ᴘʀᴏᴍɪsᴇ - ᴛɪɴ ᴀɴʜ 𐙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Điền sau khi bàn bạc xong, đã nhanh chóng trở về Điền gia chuẩn bị lo hôn sự.

Trí Mẫn bên này, cũng quậy Phác gia một trận nên trò

Cậu ta hết mè nheo bu, cũng làm nũng thầy. Thái độ vô cùng cầu khẩn. Ai cũng mềm lòng, ai cũng thương cậu ta.

"Bu ơi, con xin bu mà"

"Bu nói với thầy, cho con ở với bu nha. Con còn non dại, sao bu nỡ gã con đi xa"

"Rồi mai này con về nhà chồng con, sao con còn có thể ngày ngày gặp thầy gặp bu được. Ở bển, con sai ai thương con, ai chiều con như bu với thầy"

"Bu với thầy xem lại đi bu"

"Hông ấy bu gã anh hai này, anh hai lớn, anh hai lấy chồng được rồi"

Dù đang năn nỉ sướt mướt, nhưng cậu không tài nào quên kéo anh hai cậu vào. Làm cho cả nhà thêm một trận cười toe

"Bu cũng chịu mày"

"Mày thôi cái trò nhõng nhẽo đi cho bu nhờ Mân Mân ạ. Bu cũng hết cách, mày nhất định phải lớn rồi con"

"Bu không đành lòng gã mầy đi đâu, mầy còn non, còn dại, bu biết chứ. Nhưng bu tin, bà Điền sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu."

"Mầy đi nơi lạ nước lạ cái, nhưng mầy không cô đơn con ạ. Có bà Điền, bả sẽ thay bu chăm sóc, đỡ đầu mày trên con đường mới"

"Mấy năm qua, thầy thương, bu chiều, anh hai cũng cưng mày như trứng mỏng. Con đường mày đi, lắp đá, trải thảm hết rồi. Chỉ e là sau này, không còn nữa, cho dù khó đi, cũng phải cố lên nghe"

Cậu nghe thế lòng vô cùng xúc động. Cậu biết, thầy bu thương cậu, anh hai chiều cậu, cậu là quá sướng rồi đi

Nhưng mối thù của cậu ta và anh hai thì vẫn còn đó. Cậu ta ghim, cậu ta ghim mối thù này trong lòng. Chỉ cần gặp Trí Tôn, liền tức đến xì khói, lao đầu vào cắn anh ta.

Anh ta bị Trí Mẫn cắn 3 vết sâu hoắm, cũng chỉ đành bật cười cho qua, không trách không phạt cũng không la rầy.

Anh ta biết tính cách của Trí Mẫn, chuyện này cũng không lạ gì.

Chỉ có điều, anh ta hiện giờ rất buồn. Từ nhỏ đến lớn, hai anh em đều hủ hỉ với nhau. Có Trí Mẫn ở nhà, anh ta đi làm về liền gặp cậu tung tăng chơi đùa, lâu lâu cũng sẽ mang cơm lên xưởng cho anh ta.

Thật sự rất ấm lòng.

Giờ phải gã đi, anh ta thật không nỡ.

Anh ta đã có lần đến gặp thầy bu để bàn về chuyện này, nhưng kết quả vẫn là như vậy.

Hôn ước hai nhà đã định, ông bà cũng ra mắt sẵn rồi, giờ chỉ còn biết nương theo thôi.

Làng dưới Phác gia tưng bừng đón hỉ.

Làng trên cũng không khá hơn. Điền gia cũng đang chộn rộn chuẩn bị đám cưới.

Người ngoài nhìn vào cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. Đón già đón non xem lần này hai nhà Điền Phác sẽ rước ai, gã ai.

Mọi người không ngờ là lần này Phác Trí Mẫn lại cưới Điền Chính Quốc.

Ông bà Phác nổi tiếng chiều cậu Mẫn đây, giờ lại để cậu Mẫn làm vợ lẻ thế này. Chắc cũng đau lòng lắm

Khác với đợt vợ đầu, chỉ làm vài bàn tiệc đơn xơ, giới thiệu họ hàng, thế là xong.

Vợ thứ cũng được đường hoàng một tí, ông bà làm một mâm cỗ nhỏ vài chục bàn, ra mắt ông bà tổ tiên thế thôi.

Nhưng hỉ sự lần này, thật sự không đùa được. Điền gia dù đã cưới hai lần, nhưng lần này mở tiệc còn nghiêm trang, lộng lảy gấp mấy lần đợt trước.

Phác gia cũng là một nhà giàu có, có của ăn của để. Gã bảo bối trong nhà, dĩ nhiên làm một cái tiệc thật to.

Chỉ có lũ trẻ trong nhà là oái oắm không nói nên lời.

Phác Trí Mẫn dĩ nhiên là không muốn lấy chồng, Trí Tôn lại càng không nỡ xa em.

Điền Chính Quốc lại an an ổn ổn nghe theo sự sắp xếp của thầy bu, hoàn toàn không có ý kiến gì.

Còn hai và vợ của anh ta, lại mang hai sắc thái khác nhau.

Vợ đầu vô cùng tức tối, chán ghét cái tên nhà họ Phác đến tận cổ. Cô ta hận không thể phá tan cái đám cưới này cho xong

Vợ hai vô cùng vui vẻ, cô ta có thêm bạn hủ hỉ, ít nhiều gì cũng đỡ chán hơn là làm bạn với Chính Quốc và vợ đầu anh ta đi

Trước hôm qua Phác Gia nộp sính lễ hai ngày, Điền gia được một lần xung hợp gia đình để bàn chuyện hỉ sự.

Ai nấy cũng ngồi ngay ngắn, nghiêm trang nghe ông Điền phân trần.

"Ta nói này, nhận thấy thời điểm thích hợp để cho Chính Quốc lấy vợ, cũng như là làm tròn lời hứa của Ta và Mợ cả Điền năm xưa có với Phác Gia"

"Ta muốn Chính Quốc lấy thêm Phác Trí Mẫn, cậu út nhà họ Phác về làm vợ."

"Vì hôn ước hai nhà đã định sẵn từ lâu, cũng như một phần do chúng ta chậm trễ, bù lại ta sẽ để cho Trí Mẫn là cậu cả của Điền Chính Quốc"

"Ai có ý kiến gì không?"

Tất cả mọi người đều không dám phản bác. Chỉ là mỗi người đều mang tâm tư khác nhau.

Chính Quốc thì mặc kệ.

Mợ mhai Điền và Điền Chính Ngôn cũng không dám ý kiến.

Vợ hai của Chính Quốc thì vô cùng vui vẻ.

Vợ đầu của Chính Quốc thì lại một phen náo động, cô ta cảm thấy bị bẻ mặt.

"Ta nói luôn, Trí Mẫn là con của bạn ta từ lâu đời nay. Vuốt mặt cũng phải nể mũi. Huống hồ gì, thằng bé lại là bảo vật nhà họ Phác"

"Nếu các con không muốn cả Phủ Phác đến đây cào nhà chúng ta, thì nhất định không được chọc giận thằng bé, không được làm gì tổn hại đến thằng bé, rõ chưa?"

"vâng!"

Mợ cả Điền cũng xen vào

"Trí Mẫn thằng bé còn nhỏ dại, không lớn bằng tụi con. Vừa mới lớn đã bị bắt đi cưới chồng, lễ nghi có mà chưa phải phép, thì các con cũng bỏ qua cho em nó"

"Ta không muốn các con xích mích hay gây chuyện với nhóc con ấy. Cũng đừng quên, nhóc con ấy không phải dạng hiền lành dễ bắt nạt gì cho cam.

"vâng ạ"

"Tốt lắm, cảm ơn các con đã nghe lời dạy bảo của ta và mợ cả"

"Giờ thì mọi người nghĩ ngơi đi"

Cho mọi người rời đi, bà cả Điền lại tiếp tục dặn dò con mình.

"Chính Quốc à, con hãy nghe lời ta dặn cho thật kĩ"

"Năm đó, gia đình ta lâm vào tình thế khó khăn, những tưởng đã không thể xoay chuyển.

Vậy mà khi ông bà Phác nghe tin, đã vô cùng lo lắng, phi ngựa sang đây, hơn hai mươi dặm đường, cũng chỉ đưa ta một số vốn hai ông bà dành dụm được ít ỏi. Tuy ít, nhưng đó là tấm lòng từ sự chân thành, từ tận trái tim của họ.

Nhờ ít vốn luyến đó mà cha con mới xây nên cơ đồ ngày hôm nay. Cũng có thể nói thành công của Điền gia ta ngày nay, cũng có sự góp mặt không hề nhỏ của Phác Gia."

"Nay con cũng đã lớn, bu cũng phải dựng vợ gã chồng cho con. Sau này khi trăm tuổi già ốm đau còn có người thuốc than.

Ta biết, con có hai vợ rồi. Ta cũng hiểu, con lấy họ cũng chỉ vì chính trị đôi bên. Thôi thì lần này con nghe ta. Lấy cậu út Phác gia nghe con."

"Nó còn nhỏ, chưa phải phép. Con dạy em, con nhớ thương em nghen con."

"Mày thương nó, là cũng như thương thầy bu mày rồi. Nó là đứa nhóc tốt, có thể chịu cam chịu khó cùng mày suốt cả một đời đó con. Chỉ có nó mới mang lại hạnh phúc cho mày thôi."

"Ta cũng có thể để nó gã cho Chính Ngôn.

Nhưng ta không an tâm đâu Quốc. Con biết, con hiểu tính thằng nhóc đó thế nào mà.

Với cả, nó chỉ có thể gã cho mày mới được cả đời sung sướng không lo toan, tin ta đi"

"Có thể giờ mày không hiểu những lời bu nói đâu, nhưng bu tin, mười, hai mươi năm nữa mày sẽ hiểu thôi.

Tao là bu mày, đẻ ra mày mới thương mày, mới mong đem cho mày những gì tốt đẹp nhất.

Ngoài kia, người ta không thương con bằng bu đâu"

"Nhớ kĩ lời bu dạy, thương em, có gì dạy em, nhất định phải bảo vệ em nghe con."

"Dạ bu, tâm tình của bu con hiểu rõ nhất"

"Con nghe lời bu ạ, xin bu chớ nhọc lòng vì con."

"Con không thể hứa sẽ yêu em, nhưng con hứa với bu con sẽ bảo vệ em ấy một đời không lo toan."

"Con không chắc sẽ yêu em ấy, nhưng con hứa sẽ mang lại cho em ấy niềm vui và hạnh phúc, cũng sẽ không để em ấy chịu uất ức"

"Bu tin mày con ơi, mày đã hứa thì bu tin mày làm được"

"mày cũng phải nhớ nghen con, lấy một người chồng đã có hai đời vợ, khổ lòng lắm con ơi. Bu cũng số kiếp chồng chung, đau lắm con ơi. Nhà Phác lại không như vậy, ông Phác đường hoàng, hàng chục năm nay cương quyết một lòng với bà Phác. Gia đình nó gia giáo chuẩn mực lắm.

Vì vậy bu thương, bu cho nó làm cậu cả nhà Điền, mày hiểu cho bu nghe"

"Vâng bu, con không có phản đối đâu ạ"

"Con còn nhỏ dại, bu đặt đâu con nghe đấy. Con không dám cãi bu đâu"

Mợ cả Điền nhìn thằng con trai mình thật lâu, ôm chặt nó vào lòng rồi lẵn lặng rơi nước mắt.

Con bà, niềm tự hào của bà chỉ có nhiêu đó. May mà nó ngoan, nó hiểu chuyện, làm cho bà đỡ nhọc lòng lo lắng.

Chứ nó mà ngỗ nghịch, đua đòi quậy phá bất tài, chắc bà cắn lưỡi cho xong

Còn phần Chính Quốc, nghe xong câu chuyện, anh cũng hiểu thêm phần nào.

Trong lòng đã định rõ, phải đối xử với vợ như thế nào rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin