ᴘʀᴏᴍɪsᴇ - ᴄả ʜọ ɴʜà ᴀɴʜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mẫn cuối cùng cũng chấp nhận sự thật.

Đến hôm đưa sính lễ. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.

Lần đầu tiên cậu gặp chồng sắp cưới của mình. Ấn tượng đầu tiên của cậu với anh ta là lạnh lùng. Anh ta lạnh lùng nhìn cậu, lạnh lùng dắt tay cậu, lạnh lùng đến mức không nói chuyện với cậu.

Thế nhưng hắn có cái mã. Cái mã rất đáng giá đó nha. Anh ta đẹp, đẹp điên đảo lòng người. Anh ta cao to vạm vỡ chứ không yếu đuối mỏng manh như bọn hầu nhà cậu. Anh ta không trắng như sứ nhưng cũng không đen nhẻm. Mặt tiền sáng láng lắm nha.

Đó giờ cậu cứ tưởng người như Trí Tôn là đẹp lắm rồi chứ, ai mà ngờ được so với anh ta thì Trí Tôn vẫn còn kém ba, bốn phần.

Anh ta đẹp, chính vì đẹp mà cậu cũng bớt bất mãng cuộc hôn nhân này đi 2 phần rồi đó. Ít nhất thì người đẹp như cậu, gã cho người có sắc như anh ta cũng không phí hoài một đời.

Ngày hôm ấy, anh ta cầm tay tôi trước mặt thầy bu, dòng họ. Dõng dạc tuyên bố.

"Con cảm ơn thầy, cảm ơn bu đã đồng ý trao cho con và cả Điền gia một viên ngọc lấp lánh quý giá thế này."

"Con mong thầy bu và mọi người không cần lo cho em"

"Em là vợ con, em là người duy nhất được cả họ Điền con mang sính lễ, mang trầu cau qua hỏi cưới"

"Em gã về nhà Điền, làm cậu cả nhà Điền. Cũng là làm vợ của con"

"Con tuyệt đối không để ai làm hại em"

"Con sẽ không để em chịu uất ức"

"Con nhất định sẽ ở bên che chỡ cho em cả một đời"

"Em không cần lo về tình yêu, chỉ cần em là vợ con, em sẽ được yêu"

Những lời tuyên bố chắc nịch như đinh đóng cột được anh ta thốt ra. Vẽ lên một sự khởi đầu mới cho chúng ta. Mở ra một tương lai mới, nơi đó có cậu và anh.

Trong khung cảnh xúc động ấy. Cậu thấy rất rõ. Có một cặp mắt vô cùng ghen ghét đang nhìn cậu. Có một người tức tối đến muốn phát nổ. Có một người câm hận như muốn tự tay bóp chết cậu.

Anh ta trước hai vợ của mình. Phong cho cậu làm cậu cả. Tự mình thề non hẹn biển với cậu. Cả họ Điền gia mang trầu cau sính lễ sang cho Phác gia.

Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy tầm quan trọng của Phác Trí Mẫn với Điền gia.

Nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho những người vợ anh ta một phen bẽ mặt.

Hành động, lời nói của anh ta như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt vợ anh ta.

Nghĩ mà xem, anh ta cưới hai vợ, đều để người đời gọi họ là bà hai, bà ba. Thế mà cậu lại được phong là vợ cả. Khác gì từ một phi tần vừa nhập hoàng cung đã một bước tiến thành hoàng hậu đâu?

Cưới họ, cả gia đình anh ta chỉ làm một hai mâm cơm cúng tổ tiên. Vậy mà nhìn cả họ nhà anh ta xem? Đi hơn mấy dậm để qua đưa sính lễ cho cậu này.

Lòng tự tôn của họ như bị đụng chạm mạnh mẽ. Cảm tưởng như họ chỉ là một công cụ để Điền gia lợi dụng.

Không chỉ họ tự tay bóp chết lòng tự tôn của vợ anh ta. Mà anh ta còn tự mình chặt phanh đi tình cảm của bọn họ dành cho anh bao năm nay.

Mối thù này của Phác Trí Mẫn cũng quá
lớn rồi đi?

Đến phần trao sính lễ. Vợ đầu anh ta xung phong lên trao một chiếc vòng bằng bạc cho cậu. Tuy khuôn mặt vẫn niềm nỡ, vẫn tươi cười. Nhưng sâu bên trong là sự đố kị rõ rệt. Tất cả mọi người có thể dễ dàng nhận ra.

"Tôi là Liễu Như Yên"

"Nhân danh là người vợ cả, tặng cậu quà làm quen"

"vợ cả sao?"

"quào, cảm ơn vợ cả"

Cô ta chỉ nói vài câu gọn lỏn. Trí Mẫn cũng không vừa. Cậu ta cố tình nhấn mạnh chữ vợ cả. Nhằm mục đích nói rằng cô ta đã nhầm.

Rước cô ta trước thì sao?

Vợ cả chính là cậu.

Cô ta tự phong thì sao?

Chính miệng Điền Chính Quốc nói ra thì mới có giá trị chứ nhỉ?

Cậu cũng chỉ đáp lại gọn lỏn. Không muốn dài dòng thân thiết với người như cô ta.

Không khí bắt đầu gượng gạo. Điền Chính Quốc bắt đầu khó chịu. Bà cả Điền cũng không hài lòng với thái độ đố kị đó. Ông bà Phác lại vô cùng bất an.

Vợ hai anh ta là một người vô cùng hiểu chuyện, hài hước lại vui vẻ. Cô ấy nhanh nhảu chạy lên. Hóm Hĩnh ghẹo cậu.

Vợ hai anh ta lại đem lên tặng cho cậu một cái kiềng chân. Cô ấy vô cùng vui vẻ. Cô ấy thật lòng chúc phúc cho cậu. Còn hài hước phân bua vài câu.

"Xin chào nhóc, chị tên là Lâm Tuyết Nhi. Rất hân hạnh được làm quen với em."

"Trí Mẫn, chị tặng em món quà nhỏ này"

"Em biết không, chị tặng em cái kiềng này đều có mục đích. Chính là chúc em và Chính Quốc cả đời ở bên cạnh nhau, không thể rời xa"

Thái độ niềm nỡ và vui vẻ của cô ấy. Mọi người cảm nhận được. Họ vô cùng hài lòng vì cô gái này hiểu chuyện vô cùng.

Trí Mẫn đanh đá, nhưng cậu ta rất biết điều. Cậu ta nhìn thấy Tuyết Nhi niềm nỡ.

Lại vui vẻ, hài hước đáp lời.

"Aa, Trí Mẫn cảm ơn chị Nhi Nhi"

" Chị làm em cảm động phát khóc rồi đây"

"Sau này mong chị chiếu cố em nhé"

Mọi người đều bật cười trước thái độ của cậu.

Ông bà Điền lại được một phen ưng bụng. Cậu ta hiểu chuyện. Thông minh sáng láng. Xinh đẹp rạng ngời như thế lại còn biết cách đối nhân xử thế. Màn đối đáp vừa rồi rất làm ông bà vừa lòng.

Gã tiểu bảo bảo. Ông bà Phác cho cậu rất hậu hĩnh nha.

Ông bà là phú hộ. Làm gì thiếu tiền của chứ? Ông bà cũng không muốn con sau này bị nhà chồng coi thường hay khinh rẻ.

Ông cho cậu hẵn hai miếng đất to ở làng. Còn tặng thêm cho cậu một trăm công đất.
Số vàng, bạc, trang sức ông bà cho cậu là nhiều vô kể.

Trí Tôn cũng không vừa, anh ấy đi làm, có của cải riêng của mình. Cũng tặng cho Trí Mẫn vô số trang sức bạc. Thậm chí, người yêu của anh ta cũng gửi cho cậu hai phân vàng.

Ông bà Điền , Điền Chính Quốc, Điền Chính Ngôn, Liễu Như Yên, Lâm Tuyết Nhi bị một phen khiếp vía.

Con mẹ nó, ông ta gã con đi lấy chồng thôi mà. Cho nó ít của hồi môn thôi mà. Ông bà làm mọi người tưởng là đang viết di chúc không đó.

Trí mẫn sợ đến xanh mặt. Vội vã từ chối.

"thầy bu, anh chị hai thương con, cho con tấm lòng thì con nhận."

"Con không lấy đất, cũng không lấy tiền đâu ạ"

"Hơn trăm công, con không giỏi làm ăn, không quán xuyến hết đâu ạ"

"Tiền con cũng không nhận"

"Con gã về Điền gia, không thiếu thốn đâu mà"

Chính Quốc nghe thế thì bật cười

"Thầy bu xin chớ lo."

"Em gã về nhà con, con sẽ không để em thiệt đâu mà"

"Sau này em làm vợ con, có cần tiền cũng là sài tiền của con"

"Không nhẽ có vài đồng, con không thể cho vợ con sao?"

Ông Bà Điền cũng không vừa. Tiền chợ cho nhà Phác đã lên đến hơn hai rương bạc. Riêng Trí Mẫn, ông bà không chỉ phong cho làm cậu cả nhà Điền. Còn tặng thêm một cái xưởng gỗ và một cái hầm mỏ chưa khai quật. Nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu, Phác Trí Mẫn sướng cở nào.

Còn Chính Quốc? Anh ta tặng cho Trí Mẫn một bộ trang sức vô cùng quý. Là bảo vật nhà họ Điền. Cả gia tộc Điền chỉ có một bộ. Được lưu truyền từ lâu đời nay.

Dù cho cả tộc sinh ra rất nhiều con trai. Thì chỉ có người được đứng lên làm chủ Điền gia mới nhận được bộ trang sức này.

Điền chủ cho dù có năm thê, bảy thiếp thì một thời điểm nào đó sẽ trao bộ trang sức này cho người bản thân yêu nhất.

Sau vài chục năm, một thế hệ mới lớn lên. Bà ấy sẽ trao lại cho Điền chủ mới. Cũng như Điền chủ mới sẽ lại trao cho vợ anh ta.

Năm đó, nhà Điền có ba người con trai. Mấy năm vất vả, Điền Hoàng - tức cha của Điền Chính Quốc - được lên làm Điền chủ.

Ông có hai vợ. Bà cả tên là Ngọc - mẹ của Chính Quốc- cũng là người mà ông đem
lòng yêu thương suốt gần ba thập kỉ qua.

Bà hai là Thảo - mẹ của Chính Thiên - là người mà ông lầm lỡ.

Điền Hoàng vì yêu bu Ngọc, nên đã trao cho bu Ngọc bộ trang sức gia bảo này. Mấy năm nay bà chỉ giữ trong mình.

Tới khi rước Trí Mẫn về. Ông Điền lại ra lệnh cho bà đem bộ trang sức ra đưa cho Chính Quốc. Tuỳ con quyết định

Tuy không nói. Nhưng ai cũng hiểu rằng Điền Hoàng đã chính thức giao lại vị trí Điền chủ tương lai cho Điền Chính Quốc.

Chỉ duy nhất việc không ai ngờ tới. Anh ta lại đem báo vật này trao cho Phác Trí Mẫn. Người lần đầu anh ta gặp mặt.

Có lẽ đây là một hành động thề non hẹn biển chăng?

Anh ta nói không yêu em, chưa yêu em. Nhưng anh ta đem bảo vật chỉ trao cho người mình yêu tặng cho em. Tức là khẳng định trong tương lai sẽ yêu em sao?

Hay là anh ta muốn yêu em? Anh ta muốn ở bên em cả đời sao.?

Anh ta nói anh ta sẽ bảo vệ em. Anh ta đưa cho em vật gia bảo của gia tộc. Chính là ngấm ngầm xác nhận sự quan trọng của em trong Điền Gia.

Anh ta không chỉ dùng lời nó để bảo vệ cậu ta. Anh ta còn dùng hành động để bảo vệ cậu ta.

Anh ta đem hết bảo vật trao cho cậu ta. Như thể dâng hiến một thứ vô cùng tốt đẹp cho thần linh.

Nó khẳng định vị thế của cậu ta. Cũng như khẳng định đức độ và sự quan trọng của thần linh.

Giờ thì khó ai đụng vào em được rồi.

Không phải vì gia thế của em mà anh thề non hẹn biển với em.

Chỉ là ngay từ lần đầu gặp mặt.

Anh thấy em mỏng manh yếu đuối và quý giá như một hạt pha lê lấp lánh giữa bầu trời đêm đen

Ngay từ lúc ấy, trong anh dâng trào cảm xúc mãnh liệt.

Có lẽ ngay từ lúc ấy, trái tim anh động.

Trí Mẫn.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin