Công việc bận rộn!🍥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó Điền Chính Quốc ít gặp Phác Trí Mẫn hẵn đi. Lúc sáng cậu thức dậy đã thấy mình nằm trên giường một mình, không thấy có dấu hiệu của Chính Quốc hôm qua ngủ cùng. Cậu ta cũng không mảy may quan tâm lắm. Chỉ nghĩ đơn giản là anh ta đi qua phòng khác ngủ.

Còn Điền Chính Quốc, cả đêm hôm đó anh ta không hề chợp mắt. Sau khi chịu phạt xong thì cũng quá nửa đêm, anh ta sợ vợ thức giấc nên quay về thư phòng phê duyệt sổ sách. Chỉ mới có mấy ngày lơ là vì đám cưới mà anh ta đã phát hiện ra một số lỗi do bên sản xuất làm cẩu thả.

Nói sơ một chút thì Điền gia vốn là phú hộ từ xưa, nhà có vài trăm công đất nên đa phần người trong các làng đều qua nhà Điền xin một chân làm ruộng. Sau này, còn có cho thuê bạc góp, những người không có khả năng trả sẽ bị bắt về Điền gia làm ruộng hoặc làm thuê nô siết nợ. Tới đời Điền Hoàng mới chính thức phất lên, ông không chỉ thuê nhân công làm ruộng mà còn cho những người giàu thuê đất, thuê ruộng làm ăn. Thêm cả, ông mở những công xưởng dệt vải, dệt tằm, may mặc để bỏ sĩ cho những cửa hàng có tên tuổi trên trấn. Cho nên gia thế Điền Gia càng vững mạnh hơn. Tới thời của Điền Chính Quốc và Điền Chính Ngôn thì ông cúng tính sẽ chia đôi tài sản ra làm hai phần. Từ năm mười tám, Chính Quốc đã được đẩy sang trời tây phiêu du và học hỏi. Năm hai mươi hai mới đáp cánh về nước. Bằng những kinh nghiệm đã tích luỹ, Điền Chính Quốc một bước gánh cả gia sản nhà Điền, đem Điền gia ngang nhiên trở thành phú hộ giàu nhất khu này.

Đối với Điền Hoàng, ông chưa từng thể hiện sự thiên vị quá mức của cả hai đứa con. Vì với ông, đứa nào mà chả là con, dù ông có không thương bà Thảo thì ông vẫn thương đứa con trai mình rứt ruột nuôi nấng. Nhưng trong lòng ông Điền Chính Ngôn mãi mãi không thể sánh bằng Điền Chính Quốc. Chính Quốc là đứa con đầu của ông, nó giỏi và khôn ngoan phải biết, nó còn là tác phẩm của ông và người con gái ông yêu, dĩ nhiên ông thương nó nhất. Chính Quốc lại là một đứa có tài, nó chỉ mới  27 tuổi mà ông đã nhàn nhã giao hết việc cho nó. Dù vậy, ông cũng thương Chính Ngôn, vì nó mang họ Điền. Thế nhưng ông không đặt cho nó vị trí quan trọng, vì nó không phải là một đứa khôn ngoan, trong mắt nó ông còn có thể nhìn thấy dã tâm khép kín.

Điền Hoàng trước cả Họ nhà Điền đã từng nói : "Từ ngày Chính Quốc về, tôi mới có thời gian rảnh rỗi thế này". Tuy đối với Điền Chính Quốc đó chỉ là lời nói sáo rỗng, nhưng đối với cả họ nhà Điền ai mà không biết cậu ta là Điền Chủ đời mới chứ.

Điền Chính Quốc rất khôn lõi. Anh ta vừa về nước đã chụp kèo thằng bạn chí cốt là Kim Nam Tuấn, đích tôn nhà họ Kim trên trấn để làm đối tác. Từ khi có nhà họ Kim chống lưng thì nhà Điền đỡ vất vả đối phó với mấy tên thích chèn ép người hơn hẵn. Dù vậy đó là chưa đủ, anh ta còn cưới thêm Liễu Như Yên đễ nhờ gia thế của Liễu gia cũng cố địa vị của Điền gia, lấy thêm cả Lâm Tuyết Nhi để giúp đỡ mình sau này. Anh ta nhất định sẽ một tay che trời, một tay lật đổ mưu đồ độc hại và dơ bẩn của Liễu gia. Giờ đây, anh ta còn phải ràng buộc với cô ta thêm một khoảng thời gian nữa.

Có lẽ một vài con sâu vừa thấy anh ta lơ là việc nước là đã nhảy bổ vào quậy phá. Làm cho công chuyện của xưởng dệt gần đây có chút trục trặc. Anh ta không quan tâm, đích thân ra xưởng theo dõi và chấn chỉnh lại tình hình.

Chỉ trong ba ngày đã chấn chỉnh xong việc xưởng. Nhưng anh ta lại nhận thấy có quá nhiều máy móc đã cũ và lỗi thời, hỏng hóc khá nặng. Cho nên anh ta quyết định thay toàn bộ số máy móc trong xưởng. Và đó là một quyết định táo bạo.

Việc thay máy móc toàn bộ sẽ kéo theo một khoảng chi phí rất lớn, rất nặng nề mà Điền Gia hiện tại chưa thể xoay sở được. Thêm cả nếu nhập lô hàng lỗi, hay có vấn đề trong quá trình vận chuyển thì coi như họ mất trắng vì Điền Chính Quốc mua máy móc là hàng một tay người nhà Lâm Tuyết Nhi đi đặt sản xuất và gửi từ Pháp về. Chi phí vận chuyển cũng là một con số khủng, anh ta không xoay nổi.

Điều này khiến anh ta lao tâm khổ trí tận mấy ngày. Sáng đi làm từ canh Mão*, chiều đến tận canh Dậu mới mò về, về lại chui vào thư phòng chăm chỉ nghiên cứu. Xong anh ta mệt quá nên phần lớn ngủ lại thư phòng luôn.

(Canh Mão* : từ 5-7 giờ, trong chap này giờ đúng là 7giờ
Canh Dậu* : từ 5-7 giờ, chap này giờ đúng là 5giờ)

Gần một tuần anh ta chăm chú nghiên cứu mà không hề gặp Trí Mẫn.

Anh ta đã có nói rõ với Điền Hoàng và ông ấy thì không mấy chấp nhận chuyện mạo hiểm này của anh ta. Ông vẫn cho phép làm,  nhưng không cung cấp nguồn vốn cho Chính Quốc. Việc nhập hàng anh ta phải tự chi trả, và nếu thành công thì ông sẽ cho anh ta cái xưởng ấy, tuỳ anh ta quyết định.

Điền Chính Quốc sau một thời gian vắt óc suy nghĩ thì anh ta chọn sẽ  đi đến nhà họ Kim để gặp Kim Nam Tuấn và bàn bạc về chuyện kêu gọi nguồn vốn này. 

Vậy là hôm đó anh ta vác mặt về phủ khá sớm. Vào khoảng canh Mùi*, đi thẳng vào chỗ Phác Trí Mẫn đang chơi.

(Canh Mùi*: từ 1-3h, trong chap này là 3h30)

Anh ta cúi xuống nhìn vợ đang ngồi chơi oẳn tù tì với thằng hầu riêng nhà mình đem theo. Cậu ta chơi thua thì cũng búng thằng hầu, mà chơi thắng thì cũng búng thằng hầu. Trán nó đỏ lên hết, mặt mày mếu máo nhưng vẫn bị bắt chơi tiếp. Còn Trí Mẫn thì chơi quá say nên không hề biết Chính Quốc đã đứng kế bên mình. Tới khi thằng hầu nhìn lên thì mới sợ hãi ấp úng chào Điền Chính Quốc. Lúc ấy Trĩ Mẫn mới nhìn lên.

"C-con chào cậu cả"

"Ừ, lui đi"

Thằng Trác nghe lệnh thì chạy phắn đi. Còn mỗi Trí Mẫn ngơ ngác trân trân nhìn anh ta.

"Vợ, em nhìn gì thế"

Trí Mẫn giờ phút này mới hoàn hồn, đanh đá liếc hắn.

"Anh là ai? tôi không quen"

"Anh là Chồng em"

"Một tuần qua tôi không thấy anh, sao bây giờ anh xuất hiện lại bảo là chồng tôi?"

Chính Quốc phì cười trước độ đanh đá của vợ mình. Ngối phích xuống chỗ vợ ngồi, ôm em vào lòng.

"Anh xin lỗi vợ mà, mấy nay anh bận quá"

"Vậy mà có người nói ở phòng tôi mãi"

"Anh không có qua phòng mấy người khác đâu vợ, anh làm việc xong trễ quá sợ em thức nên mới ngủ lại thư phòng luôn"

"Sao tôi tin được anh chứ"

"Thiệt mà, nhìn xem người anh làm gì có dấu vết gì, cũng không có mùi nước hoa phụ nữ đâu"

Trên người Chính Quốc có mùi mồ hôi nhẹ do trời nắng, đan xen là mùi bạc hà nhàn nhạt và một ít mùi thơm từ sữa tắm. Đúng là không có mùi của phụ nư

"Ừ, hứ"

"Ngoan, anh dắt vợ đi chơi bù lỗi, chịu không?"

"Anh lại tính dắt tôi ra chợ đêm à, tôi không đi đâu"

"Không, anh dắt vợ lên trấn thả hoa đăng, chịu không nào"

"Được, bao giờ đi?"

"Ngày mai, chúng ta sẽ khởi hành từ lúc canh Mão*."

"Được."

"Em thu xếp hành lí đi, chúng ta sẽ đi khoảng 4 ngày 3 đêm"

"Tuyệt"

(canh Mão* trong trường hợp này là 4h30 sáng)

Thế là Trí Mẫn tung tăng đi dọn đồ cho mình, xếp tất cả những đồ cần thiết vào cái giỏ nãi.

Còn Chính Quốc thì chạy sang chỗ thầy bàn chuyện. Anh ta nói sẽ đi kêu gọi nguồn vốn trên trấn, và lần này sẽ dắt Trí Mẫn theo để cho cậu chơi đùa. Ông ấy nghe xong thì rất đồng ý. Vì ông cũng muốn họ đi chơi coi như hưởng tuần trăng mật vậy.

Lâm Tuyết Nhi nghe tin Chính Quốc lên trấn thì hí hửng tính xin đi ké, vì lúc trước lần nào đi anh ta cũng dẫn cô theo. Mặc dù lúc đó là cô ấy nhất quyết đòi đi và Chính Quốc thì cũng không từ chối. Nhưng khi biết tin anh ta sẽ dẫn Trí Mẫn theo thì có hơi hụt hẫn, nhưng cô vẫn rất biết điều mà không làm loạn nữa. Cô ấy dù không được đi theo thì vẫn chạy qua Chính Quốc đòi cmua kẹo cu đơ về cho mình, nhất định phải mua mấy gói cho cô. Chính Quốc thì cũng bật cười, cô ấy không nhắc thì anh ta cũng sẽ mua thôi, vì lần nào cô ấy đòi đi theo lên trấn cũng là để mua kẹo cu đơ mà.

Điền Chính Quốc tạc ngang qua thư phòng soạn một ít giấy tờ bỏ vào tập tài liệu rồi sau đó quay trở về phòng soạn đồ của mình vào giỏ nãi. Xong cũng đi tắm ra rồi cùng Trí Mẫn ăn cơm tối. Tối đó Phác Trí Mẫn ngồi trong vòng tay của Điền Chính Quốc, cả hai cùng nhau ngồi chỗ ghế xích-đu được đan bằng tre ngắm sao tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin