Chợ Đêm - Định Mệnh ᥫ᭡. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cả hai nhất định phải cùng đeo chiếc vòng này. Không được bỏ ra. Một ngày nào đó, nó se. là bảo vật cứu vãn câu chuyện của các người. Nhất định phải tin lời ta"

Sau những lời thần bí của bà lão bán vòng. Trí Mẫn ngẫng ngơ một khoảng thời gian rồi im lặng. Cậu ta không hiểu những gì bà lão ấy nói, cũng không rõ hàm ý từ bà ta lắm. Nhưng có lẽ, cậu đã ghi nhớ những lời nói này vào trong tâm mình.

Điền Chính Quốc nãy giờ vẫn trầm ngâm im lặng, anh chỉ biết thở dài trong thâm tâm. Tròng mắt hiện lên sự xót xa đau đớn khó tả. Trong anh ta thể hiện một cảm xúc gì đó, nó khó hiểu mà cay đắng lắm. Cậu không hiểu được.

Anh ta thở dài, nắm tay tay Trí Mẫn, nâng chiếc vòng trên tay cậu, vô thức miết nhẹ lấy nó. Nhìn lấy bà lão, nhanh chóng thanh toán cả hai chiếc vòng và kéo tay vợ mình đi. Trước khi hoàn toàn rời khỏi chỗ đó, họ vẫn nghe tiếng bà lão báng hàng đang với vọng theo.

"Nhất định không được bỏ lỡ cơ hội. Nhất định các ngươi phải tin lời ta"

Giọng nói bà lão từ rõ ràng, tới chập chờn và rồi biến mất. Trong lòng mỗi người đều ngổn ngang suy nghĩ.

Đến khi Trí Mẫn hoàn hồn lại, cậu ta đã kéo Chính Quốc đến chỗ một khu gần đấy. Cả hai đứng lại và nhìn nhau. Cậu ta lấy chiếc vòng còn lại, đeo lên tay Chính Quốc rồi bật cười. Cậu ta cứ cầm lấy cánh tay phải của chồng mình lắc lắc như em bé chơi đồ chơi.

"Tôi vốn không hiểu, cũng không tin cho lắm. Nhưng anh biết đấy, việc gì có thể làm thì cứ làm thôi. Mình tin vào những thứ không mất mác gì thì cũng không sao"

"Em thích cặp vòng tay này sao"

"Đúng, nó rất đẹp, cũng rất hợp với anh mà"

"Được, em thích thì anh sẽ đeo nó mãi"

"Chúng ta mua thêm gì không, vợ à"

"Tôi muốn ăn khoai nướng, có được không"

"Được chứ, anh dắt vợ đi mua khoai"

Phác Trí Mẫn thành công đeo lên tay Điền Chính Quốc một chiếc vòng định mệnh, nó mang lại nhiều sự việc kì lạ cho cả hai.

Thế nhưng giờ phút này thì họ vẫn đang rất yên bình. Một lớn một nhỏ gặm khoai nướng. Khoai vì quá nóng nên người lớn phải vừa bốc vừa thổi cho người nhỏ ăn. Người nhỏ vừa ăn vừa nhăn mặt vì nóng, nhưng cũng suýt xoa vì độ ngon. Trời thì tối, không khí cũng có phần se lạnh, đứng dưới đất, ngẩng mặt lên ngắm trời ngắm đất, trên tay là củ khoai lùi thơm lừng. Nhìn thôi cũng thấy nên thơ.

Ăn xong thì bọn họ đi dạo vài vòng rồi quyết định đi về. Nãy giờ vậy mà cũng đã ba canh giờ trôi qua. Hiện tại cũng đã sắp hết giờ Tuất*, nên bọn họ phải quay về để tránh trời quá khuya. Lúc nãy vì quá xung chạy nhảy, giờ đây chân Trí Mẫn đã rã rụng, cậu ta không còn sức để đi bộ về. Cậu ta trưng ra bộ mặt phụng phịu lê lết. Thế là Điền Chính Quốc lại nhũn lòng, một mực cõng cậu vợ nhỏ về cho nhanh. Một phần là anh ta sợ cậu sẽ bật khóc, phần nữa là do cậu ta đi thế này thì thời gian quay về sẽ mất gần cả tiếng. Gió lạnh hiu hiu của cái thu, cứ phả vào mặt làm cậu ta liu riu buồn ngủ. Cậu ta cứ gục lên, rồi lại gục xuống trên bờ vai chồng, nhưng có vẻ không dám ngủ vì sợ rớt ở lại. Cậu ta có phần nhỏ bé so với anh, nhưng không có nghĩa là cậu ta bé thật. So với những cô nàng mét năm, mét sáu, thì cậu ta đã rất cao rồi. Thân hình không mũm mĩm, nhưng không phải quá gầy. Dĩ nhiên là cõng cậu ta mất sức gấp hai lần cõng một người con gái bình thường. Thế nhưng từ nãy đến giờ, cậu ta chưa thấy Chính Quốc kêu ca lần nào. Nhưng cậu ta sợ anh kiệt sức mà vứt đại mình ở quanh ruộng rồi bỏ về lắm.

(*) Canh tuất : 7-9 giờ tối thời xưa

Điền Chính Quốc không phải là một người ưa nói, cậu biết điều đó. Bởi vì chỉ có với cậu thì anh ta mới nói ra những lời dỗ dành yêu chiều thôi. So với các bu, thầy, em trai của anh ta thì anh ta nói vô cùng ít. Thế nhưng anh ta là một người biết lắng nghe và tinh tế. Dù không nhìn mặt, nhưng thấy cậu cứ gục gật trên vai mình không dám ngủ thì cũng hiểu rằng cậu sợ bị mình vức lại.

"Em muốn ngủ thì ngủ đi, lát về anh sẽ thả em xuống giường"

"Tôi có nặng không? Chính Quốc"

"Nặng, nặng chứ"

"..."

"Nhưng anh bế em nổi. Yên tâm ngủ đi, anh không vức em lại giữa đường đâu, hứa đấy"

Trí Mẫn cũng thật sự sợ anh ta rồi. Lúc đi anh ta cõng cậu trên lưng hơn mười lăm phút, lúc vào đến chợ cũng chạy lanh quanh không nghĩ, thế mà giờ còn đủ sức để cõng cậu về cả đoạn đường. Tự nhiên thấy thương chồng quá.

Như được vỗ về, cậu ta yên tâm lăn đùng ra ngủ trên lưng của Chính Quốc. Đến khi anh ta về đến nhà, cậu vẫn đang say giấc. Vừa bế cậu, hai tay cứ bợ dưới mông cậu làm chỗ dựa để người nhỏ không rớt. Nên giờ anh ta không có tay để mở cửa đi vào. May thay lại nhìn thấy bu Ngọc đang đứng gần cổng. Bà ra mở cửa cho cả hai, ra hiệu đưa Trí Mẫn về phòng rồi ra gặp bà. Chính Quốc đồng ý, sau đó đi thẳng về phòng.

Anh ta bế cậu đặt lên giường một cách nhẹ nhàng và nâng niu nhất, để tránh làm cậu thức giấc sẽ khó ngủ lại. Đắp chăn kĩ càng rồi mới yên tâm ra ngoài.

Đến chỗ bu Ngọc, bà vẫn đang ngồi chỗ ghế đá gần vườn cây, chỗ lúc trước Tuyết Nhi và Như Yên hay ngồi. Vừa thấy Điền Chính Quốc, bu Ngọc đã nhíu mày khó chịu.

"Con và em đi đâu tận giờ này?"

"Chúng con đi xem chợ đêm từ chiều, nãy em mỏi quá nên ngủ ạ"

"Mày biết chuyện gì chưa con?"

"Chuyện gì ạ?"

"Vụ vợ mày tát nước vào người Liễu Như Yên. Bu còn nghe nó đồn phong phanh về con gà của thầy mày, mày tính sao?"

"Về con gà, là lỗi của con. Con không dạy em, cũng không nói cho em biết gia giáo của Điền gia. Em vừa ngày đầu về nhà, con đã bỏ đi làm, chưa kịp dạy em thứ gì. Bu cũng nói em còn nhỏ chưa phải phép, có gì bỏ qua cho. Là do con chưa dạy em, nên đó là lỗi con"

"Về Như Yên, con biết là lỗi của em. Em ăn nói xổ sàn, chưa phải phép với người lớn. Nhưng so về vai vế, em quả thật là có quyền hơn Như Yên. Nhưng đó không hoàn toàn là lỗi mỗi Trí Mẫn. Em ấy sai vì đã chửi cô ấy, nhưng em ấy không sai khi hất nước vào mặt Như Yên."

"Bu nghĩ xem, trong khi vợ của chồng mình phè phỡn đi chơi, mình phải rửa chén. Lúc ấy con cũng đi mất, chỉ có em thôi. Cô ta còn vô chọc ngoáy em, thì Trí Mẫn chả chửi lại"

"Nếu bu đang ngồi làm việc, Bu thảo đi vào và nói những lời đó xem, bu có tức không? Vợ con còn nhỏ, con chưa dạy em, con nhận lỗi thay em"

"Là do cô ta tự động kiếm chuyện với Trí Mẫn. Sao bu không dạy cô ta? Cô ta lớn thế cần phải học hỏi gia giáo nữa, nói chi một đứa trẻ như vợ con"

"Mày hay quá he con? Giờ đây mày ôm hết tội vào người mày à? Nói qua nói lại cũng là lỗi do mày sai"

"Bu muốn phạt, cứ phạt con. Mong bu đừng trách em, vợ con còn nhỏ."

"Chuyện này thầy mày vẫn chưa biết, thôi thì mày ra quỳ trên mớ vỏ mít ba canh giờ đi rồi vào phòng ngủ. Đừng để ổng thấy"

"Bu không muốn phạt mày, nhưng mày đã nói thế thì tao cũng chịu. Nhưng bu không mong chuyện này lại tiếp diễn"

: "Biết sao được, em ấy sẽ phá nữa thôi. Nhưng phá thì tôi chịu, tôi không để em ấy buồn hay ấm ức được."

"Vâng, con sẽ bảo bang vợ con hơn, bu về nghĩ sớm đi kẻo ốm"

Thế là Điền Chính Quốc thật sự lên nhà chính quỳ ba canh giờ trên đóng vỏ mít đầy gai góc. Chân vừa tê, vừa mỏi lại đau, cảm giác như đang trên một cái ổ kiến lửa. Nó đau điếng, khiến anh tưởng chừng mình sắp chết. Dù quỳ gối trên nhà chính là phong tục rất lâu đời của con cháu Điền gia. Từ bé đến lớn ai cũng bị cả trăm lần, sức chịu đựng cũng tốt hơn nhiều. Nhưng quỳ trên vỏ mít, thật sự rất đau.

Điền Chính Quốc vẫn cam chịu, anh ta không có nửa câu oán trách gì vợ mình cả.

Sau này có mấy lần anh ta chịu tội thay vợ, nhưng chưa lần nào có nữa câu suy nghĩ oán hận. Dù là Điền Chủ tương lai, anh vẫn bỏ hết tôn nghiêm, uy lực vì Trí Mẫn. Cũng chưa từng cho cậu ta biết rằng mỗi lần cậu quậy phá, anh sẽ là người chịu tội thay mình.

Dù đau, dù mệt. Nhưng anh ta cảm thấy may mắn vô cùng. Chính Quốc cảm thấy vui, vì vợ mình vẫn chăn ấm nệm êm trên giường. Chứ không phải bù lu bù loa trên đống mít gai này.

Bởi vì anh ta đã hứa với mọi người sẽ bảo vệ cho em. Cũng đã nói với em sẽ dung túng cho em cả một đời. Từng khẳng định với em rằng em có thể quậy phá bất cứ thứ gì mà anh có, và anh sẽ là người nhận tội thay em. Tuy anh ta là một người chính trực, nói được sẽ làm được. Nhưng đó không phải hoàn toàn là lí do để anh chiều cậu ta nhiều đến thế. Mỗi khi anh ta nhìn vợ vui vẻ, anh cũng cảm thấy vui vẻ. Nhìn vợ đau, vợ buồn, anh cũng sẽ đau, cũng sẽ buồn. Anh ta thấy vợ anh ta giống như một đứa trẻ chưa lớn, vì vậy Chính Quốc không muốn Trí Mẫn bị tổn thương tẹo nào.

Em giờ đang chăn ấm nệm êm
Em sẽ không bao giờ biết được rằng
Anh ở ngoài, giá lạnh rét muốt

Đau, tuổi nhục đều chịu thay em
Tôn uy, tự trọng đều vứt bỏ
Vì muốn nhìn thấy, em cười vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin