Đêᴍ ᴛâɴ ʜôɴ ౨ৎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kết hôn, làng trên xóm dưới một phen rúng động.

Lần đầu tiên họ thấy một cái đám cưới rình rang đến thế.

Thời buổi này, còn nghèo mạc. Chuyện tổ chức một cái đám cưới chỉnh chu đã to. Giờ đây còn làm một cái đám cưới long trọng.

Nổi danh nhất làng.

Họ thấy xe ngựa dập dập, chạy qua từng làng từng xóm. Ló đầu ra nhìn, thì ra là nhà họ Điền.

Cả nhà Điền đích thân đi ngựa hơn trăm dặm, đích thân qua nhà Phác gia rước dâu.

Già trẻ lớn bé đều ngoái lại nhìn, nhìn xem cô dâu chú rể là ai. Thời buổi này, việc nhìn thấy cô dâu chú rể cứ như là nhìn thấy những ngôi sao nổi tiếng trên "vi tuyến".

Khác là, không có cô dâu mặc đầm ren trắng xoã thướt tha lụa là. Chỉ thấy hai nam nhân, một khôi ngô tuấn tú. Một kiều diễm mượt mà dắt tay nhau ân ân ái ái. Nam nhân nhỏ hơn, còn có một tấm von ren trằn trên đầu, và tay cầm một bó hoa thật xinh.

Ngày hôm đó. Đứng trước quan viên hai họ, trước cả họ nhà Điền - Phác. Hai con người nắm tay nhau thề nguyện rõ ràng.

"Điền Chính Quốc, con có bằng lòng lấy Phác Trí Mẫn, trọn đời thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Mãi mãi ở bên nhau, ốm đau bệnh tật đều không màng đến hay không?"

"Con đồng ý"

Điền Chính Quốc không suy nghĩ nhiều, lập tức nhoẻm miệng cười dịu dàng nhìn cậu đáp.

: "cậu ta bình thường lành lặn đã báo. Nhỡ sao này ốm đâu bệnh tật, chắc mình thành kẻ hầu cho cậu ta quá"

"Phác Trí Mẫn, con có bằng lòng lấy Điền Chính Quốc, trọn đời thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Mãi Mãi bên nhau, dù giàu sang hay cơ hàn vẫn một lòng chung thuỷ sắc son hay không?"

"Con đồng ý"

Phác Trí Mẫn đồng ý. Trong lòng vẫn đang chửi thầm. : "Anh ta mà không lo được cho tôi. Tôi lập tức bỏ về Phác Gia."

"Hai con chính thức thành hôn. Hãy ở bên nhau thật lâu, giữ trọn lời thề này đến cuối đời nhé."

Hai người lần lượt đeo lên tay nhau nhẫn cưới quý giá.

Chiếc nhẫn cưới này, nhắc rằng cậu đã có chồng.

Chiếc nhẫn cưới này, ràng buộc anh và cậu cả một đời.

Chiếc nhẫn cưới này, là tín vật cho biết rằng cậu là của anh ta.

Cậu chỉ có một chiếc nhẫn cưới. Anh ta lại có những ba chiếc nhẫn cưới của ba người khác nhau.

Nhưng từ đó mãi về sau khi đeo nhẫn, Điền Chính Quốc chỉ chọn chiếc nhẫn được tự tay Phác Trí Mẫn đeo vài năm đó.

Phác Trí Mẫn từ đây đã trở thành người của Điền Chính Quốc, trước mặt cả dòng họ hai bên mà dịu dàng trao nhau một nụ hôn.

Nụ hôn không mang sự mạnh mẽ chiếm hữu của hai người con trai. Nó mang lại sự dịu dàng, xoa dịu và ôn nhu của người chồng dành cho vợ của mình.

Trí Mẫn tung hoa cưới. Giữa chốn người đông đúc như thế. Đoá hoa tung lên rơi xuống, rơi ngay người của Lâm Tuyết Nhi.

Lâm Tuyết Nhi cười, ôm đoá hoa trong lòng vô cùng vui vẻ.

Tổ chức xong hôn lễ, về đến Điền gia cũng đã tối xụp.

Phác Trí Mẫn mệt lã người. Chạy vội vào phòng nằm ịch xuống giường ngủ.

Quần áo đãi tiệc cũng được Trí Mẫn thay ra từ chiều, giờ cậu đang mặc bộ đồ thường ở nhà.

Điền Chính Quốc tay còn cầm đồ lủng lẳng, bước vô sau. Thấy vợ của mình nằm ình trên giường thì có chút buồn cười.

Cậu ta vừa nằm rên rỉ, đấm đấm, xoa xoa lưng. Dáng nằm của cậu ta còn vô cùng khó coi. Nôm vô cùng ghét mắt.

"Này, em vào tắm đi rồi ngủ"

Chính Quốc vừa xếp đồ lên bàn. Vừa nói vọng vào chỗ con sâu lười đang nằm kia.

Điền Chính Quốc có bệnh sạch sẽ trong người, nhìn thấy Trí Mẫn mình bẩn nằm trên giường lăn lộn thì có phần hơi bức nối

Trí Mẫn không quan tâm anh ta. Tiếp tục xoa xoa lưng mình lẩm bẩm.

Chính Quốc lại nói, điệu bộ có phần hơi khó chịu vì bị bơ.

"Người em bẩn lắm đấy"

Trí Mẫn vẫn ngó lơ chồng mình, chỉ háy nhẹ anh xong rồi im lặng.

"Thiếu gia gì ở bẩn quá"

Điền Chính Quốc bỏ một cậu cụt ngũn rồi quay vào phòng tắm, lấy một chậu nước ra đặt trước mặt Trí Mẫn.

Cậu nhìn hành động của anh thì có phần sửng sờ, không hiểu anh ta tính làm gì. Cho đến khi tay anh thoăn thoắt nhúng khăn khô vào nước, rồi vắt cho thật khô, đưa đến bên tay Trí Mẫn, định lau.

Phác Trí Mẫn bị dọa sợ, hét lên rồi đẩy anh ra.

"Anh biến thái à?"

"B-biến thái?"

Anh ta chưng hửng một lúc, không hiểu sao mình lại bị mắng là biến thái.

"làm gì em mà mắng anh?"

"Anh tính làm gì tôi?"

"Người em bẩn, không thể ngủ được"

"khôngg"

Trí Mẫn la hét như con gà bị chọc tiết.

Chính Quốc trước tiếng hét chói tai đấy thì ong hết cả đầu.

"Em bẩn quá, ai mà dám ngủ chung được"

Trí Mẫn hất mặt thách thức. Điền Chính Quốc bị chọc cười. Thọt léc cậu đến khi cậu giãy đành đạch như con cá mắc cạn mới tha.

Trí Mẫn đang trong lòng chồng, đột ngột bị thọt lét thì bất ngờ. Mồm miệng liên tục la hét, cười đùa.

Tiếng cười của hai người hoà cùng tiếng chửi của vợ nhỏ, tạo nên một khung cảnh hạnh phúc.

Cuối cùng Trí Mẫn cũng được Chính Quốc thả ra, nhanh chóng ôm theo thau nước chạy vào phòng tắm.

Trí Mẫn tắm xong, ôm chăn tắm và mặc đồ như con gấu lụi, nhìn rất đáng yêu. Cậu đứng thò lò phía sau lưng Chính Quốc, nhìn anh đang xếp đồ từ giỏ đồ vợ mang sang vào tủ.

Tuy không nhìn, nhưng anh ta thừa biết Trí Mẫn đang đứng sau lưng nhìn mình. Anh vẫn tay xếp đồ, miệng nhàn nhã nói.

"Trí Mẫn, lên giường ngủ đi em"

"Anh ngủ đây thật à?"

"Thật mà"

"Sau này cũng thế à?"

"Sau này cũng thế."

"Sao anh không qua phòng khác đi"

Trí Mẫn tỏ vẻ khó chịu hằn học lên tiếng.

"Không, lấy vợ về thì anh ngủ với vợ chứ"

"Thế mấy người khác không phải là vợ à?"

"Cũng vợ, nhưng không phải vợ"

"Điên khùng"

Trí Mẫn buông một câu chửi, chán phải cãi nhau với chồng mình. Cậu xoay người, ôm chăn lên giường tân hôn ga đỏ đô rồi ngủ.

Chính Quốc phì cười nhìn vợ rồi đi tắm. Tắm xong cũng quay lại ôm vợ. Trí Mẫn được ôm lấy liền theo thói quen dụi dụi đầu vào vòng tay to lớn.

"Vợ, em đau ở đâu à?"

Vừa nãy lo ghẹo bộ dạng bẩn của vợ, nhưng anh không phải không nghe việc vợ than đau.

Anh vốn là người vô tâm.
Nhưng lời em nói đều trong tâm.

"Đau, đau lắm Chính Quốc à~"

"Đau chânn, chân đi nhiều đau lắm"

Trí Mẫn là ông chúa của sự nhõng nhẽo. Khi chọc đúng chỗ ngứa, liền hoá thành con nít nũng nịu.

Giờ đây thì bộ dạng đanh đá không còn, chỉ còn cái đầu đen tròn lụi dụi dụi vài vòng tay lớn tìm hơi ấm.

"Ngoan, ngủ đi, anh xoa chân cho em"

Trí Mẫn thật sự được chiều nha. Chính Quốc nghe vợ than đau, liền xoa chân cho vợ một mạch đến khi vợ ngủ mới thôi. Mặc dù bản thân anh tay chân cũng đang mỏi rụng rời.

Giờ thì hai chúng ta là gì vậy?
Là thân ái, là thân mến và trọn đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin