ᴛʀí ᴍẫɴ - là ai hại em ‧˚꒰🐾꒱༘⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau bọn họ nhanh chóng lót tót lên đường ra Trấn. Khoảng thời gian đi rất xa, độ chừng năm giờ. Để tránh vướng víu vào những phiền phức không muốn có thì họ có chuẩn bị sẵn trên mình một vài món đồ ăn mà bu Ngọc đã cất công nấu hồi qua.

Phác Trí Mẫn say xe mệt lả người, hết ói mửa rồi lại chóng mặt nhức đầu, hành Điền Chính Quốc một phen lo sốt vó.

Cậu ta cứ ăn một nửa, rồi lại ói ra hết. Ngủ một chút cũng sẽ tỉnh dậy quấy, thân thể rất khó chịu. Điền Chính Quốc tay vuốt lưng, tay lại xoa xoa đầu cho em dễ ngủ, miệng vẫn luôn an ủi em.

"Ngoan, tí nữa tới rồi"

"Ngủ đi nào anh thương"

"Được rồi không ói nữa, ngủ tí nào"

Cho đến khi tới được phủ Kim người Chính Quốc cũng mỏi thừ, vì phải làm cái gối quá lâu. Còn Phác Trí Mẫn càng thảm hơn, mặt mày xanh chành như tàu lá chuối, dáng đi siêu vẹo vì không còn tí sức lực nào. Nhìn cậu ta như thể, 1 phút nữa là sẽ theo chiều gió bay lơ lửng trên không trung ấy.

Điền Chính Quốc chán nản nhìn bộ dạng thảm thương của cậu ta, nhanh gọn vác lên lưng rồi đi thẳng vào Kim gia.

Kim gia rất rộng, uy nga tráng lệ như kiểu hoàng tộc ngay xưa. Tuy là hoành tráng, nhưng đất phố không thể rộng bì với đất làng như phủ Điền.

Ở Điền Phủ đất đai rộng bạt ngàn, kiến trúc cổ kính đa phần làm từ gỗ quý, vô cùng sang trọng mà thân thuộc.

Kim Phủ lại mang một nét quý phái lạ kì, tuy khoảng sân không lớn nhưng không hề nhỏ, vô cùng cao quý.

Điền Chính Quốc đã đến nơi này thành quen. Anh và Kim Nam Tuấn có mối quan hệ cực kì tốt, thầy bu của hắn cũng như thầy bu của anh. Ông bà Kim còn hào phóng chuẩn bị cho anh một cái phòng dành riêng cho mình, lần nào đến cũng sẽ ở cái phòng đấy.

Anh đi thẳng vào căn phòng của mình, đặt Trí Mẫn xuống một cách thật nhẹ nhàng, chỉnh lại tư thế cho thật thoải mái rồi mới bỏ đi.

Trước cửa phòng đã có người hầu phủ Kim đứng chờ sẵn, nhìn thấy hắn bước ra thì lập tức cúi đầu chào.

"Con chào cậu Điền ạ" - "Bẩm cậu, cậu Kim đang hiện ở thư phòng, cậu Kim có dặn con mời cậu Điền đến thăm ạ"

"Được, mày lui đi" - Anh phất tay hai cái rồi đi đến thư phòng.

Trên đường đi anh ta qua thư phòng của Kim Nam Tuấn thì ánh mắt của anh ta có bắt gặp được một cô gái khá mảnh mai, mặc bộ yếm bà ba màu xanh dương ngọc thướt tha lụa là đang đứng bên vườn hoa chăm chỉ cắt tỉa.

Cô ấy trong lúc Điền Chính Quốc vừa đi ngang qua thì cũng trùng hợp ngước lên nhìn, ánh mắt quá đỗi dịu dàng, nhìn anh ta mỉm cười nhẹ nhàng.

Điều đó làm Chính Quốc có phần hơi sửng người nhẹ.

Nhanh chóng lấy lại phong độ, anh ta cũng gật đầu lại rồi bước đi.

Cô ấy nhìn theo bóng lương đi tiêu sái trong ánh hoàng hôn chiều, thật đẹp.

Quái lạ, Kim Nam Tuấn là đích tôn nhà họ Kim, hắn ta có em sao, hay đó là vợ hắn ta nhỉ? Sao Điền Chính Quốc lại không biết gì ta?

Cắt ngang dòng suy nghĩ vẫn vơ đó là cửa thư phòng đang được mở hé, nửa chào đón, nửa kín đáo.

Điền Chính Quốc lịch sự gõ vào cửa hai cái, đến khi nhận được sự cho phép từ người ở trong anh ta mới thật sự đẩy cửa đi vào.

Dù rất thân nhưng anh vẫn rất giữ phép lịch sự tối thiểu.

Kim Nam Tuấn đang bận rộn với một mớ tài liệu dầy cộm, hắn ta bận bịu đến mức chẳng cần ngước mắt lên để nhìn Chính Quốc, chỉ chào hỏi một câu cho có lệ.

"Kim Nam Tuấn, cậu cưới vợ hồi nào thế"

Kim Nam Tuấn lúc này mới miễn cưỡng ngước lên nhìn Điền Chính Quốc với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

"Cái gì? cậu nói gì"

"Vợ, vợ cậu đó?"

"Vợ cái đéo gì, bố mày đang đòi lấy anh Trấn làm cậu cả nhưng gia đình đéo cho đây"

Kim Nam Tuấn vốn là người rất hiền hoà, hắn ta luôn sử dụng lí trí để giải quyết mọi vấn đề. Ở hắn luôn toả ra một loại khí chất mê người mà những người khác luôn luôn phải ngưỡng mộ.

Thế nhưng Điền Chính Quốc chọc đúng chỗ ngứa, làm cho hắn đột nhiên nổi đoá.

Điền Chính Quốc nhìn thằng bạn nối khố của mình đang phát hoả trong lòng có chút buồn cười. Thật ra anh ta hiểu rõ chuyện tình lâm li bi đát của họ. Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn là hai người yêu nhau mà anh ngưỡng mộ nhất.

Nếu ngay từ đầu không nhìn nhận tình yêu của họ, anh nghĩ mình cũng không dám lấy Phác Trí Mẫn làm vợ.

Đơn giản thôi, người có tài có sắc như anh ta, ngao du trời tây mấy năm liền, thật sự thiếu gái sao?

Anh không ăn chơi trác tán, không đổ đốn xa ngã. Nhưng con gái trên đời này nếu có 10 loại thì cũng đã gặp hết tám phần.

Anh chỉ cần liếc một cái, liền có người nguyện ý yêu anh, yêu đến mê muội.

Anh chỉ cần nhìn một cái, sẽ có người nguyện dâng hiếng cho anh thoải mái đâm chọc tới lui.

Nhưng từ khi cảm nhận được tình yêu của Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn, Điền Chính Quốc nhận ra là con trai cũng được, con gái cũng được, chỉ cần đó là người mình yêu thì không có rào cản bởi giới tính.

Nam thì sao chứ, cũng có chỗ để đâm chọt đó thôi. Nam thì sao nhỉ, cũng có trái tim để yêu thương mà. Nam thì sao, cũng có thể làm nũng và mềm mại đáng yêu như Phác Trí Mẫn mà.

Và chính tình yêu trưởng thành, chính chắn, hạnh phúc của Nam Tuấn và Thạc Trấn làm cho cả thầy bu của anh thay đổi suy nghĩ, dần dần ông bà cũng chấp nhận việc hai đứa con trai yêu nhau là bình thường, chỉ cần chúng hạnh phúc.

Có lẽ vì vậy mà nhà Điền mới dũng cảm rước Trí Mẫn về làm dâu, không quan tâm đến miệng đời cay đắng.

"Ừ, tại nãy thấy có một cô gái chỗ vườn, tưởng đâu hôn phu mới của cậu"

"Cô ấy á, cô ấy là em họ của tớ vừa từ quê lên"

"Được rồi, hôm nay tớ có vấn đề này cần bàn với cậu"

"Việc gì"

"Tôi cần nguồn vốn đầu tư vào kế hoạch này, nguồn vốn cấp 100%, lợi nhuận ăn 7-3"

"Bên cậu cần bao nhiêu, tôi nghĩ nó cao
lắm nhỉ"

"Khá cao, tôi không gánh nổi"

"Chính xác là bao nhiêu?"

Điền Chính Quốc lật lật vài cái trong tập hồ sơ do chính tay anh ta biên soạn. Đẩy đến trước mặt Nam Tuấn. Hắn nhận lấy rồi chăm chú nhìn xem.

Hắn ta phải trố mắt với số tiền cần đầu tư. Nó là một con số khủng. Khủng như cái hợp đồng này vậy. Và khủng như số lợi nhuận của nó mang lại cho bọn họ.

Hắn thật sự khâm phục với óc đầu tư của Điền Chính Quốc, quá khủng khiếp.

Nhưng vấn đề nan giải ở đây là, hắn không đủ tiền đầu tư. Kim gia dư sức để đầu tư vào hợp đồng này, chỉ là hắn vừa công khai đòi cưới Thạc Trấn, đã bị gia đình ngang nhiên cắt đường trợ cấp, để hắn tự bơi tự sống.

Nhưng số tiền của hắn có là không hề ít, nếu như chia đôi ra thì có thể đủ so với bản hợp đồng này.

Kim Nam Tuấn đành bất lực, nhìn Điền Chính Quốc rồi thương lượng.

Hắn ta tham lam, cũng biết rằng bản hợp đồng này nếu thật sự thuận lợi thành công, sẽ thu về được một nguồn lợi lớn, chỉ cần 1% lợi nhuận, cũng có thể đem về số tiền sấp sỉ vốn đã bỏ ra, nếu ăn được 3% tức là một vốn bốn lời còn gì. Thế thì hắn sẽ chỉ cần ăn 1,5%, lấy hai phần lời là đã đủ sống.

"Hiện tại không đủ điều kiện để cùng hợp tác, thôi thì chúng ta sẽ nhờ anh Trấn phụ, được chứ"

"Được, anh ấy sẽ giúp chúng ta sao?"

"Dĩ nhiên"

Hai người đứng lên, cầm theo tập hồ sơ ra cửa.

Vừa ra tới cửa đã thấy hình ảnh khiến Chính Quốc giật thót tim. Phác Trí Mẫn đồ có phần luộm thuộm, đang hớt hải đi tìm thứ gì đó, có phần hơi hoảng sợ, mặt mài lem luốt.

Điền Chính Quốc lập tức khẩn trương, bỏ chạy ra kéo em vào lòng, cố gắng an ủi Trí Mẫn cho em thôi hoảng loạn.

Phác Trí Mẫn tâm tình đang hoảng loạn, lại được một vòng tay siết lấy eo, có phần vùng vẫy. Nhưng khi cảm nhận được vòng ôm quen thuộc, cùng mùi bạc hà nam tính đặc trưng của người nọ thì mới buông thỏng người, không còn cảm giác sợ hãi nữa.

Điền Chính Quốc nhỏ giọng trấn an bạn nhỏ trong lòng. Nhưng chính anh cũng thật sự bị hoảng sợ. Có lẽ là ngay từ lúc nhìn thấy Phác Trí Mẫn chân trần chạy trên nền đất nóng, đã làm cho anh cảm thấy thật chua sót.

"Đừng sợ, có anh đây"

"C..Chính Quốc"

Phác Trí Mẫn vẫn còn có vẻ hơi hoảng sợ, lắp ba lắp bấp.

"Anh đây, anh ngay đây mà"

"E..m..em sợ lắm"

"Em sao thế, Trí Mẫn"

"Em..em, toàn là rắn..rắn..chân em"

Điền Chính Quốc nghe xong thì có phần hoảng hốt. Vừa nghe chữ rắn, và chân thì anh đã bỏ hai cái tay đang ôm lấy Trí Mẫn ra, cuối thụp người xuống, xoắn hai ống quần Trí Mẫn lên, tay cứ liên tục xoay tới xoay lui xem có vết cắn nào không.

Cho đến khi anh ta hoàn toàn không tìm thấy vết cắn nào, mới thở phào đứng lên nhìn con người đã hết hoảng loạn, đang trố mắt nhìn anh tự bao giờ.

"Em có bị chúng cắn không, Trí Mẫn"

"Không, chúng đáng sợ lắm"

Điền Chính Quốc cúi người, gỡ đôi giày da trên chân mình ra, sọt vào cho vợ rồi mới ngẫn lên.

Thế là anh đứng chân nóng dưới nên gạch, còn cậu mang đôi giày lệch size của anh.

"Em nói có rắn, rắn ở đâu chứ Trí Mẫn"

Cậu nghĩ tới nổi ám ảnh kinh hoàng vừa nãy thì không khỏi run rẩy tay chân.

Lúc nãy khi được Chính Quốc lau người cho dưới chiếc khăn lông mềm mại và dòng nước mát lạnh. Cậu đã có phần tỉnh ngủ. Nhưng cái tay Chính Quốc ấm nóng cứ vỗ nhè nhẹ, nhè nhẹ vào lưng làm cậu rơi vào giấc ngủ thứ ba.

Ngủ được một lúc đã nghe tiếng mở cửa thật khẽ, cứ tưởng là Chính Quốc về nên không hề lo lắng. Nhưng nằm một lát lại nghe toàn là tiếng rắn bò rụt rịt, cứ kêu loạn cả lên làm cho cậu cũng hốt hoảng.

Bật dậy, dưới sàn tận một chục con rắn đang bò lê lết, uốn éo như một con đĩa thèm khát máu.

Phác Trí Mẫn sợ muốn điên người. Khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh, cố gắng lắm mới phóng được ra ngoài, chạy loạn đi tìm Điền Chính Quốc.

Có điều Phác Trí Mẫn để ý, người hầu nhà Kim rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không một ai ra giúp cậu chỉ hướng Điền Chính Quốc. Cứ như có một ai đó sắp đặt tất cả, ngồi nhìn cậu chạy loạn như một kịch vui.

Phác Trí Mẫn nghĩ tới, lại nóng máu. Kể như máy bắn liên thanh cho Điền Chính Quốc nghe.

Mặt anh ta nghe như thế thì sầm lại, vô cùng khó chịu. Không nói không rằng, kéo tay cậu đi thẳng vào thư phòng.

Kim Nam Tuấn nãy giờ đứng dựa vào cạnh cửa thư phòng cũng đã nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện, nhưng không nghe rõ được cuộc trò chuyện của họ.

Ban đầu hắn còn thấy Chính Quốc có phần hơi ấu trĩ, nghĩ sao mà đứng dưới nắng ôm người rồi còn loay hoay lúi lúi sờ sờ mó mó chân người đẹp, xong lại sợ người nóng mà mang cho hẵn đôi giày da của mình. Thành ra hắn ta mặc bộ đồ bảnh bao, chân đi đất vô cùng khó coi. Trong khi chỉ cần đi thêm ba, bốn bước nữa là có thể vào khu mát để mà đứng rồi.

Nhưng hắn hiểu ra, đó là tình yêu.

Thấy hai người họ đi lại gần, mặt mài xám ngoét thì Kim Nam Tuấn cũng có phần hơi run run. Không biết chuyện gì nhưng khí thế họ toả ra không thể đùa được.

"Kim Nam Tuấn"

Điền Chính Quốc gằn giọng, thuận tay lôi hắn ta vô phòng, đóng sầm cửa lại.

"Sao thế, Chính Quốc"

Anh có vẻ vô cùng tức giận, tuôn một lèo kể lại chuyện vừa rồi. Làm cho Nam Tuấn cùn một phần xanh mặt.

Ở đây, tất cả đều hiểu có người muốn hại Trí Mẫn. Và cũng có người đứng sau giật dây khiến cho tất cả người hầu đều mặc kệ cậu gào thét vẫn không ai dám ra mặt chỉ bảo.

Kim Nam Tuấn lập tức sai người đến phòng xem loại rắn, và dọn dẹp sạch sẽ cho họ.

Trong lúc đó hắn cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, nhỏ giọng hỏi chuyện.

"Đây là?"

Nam Tuấn có phần hơi hướng ánh mắt về cậu nhóc ngồi cạnh Chính Quốc, được anh ân cần chăm sóc từ nãy tới giờ.

Tuy đầu có hơi xù và rối có lẽ là do bị xoa quá nhiều, hoặc cũng do ngủ quá lâu, mặt mài cũng vì quá sợ hãi mà tái xanh tái đỏ, vạt áo chắc bị vò quá nhiều mà gây ra rất nhiều nếp nhăn. Thậm chí còn lấm tấm mồ hôi, trên tóc, trên trán, trên áo nữa.

Thế nhưng vừa nãy Điền Chính Quốc đã vội dùng khăn tay sạch lau cho cậu, sợ cậu ta bị mụn.

Dù vậy Nam Tuấn vẫn cản nhận được vẻ đẹp của cậu trai này, một vẻ đẹp mong manh trong trẻo như hoa lê, thuần khiết và kiều diễm biết bao.

"Vợ cả, Phác Trí Mẫn"

Kim Nam Tuấn môi khẽ giật giật, không ngờ thằng bạn của mình lại có thể phong cho một cậu trai thật xinh đẹp này làm vợ cả, lại còn được gia đình chấp thuận.

Thật sự rất cảm động, cảm động.

Chưa kịp nói thì thằng hầu nãy mà cậu Kim sai nó đi điều tra đã chạy hớt hải đi vào.

"Thưa cậu, con xem ở phòng của cậu Quốc toàn là loại rắn lục hoặc rắn nước, hoàn toàn không có độc"

"Tại sao lại có rắn?"

"Thưa cậu, con không rõ ạ"

"Vậy mày nói xem, tại sao không có bất kì đứa nào chỉ cho cậu đây chỗ của cậu Quốc"

Kim Nam Tuấn chỉ vào chỗ Trí Mẫn đang ngồi, thằng hầu cũng dời tầm mắt theo, nhìn qua rồi liền cụp mắt xuống. Nó quỳ xuống, cúi người lẩm bẩm.

"..Bẩm cậu..cậu tha con"

"Nói"

Kim Nam Tuấn gằn giọng, có phần hơi lớm tiếng

"Dạ lúc nãy chúng con được lệnh ra sau bếp nấu ăn thật thịnh soạn đãi cậu Điền đây, chúng con nào có ở đây chơi"

"Ai là người ra lệnh cho chúng mày?"

"Dạ, bà cả ra lệnh cho chúng con ạ, mà việc này mỗi lần cậu Điền lên đều làm mà ạ"

"Không còn một đứa nào ở đây hết hay sao?"

"Dạ bẩm cậu, lúc nãy tập trung đủ hết 9 người làm nhà mình ở dưới"

"chỉ có con Bông, người hầu cô Hoa là không có ở đấy thôi"

"Mày lui đi"

Điền Chính Quốc nãy giờ vẫn im lặng. Anh vẫn chưa nguôi tức. Mặc dù đây chỉ là hành động cảnh cáo nhằm phá bĩnh và muốn thấy bộ dạng chật vật của Trí Mẫn thôi, chưa làm hại đến cậu. Nhưng anh ta đã muốn điên lên, nếu biết được kẻ đó, anh ta nhất định sẽ tự tay tát vào mặt mỗi bên năm cái, đánh năm mươi hèo và cho cút.

"Bông là ai, Hoa là nhỏ nào"

"Hoa là em của tớ, Bông là con hầu của nó"

"Tại sao lúc đó cô ta và người của cô ta không hề xuống bếp?"

"Ý cậu nói đó là Hoa Hoa làm?"

"Tôi không đổ lỗi cho bất kì ai thưa cậu Kim, nhưng tại sao khi Trí Mẫn nhà tôi bị hại, lại không có bất kì ai ở đó, chỉ còn hai người đấy, lại không thèm ra mặt. Cậu Kim giải thích thế nào?"

Anh ta lập luận khá chặt chẽ, lại còn vặn vẹo vấn đề khiến Hắn cũng chỉ biết câm nín. Hắn không nghĩ Hoa Hoa làn ra chuyện này, nhưng cũng không có cách nào lí giải được.

"Nhưng cậu nghĩ ai ngu đến mức làm ra chuyện mà vô tư vậy không?"

"Có chứ cậu Kim, một đó là kẻ ngốc, hai là do người ấy biết có người chống lưng"

Kim Nam Tuấn biết Điền Chính Quốc đang nói xéo hắn đó là người nhà họ Kim làm. Cũng đang nói là người đó được hắn đặt hết lòng tin vào, nên mới ngang nhiên tráo trở.

Thấy Kim Nam Tuấn còn tỏ vẻ e dè, nghi hoặc. Anh ta đã đứng lên, bế Trí Mẫn vào lòng, nói cực kì dõng dạc.

"Tôi nói cho cậu Kim biết, Phác Trí Mẫn đây là cậu cả nhà Điền chúng tôi, không chỉ vậy, còn là bảo vật của Phác gia và Điền gia"

"Ở nhà với chúng tôi, chân chưa từng chạm nóng, mặt chưa từng hoảng sợ. Vậy mà phải chịu uỷ khuất ở đây"

"Tôi mong không có lần sau"

Nói rồi anh bế cậu đi thẳng về phòng. Mặc dù chân cậu vẫn mang giầy da, còn anh vẫn đi chân trần trên nền gạch nóng.

Kim Nam Tuấn trước những lời đanh thép vừa rồi, có phần hoảng hốt nhưng lại vô cùng vui vẻ. Hắn nhìn thấy cậu bạn mình biết yêu, lại vô cùng hoan hỉ vui mừng.

Điền Chính Quốc là một người rất tinh ranh, thái độ làm việc luôn luôn tốt. Vậy mà hôm nay vì chuyện bất bình của vợ mà quên luôn chuyện giữ thể diện, mặt mài cau có khó chịu. Còn không ngại răng đe vì an toàn của vợ.

Có lẽ là cậu nhóc này có số mệnh rất tốt.

Có một gương mặt đẹp, thân hình vô cùng đẩy đà.

Gia thế thuộc hàng top, lại được gia đình yêu thương chiều chuộng.

Được làm cậu cả nhà Điền, hành cậu Điền một phen lo sốt vó.

Lại còn thành công chiếm lĩnh trái tim băng giá của cậu Điền.

Đúng là một cậu nhóc vô cùng thành công.

_
dành cho những bạn nào đã đọc chap
"Trí Mẫn và Trấn" "Trí Mẫn và Trấn 2" thì đây là bản sau hoàn thiện hơn của chúng, hai chap đó mình đã edit lại và thay thành chap "Trí Mẫn- là ai hại em" này nhé

_
Đồ của Chính Quốc trong fic này là bộ của anh Giang, Bắp, Tuấn bận nhen
(cre : 2 ngày 1 đêm tập bạc liêu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin