Chợ Đêm - Định Mệnh ᥫ᭡.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Điền Chính Quốc bị Lâm Tuyết Nhi kéo đi, thì chỉ còn một mình tôi ngoặc ngẽo với mấy cái bát chết tiệt này. Tôi lòng đã bóc hoả, lại còn gặp một đống phân chướng mắt. Điền gia gia giáo như vậy, lại xuất hiện một cục phân mét sáu, biết đi lại rất chua ngoa. Đống phân đấy đi lại sau lưng tôi, đầy mỉa mai.

"Ôi chào, cậu cả Trí Mẫn đây sao? Thất sủng rồi hử. Chính Quốc đâu? sao lại bỏ cái đống chén chà bá cho vợ cả thế này"

"Ôi dào, mợ hai sao? Chồng tôi đi cùng Lâm Tuyết Nhi rồi. Cô có muốn rửa bát cùng tôi không?"

"Không, tôi sẽ không đụng vào bát đũa như cậu đâu"

"Đúng là đồ con gái mất nết còn lười biếng. Cô đéo rửa thì cô biến cho tôi rửa. Cô còn đứng đây càm ràm thì cái nồi này vào đầu cô đấy"

"Mày..Mày dám?"

Tôi phát hoả, đứng lên lấy cái nồi toàn lọ nồi ở đít, phần thân nồi toàn bọt xà phòng quơ quơ trước mặt cô ta thách thức.

"Cô thử xem tôi dám không? Tôi nói cho cô biết, tôi có thất sủng thì chức vị vẫn cao hơn cô đấy con quỷ già"

Tôi nhếch mép làm điệu bộ vung tay. Cô ta đã hoảng sợ lùi ra sau mấy bước, mặt mài tái xanh. Còn tôi chỉ đứng đó nhìn, bật cười mỉa mai rồi ngồi xuống rửa tiếp.

"Mày tin tao mách các bu không"

Cô ta lấy lại bình tỉnh, bộ dạng hóng hách, tay chỉ thẳng vô người tôi.

"Này, cô có tin tôi giáng hai cái nồi vô mặt cô cho mặt cô biếng dạng không?"

"Cô có ngon thì mách bu đi, thằng chồng tôi Điền Chính Quốc chịu tội"

Tôi đứng lên chỉ thẳng vô mặt cô ta. Bộ dạng lùn lùn, ngông mặt lên làm tôi nôm còn vênh váo hơn cô ta mấy lần.

"Điền Chính Quốc đi cùng Lâm Tuyết Nhi rồi, mày nghĩ cậu ta sẽ nhận tội thay mày à? Mày là cái thá gì chứ, ảo tưởng"

"Ê nè con quỷ già, đi cùng nhau thì sao? Không đi cùng nên cô ghen ăn tức ở hay gì con quỷ già. Câm cái mồm lại, và biến. Còn cô muốn biết anh ta có nhận tội hay không thì cút đi hỏi tên kia. Còn tôi hả? tôi là cậu cả, cả họ nhà Điền đón tôi về đây làm dâu đấy"

"Giờ thì cút đi tắm đi con mụ phù thuỷ"

Tôi đứng lên, hất một xô nước xà phòng bẩn vô người cô ta. Cô ta hét toáng lên rồi chạy đi. Còn tôi hả hê đắc thắng. Lại thấy tên mặt thộn chồng tôi hớt hải chạy vào.

"Này, em vừa đại chiến với cô ta à?"

"Ai chứ? mợ hai hả"

Tôi ngang nhiên hất mặt theo hướng cô ta vừa chạy. Rồi thản nhiên nói. Chính Quốc nhìn tôi giật giật. Vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Chắc là sót "vợ".

"Đúng vậy, tôi làm đó thì sao? Sót cô ta à"

"Điên, tôi lo cho em"

"Em có làm sao không? Tay chân có bị cô ấy cào cái nào không? Cô ấy có đánh em không?"

"Im coi, hỏi quài sao trả lời"

Trí Mẫn đanh đá liếc hắn. Miệng xoen xoét lại hành động.

"Tôi không làm sao cả, tôi chỉ đang hả hê nhìn cô ta thất thố thôi. Có làm sao không"

"Không sao thì tốt, nhưng lát em bị phạt tôi không cứu"

"Ê nè nha, tôi xuống xác với anh liền á"

"Cái gì chứ, tôi làm gì em"

"Tại sao anh không hỏi vì sao tôi hất nước vào cô ta"

"Thế tại sao em hất nước vô người cô ta?"

Trí Mẫn kể lại toàn bộ câu chuyện cho Chính Quốc nghe. Anh chỉ gật gù. Cái thái độ vênh váo của cậu ta làm anh thấy buồn cười nên chọc tí thôi. Chứ cậu ta mà bị phạt thật thì người chịu phạt cũng là anh ta thôi chứ ai.

Chính Quốc gật gù như đã hiểu, phẩy phẩy tay ý bảo cậu vô tắm đi, còn mình sẽ rửa hết phần còn lại. Trí Mẫn thấy thế thì ngúng ngẩy về phòng. Bỏ lại mâm chén cho chồng tráng nước. Thở dài một hơi rồi xoắn tay áo lên làm nốt giúp vợ. Thề với trời, Điền Chính Quốc này lần đầu tiên rửa bát đấy, chỉ có một mình nhóc láo toét đó mới khiến cho anh ta xuống nước được thế này thôi.

Rửa chén xong trời cũng sập sập tối, ánh hoàng hôn tà tà nôm rất đẹp. Chính Quốc quyết định dẫn Trí Mẫn đi chơi. Vì bây giờ ở nhà thì lát nữa phải ra nhà chính quỳ gối, đau chân lắm. Về tới phòng đã thấy Trí Mẫn lười biếng ngồi chiễm chệ trên giường. Thấy anh chồng mình vào cậu ta cũng chỉ dương mắt nhìn lấy lệ. Rồi lại híp người vào cái chăn ấm.

"Này, vợ em muốn đi chơi không?"

Trí Mẫn ba giây trước còn chán nản, ba giây sau đã bật dậy hí hửng. Cậu ta đa nghi hỏi lại.

"Đi chơi hả? anh dẫn tui đi sao"

"Ừ, anh dắt vợ ra chợ đêm chơi, chịu hông"

"Giờ mới chiều thôi mà"

"Em ra tới đó cũng mất khoảng ba mươi phút đấy, chúng ta nên trốn đi đi, trước khi anh bị bắt quỳ gối"

"Tại sao anh lại quỳ gối?"

"Không phải tại em hả? Em về hai ngày đã gây ra hai tội rồi.. haiz"

"Yaaaa, chồng yêu giúp em hả"

Trí Mẫn nũng nịu ôm chân chồng, dụi dụi đầu vào cơ bụng rắn chắc của anh. Chính Quốc nhìn vợ nũng nịu thì cũng mềm nhũn người, lòng tan chảy thành suối.

"nhóc con nhà em, biết rồi còn hỏi. Đi thôi, chúng ta đi chơi nào"

Nói rồi Chính Quốc xốc nách mèo lười đang ôm chân mình lên rồi đi ra cửa phòng. Hai người đi bộ ra đến chợ đêm. Trí Mẫn đi đường quá xa, lại bị bắt đi bộ nên thái độ vô cùng chán ghét. Dọc đường đi cậu nhỏ cứ hết càu, cấu lại chửi chồng mình. Chính Quốc quá bất mãn nên cũng mặt kệ cậu quậy phá. Một lớn một nhỏ đan tay vào nhau mà đi.

"Nàyyyy, hộc..hộc bao lâu nữa chúng ta tới?"

Trí Mẫn vùng vằng đứng lại, thở không ra hơi. Chính Quốc quay sang nhìn vợ. Cậu ta hậm hực tức giận.

"Em đi chậm quá, mới được nữa đường thôi vợ à"

"Cái rắm, tôi ghét anhhh. Anh lừa tôi"

Cậu ta gào lên, xong không nhận được sự quan tâm nào liền đau lòng, nhất quyết không đi nữa. Chính Quốc thở dài dụ ngọt.

"Thôi nào, em ngoan tí đi. Lát anh cõng vợ về"

"Tại sao bây giờ không cõng tôi?"

"Cõng em bây giờ thì tí lấy sức đâu mà về?"

"Anh yếu thế á?"

"Anh yếu lắm"

Chính Quốc xoay người kéo vợ đi tiếp. Nhưng Trí Mẫn đã mỏi nhừ, quyết không đi. Chính Quốc cũng mặt kệ vợ làm nũng, không quay lại dỗ dành người ta mà ung dung đi tiếp, cốt muốn chọc vợ thôi. Cậu ta cứ đứng lì ở đó, nhìn theo bóng dáng chồng xa dần. Trí Mẫn tuổi thân quá.

Trời đất dung hoà, trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời thôi*

Thế là sau khi đi được một đoạn ngắn, Chính Quốc chán nản thở dài, quay lại đón tiểu tổ tông đang đứng một cục chình ình kia. Đến gần mới thấy, Trí Mẫn mếu máo tự bao giờ. Anh ta được một phen hoảng loạn. Nhìn thấy vợ nhỏ đang mặt mếu mũi nhăn, nhìn vào đã thấy khó ưa. Thế mà anh ta lại có cảm giác vừa thương vừa buồn cười. Chạy vội đến trước mặt cậu ta, cuối xuống luồn tay vào mái đầu tròn nhỏ, xoa thật nhẹ nhàng như đang vuốt ve bộ lông mèo mịn mướt, nó đem lại một xúc cảm đặt biệt cho người vuốt, cũng đem lại sự thoải mái, dỗ dành cho vật nhỏ.

"Thôi thôi để anh kệu em đi nhá?"

"Bế em, bế em"

"Rồi rồi, lên lưng anh bế"

Đành chiều theo tên nhóc nhỏ mà cõng cậu trên lưng dỗ dành.

"Sao, sao Trí Mẫn lại mếu xệch thế này"

"..."

"Ai chọc Trí Mẫn của tôi thế này"

"..."

"Nín đi nào, ai ghẹo em để anh đánh người ta"

"Chật, sống chung mới biết anh có thể tự đánh bản thân mình"

"...!!!!"

Trí Mẫn ấm ức trên bờ vai rộng vững chắc như dãy núi Trường Sơn của anh chồng. Trên đôi vai ấy đã lấm tấm những giọt ấm nóng những tưởng như là mưa, nhưng là rơi từ hốc mắt ông trời con kia. Chính Quốc thật sự là vừa thương vừa buồn cười, tên nhóc nhỏ nãy còn liên mồm luyến thoắng chửi người, giờ lại như con mèo nũng nịu. Chính Quốc đến chào thua.

"Anh thương Trí Mẫn nhất mà. Nín đi không tí xưng mắt"

"..."

Trí Mẫn ấm ức trong lòng, tên này rõ ràng thề non hẹn biển thế mà lại là một tên hứa lèo. Dắt cậu đi cái xó xỉnh nào thế này? Rõ ràng hôm trước còn nói văn nói hoa, giờ đã trở mặt mèo. Rõ chán!

"Sao vợ anh khóc thế kia"

"Ưm..ghét anh"

"Ghét anh thì cứ ghét , vợ đừng có khóc mà, anh xót"

Trí Mẫn gục lên vai anh mà hít hà mùi hương bạc hà đang xen mùi mồ hôi đầy nam tính.

"Vợ kể anh nghe sao vợ ghét anh được hong"

"Anh bỏ tôi lại một mình"

"Anh xin lỗi. Mốt anh sẽ quay lại dắt vợ đi, nhá"

"không, ghét anh rồi"

"Được rồi em đừng khóc, đừng khóc.
Nhìn anh này em yêu"

"Có tôi mà, đồ ngốc.
Anh thương em yêu nhiều"

"Đến rồi, anh dắt em vào chợ"

Giờ cũng chỉ vừa xụp tối, chợ đêm vừa được bày ra, nôm cũng có phần đông đúc. Những gian hàng đều mở đèn sáng rực, xan xát nhau tạo nên một khung cảnh sáng bừng, đầy nhộn nhịp. Mắt của Trí Mẫn nhìn chợ đêm, nôm còn sáng hơn những ánh đèn ấy nữa. Cậu ta tròn mắt, cười thật tươi vì vui vẻ.

"Chính Quốc thả tôi xuống"

Trí Mẫn nhảy phốc xuống khỏi đôi tay đang bợ mông mình để khi cõng không bị té. Nắm lấy tay chồng lon ton luồng lách qua từng gian hàng nhỏ. Những người thương gian luôn luôn chèo kéo khách hàng trước những lời mời ngọi mật ngọt. Người kêu, người réo nhưng chẳng ai quan tâm cả. Đôi khi họ còn vì giành khách mà đánh nhau nứt đầu mẻ trán. Họ cứ đan tay nhau đi qua từng hàng từng quán trưng bày khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không mua gì vì họ đã quá đủ đầy. Cho đến khi dừng lại tại gian hàng nhỏ của một bà cụ tuổi đã cao, ngồi xụp xệ trên chiếc ghế gỗ cũ. Thế nhưng những món bà bày ra có phần hút mắt cậu, đó là những cái vòng bằng dây làm bằng thủ công, chúng vô cùng tỉ mỉ và xinh đẹp. Cậu tia được một cặp vòng rất xinh, nó được len vào những cái charm vàng rất đẹp. Thấy một cặp đôi tuyệt hảo dừng trước hàng của mình, bà lão ngẫng đầu lên nhìn, mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng vẫn chào mời như những hàng bình thường.

"Chào hai cháu, nếu cháu thấy vừa mắt vòng của ta làm, thì con hãy ngồi xuống đây thử đi, chúng sẽ rất hợp với con"

Bà ấy nói xong quay vào và lấy ra hai chiếc ghế cóc đặt ngay trước gian hàng cho hai người ngồi. Trí Mẫn hơi chần chừ nhưng thấy bà niềm nỡ nên cậu ta cũng vui vẻ kéo Chính Quốc ngồi xuống theo. Cậu vươn tay chỉ vào cặp vòng nãy mình vừa tia trên hơn mười mấy cái cặp vòng khác. Bà ấy nhìn theo rồi lại tấm tắt khen.

"Cháu thật quả là biết nhìn, lựa chồng cũng đẹp mà lựa vòng cũng đẹp nữa. Cháu muốn xem thử vòng không?"

"Được ạ"

"Đây, cháu thử xem"

Bà lão với tay lấy cặp vòng trên khay rồi đưa lên cho Trí Mẫn xem. Cậu ngắm nghía một hồi cũng quyết định đeo lên tay mình. Chiếc vòng đỏ, kết hợp những chiếc charm vàng được thắt nút chỉnh chu trên nền da trắng hồng của Trí Mẫn thật đẹp, thật hợp với tay cậu. Chính Quốc nãy giờ im lặng nhìn mọi thứ, nhưng khi thấy cậu đeo chiếc vòng này lên thì anh không nhịn được mà tắm tắt khen.

"Đẹp lắm, nó rất hợp với em đó"

"Được thật chứ?"

"Được mà"

Bà lão nãy giờ im lặng, đột ngột lên tiếng, ánh mắt có phần đăm chiêu. Nhìn vào con ngươi đó, không thể đoán ra được những suy nghĩ của bà, nhưng nhìn vào nét mặt, nó rất trịnh trọng và nghiêm nghị. Như thể bà đang nói một thứ gì đó bí mật và chắc chắn.

"Nhóc con, nhóc là một con người có số mệnh rất tốt, con sướng từ khi nhỏ đến lớn, và khi lấy chồng rồi con vẫn sẽ như vậy. Có thể nói cuộc đời của con nhẹ nhàng, bình yên và sẽ êm ấm. Vì phước đức ông bà, và phúc lành từ những vị thần đã tích góp cho con rất nhiều"

"Thế nhưng một trong những trầm luân quan trọng sẽ nhanh xảy ra thôi. Nó là một sự việc quyết định cuộc đời con bế tắc hay là nỡ hoa. Con phải nhớ tránh xa nhưng người thân thiết, ta nhìn thấy cuộc đời của con phải bị người thân đâm mới yên ổn nỗi."

"Nhưng đó không phải quyết định, đó chỉ là một bước ngoặc thôi. Con nhất định phải nhớ, cuộc đời của con sẽ có một người đàn ông sẵn sàng hi sinh vì con, vì tất cả. Người đấy là mối duyên mà tất cả những vị thần bảo trợ đã cố gắng giành giật cho con. Nếu con đánh mất người đấy, cả đời con sẽ rơi vào bế tắc"

"Nhất định, con phải giữ thật chặt người này. Chỉ có người đó mới mang lại hạnh phúc cho con."

"Họ là định mệnh của con"

Mình à, hãy nhớ
Ta là định mệnh của nhau
Không phải do duyên tuyền định
Mà chính anh là phước lành mà các vị thần linh đã cố gắng tranh giành cho em.

Hãy nhớ, em ơi.
Chỉ có anh mới yêu em thật lòng
Chỉ có anh mới sẵn sàng hi sinh vì em
Chỉ có anh mới mang hạnh phúc cho em.
__
(*) : câu "trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời" là mình lỏm từ fic Canh Bạc nhé, vì nó hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin