ʟựᴀ ᴄʜọɴ 𐙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mẫn sợ rồi. Trí Mẫn không muốn lấy chồng. Tha cho Trí Mẫn đi.

Nghe tới đó thôi là cậu ta đã xanh mặt, ngoan như cún khép nép vào chỗ anh hai. Không dám ngẫng mặt lên nhìn đời, nhìn người.

Cậu ta giờ giống chú chó con mắc mưa nhút nhát khép nép giữa dòng người qua lại. Còn đâu bộ dáng xù lông, phồng má toé lửa ngày thường.

Hai ông bà Điền nhìn bộ dáng của cậu ta thì lòng vô cùng vui vẻ. Tự nhiên lại sinh ra hảo cảm với cậu bé này. Chắc là có duyên.

Ông Điền vẫn từ tốn, vui vẻ.

"Tôi không đến để chọn dâu mà, ông gã ai thì việc ông"

"Còn nhà tôi, có hai cậu nhóc."

"Thằng cả là Điền Chính Quốc đã có hai vợ, thằng út là Điền Chính Ngôn chắc là trạc tuổi cậu Mẫn đây"

Cái gì? Hai đời vợ? Trạc tuổi Trí Mẫn?

Nghe đến dữ liệu trong câu nói, là cậu ta lại thêm một phần xanh mặt.

Không lẽ, cậu phải lấy Chính Ngôn kia?

Mà thôi kệ, Chính Ngôn ít nhất cũng hơn Chính Quốc đi.

Trời ơi cứu!

Ông Phác lại lên tiếng khách sáo

"Con ông đa tài, đa sắc."

"Ai mần rễ cho tôi mà không được?"

"Haha, con tôi thường thôi"

"Còn nhà ông, một nhóc thông minh sáng láng. Một nhóc xinh đẹp rạng ngời"

"Thật sự khó cho Điền gia chúng tôi quá"

Nào? Xin đấy, đừng là Phác Trí Mẫn, hãy là Phác Trí Tôn. Làm ơn!!

Trí Mẫn lòng càng gào thét, càng túa mồ hôi. Bộ dạng càng khép nép hơn.

Ông Điền lại được một phen vui vẻ trong lòng. Lòng lại sinh thêm hảo cảm, yêu mến nhóc này.

Thế nhưng khác với bộ dạng hoảng loạn của Trí Mẫn, Trí Tôn nãy giờ vẫn chăm chú ăn, ngồi ngay ngắn, khuôn mặt không lộ biểu tình chi.

Ông bà Điền nhìn qua cũng vô cùng ưng bụng, thần thái này, về với nhà ông thì chẳng phải hổ mọc thêm cánh sao?

Chưa kịp để Thầy lên tiếng phân bua, Trí Tôn đã từ tốn lên tiếng.

"Con xin phép thưa chuyện"

"Thầy bu con cũng đã lớn tuổi. Trí Mẫn em con, lại còn quá nhỏ. Chưa thể thay thầy bu coi quản cơ ngơi sự nghiệp."

"Con thân là anh, đã một mình phụ giúp, gánh vác Phác Gia mấy năm nay."

"Trên con đường gập ghềnh này, con nghiễm nhiên đã có một chổ dựa cho mình mỗi lúc mệt mỏi. Chỉ là bao năm qua, thời thế làm ăn cũng chưa đạt, chưa phát triển nhiều. Con chưa thể mang em ấy về ra mắt thầy bu. Thầy bu thông cảm cho con"

Ý tứ của Trí Tôn trong lời nói, mọi người đều hiểu. Trí Mẫn cũng không hiểu hết nghĩa. Đại loại cậu ta hiểu Trí Tôn là đang muốn đẩy cậu đi lấy chồng đi.

Cậu ta cứng người, nhìn sang ông anh đang ung dung nói. Hận không thể cắn chết anh ngay tại đây.

Tại sao anh ta lại tàn ác với cậu như vậy? Tại sao lại đẩy cậu vào con đường này?
Cậu không muốn tí nào.

Mặt cậu ta càng suy nghĩ, càng thế hiện trắng xanh xám đỏ. Cậu ta nghĩ tới đâu, mặt
mũi thể hiện hết. Làm ông bà Điền lại vô cùng buồn cười với vẻ mặt của cậu ta.

Ông bà Điền nhìn thấy cậu ta khôi hài, lại vô cùng ưng ý. Dù gì, cậu ta cũng sẽ là con dâu của mình đi.

Bởi vì Trí Tôn cũng đã từ chối rồi đi, ông cũng không muốn bắt ép Trí Tôn làm gì.

"Vậy thì ông gã Trí Mẫn đi, Phác chủ"

"Được"

Phác Chủ đồng ý cái rụp, không cần suy nghĩ.

Nhưng với Phác phu nhân thì khác. Thân là bu của nó, bà biết tính của nó hơn bao giờ hết.

Bà thật sự vô cùng lo lắng khi phải gả Trí Mẫn đi. Nó còn nhỏ, nó không hiểu chuyện, không khôn ngoan như Trí Tôn.

Làm sao nó sống được với mấy cô vợ của Chính Quốc chứ?

"Thằng nhóc này còn nhỏ dại, mồm
miệng láo toét, được yêu chiều đến mức sinh hư, có gì mong ông bà thông cảm. Nó còn nhỏ, lỡ dại gì thì xin ông bà cứ dạy bảo cháu."

Bà nói bằng thái độ vô cùng chân thành. Bà mong nó về đó sẽ được đối xử nhẹ nhàng một chút. Cũng mong nó được họ bao dung, dung túng cho sự trẻ con của nó. Cũng rất mong nó được họ dạy dỗ cho nên người, chứ không phải âm thầm chê cười.

Là một người mẹ, Điền phu nhân cũng thừa hiểu nổi lòng của bà. Bà mỉm cười thật sự hiền từ, an ủi bà phác.

Hai người là bạn từ thuở nhỏ. Chồng bà và Phác chủ cũng là một cặp bạn thân cùng nhau sinh tử một thời niên thiếu.

Dĩ nhiên bà Phác chịu gã nhóc này cho bà, chính là đã thật sự quá coi trọng bà, coi trọng tình bạn này.

Vốn dĩ tính tình, thái độ và cả lời đồn Trí Mẫn vô cùng được ông bà Phác yêu chiều đã đồn rất xa. Ông bà Điền cũng đã từng nghe qua. Ông bà Điền cũng thừa sức hiểu, cậu Mẫn đây chính là bảo bối của cả gia phả nhà họ Phác. Giờ đây phải bấm bụng gã đi, chính như là cắt đi một nữa ruột gan của mình.

Mà đã là Phác Trí Mẫn, sao bà có thể để Trí Mẫn chịu thiệt được. Nhất định bà sẽ yêu thương, dung túng cho nhóc này hết mực. Một phần vì nể mặt thầy bu nó, một phần vì bà thật sự yêu thích nhóc này.

Bà đã quyết định được người sẽ lấy Trí Mẫn làm vợ. Dĩ nhiên chỉ có thể là Chính Quốc con trai bà. Thằng con bà tài giỏi, sắc đẹp rạng ngời, lấy được thằng nhóc này làm vợ, chính là phượng hoàng tung cánh.

Thêm cả, bà biết rõ chỉ có thể lấy Chính Quốv thì cuộc đời Trí Mẫn sau này mới có thể sung sướng. Thằng con bà, đức tính, phẩm hạnh rất tốt.

Cho dù nó không yêu, cũng nhất định sẽ dành cho vợ nó những gì tốt nhất. Nó sẽ không làm gì ảnh hưởng đến vợ.

Còn Chính Ngôn, dù trước mặt bà vẫn luôn khúm núm, ngoan ngoãn, đàng hoàng.

Nhưng bà biết, lấy nó, Trí Mẫn sẽ khổ

Thôi thì, để Trí Mẫn chịu thiệt đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin