ᴛʜᴇ ғɪʀsᴛ ᴅᴀʏ - ᴠề nhà chồng ౨ৎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên về làm dâu nhà hào môn.

Tôi đánh một giấc đến canh ngọ*. Thức dậy vươn vai hai cái rồi nhanh nhảnh đi chơi.

(*) canh ngọ : 11h sáng - 13h trưa

Tôi không phải thức sớm nấu cơm, nấu chè hầu nhà chồng. Tôi cũng không thăm hỏi chồng đi làm. Cũng không qua giao lưu với hai bà vợ của chồng. Tôi chỉ nhỡn nhơ phá Điền gia.

Tôi đi khắp cái Điền gia, đến vườn hoa một tay Chính Quốc trồng nên. Nó đẹp như cái vườn thượng uyển. Tôi vừa nhìn là đã biết Chính Quốc vô cùng yêu thích chúng. Tôi nghĩ tới hình dạng anh ta, lòng lập tức ghét. Tôi không quan tâm sự đời, nhảy vào vườn anh ta phá cho bỏ ghét.

Mấy cái bông hoa đang nỡ rộ, cũng bị tôi bứt sạch. Mấy cái cây được anh ta dày công cắt tỉa, tôi bẻ gãy mấy nhánh. Cây mai anh ta dày công chăm bón, tôi tướt cho gãy nhành, hỏng nhánh, mất form mới thôi.

Phá chán chê thì đi qua trại gà đá của Chính Quốc. Túm đại một con gà cồ to béo. Tôi sai thằng Trác hầm nhừ rồi thản nhiên húp xùm xụp.

Hôm đó, Chính Quốc về, nhìn thấy vườn cây của mình thì tức đến xì khói. Anh ta vô cùng điên tiết, lập tức sai thằng hầu của nhà lên hỏi chuyện.

"Người đâu lên đây tao bảo?"

Nghe thế thì mấy người hầu nhà Điền lập tức chạy ra. Thấy cậu cả đang vô cùng khó chịu thì chúng sợ xanh mặt. Khúm núm đến thương.

"Dạ bẫm cậu, có chuyện gì vậy ạ?"

"Là ai đã làm việc này"

"Dạ? làm gì cậu"

"Ai phá vườn cây của tao?"

Bọn nó nhìn vô vườn cây của Chính Quốc ngày đêm nâng niu thì hoảng hốt. Vườn cây như thiên đàn, giờ chúng như ổ cức heo.

"Bẩm cậu, chúng con từ sáng giờ ở bếp. Chưa từng dám bén mảng vô phá đâu cậu ơi"

"Con có mười cái mạng cũng không dám nữa cậu"

"Cậu tha cho tụi con, tụi con thật sự không có"

"Bây lui đi"

Lúc đó, hai cô vợ của anh ta cũng đang ngồi chơi trên xích đu gần đó tiện thể hóng chuyện.

Chính Quốc thấy thế thì đi qua đó.

"Sao thế, ai làm gì mà cậu quạo thế Quốc?"

Tuyết Nhi vui vẻ chọc ghẹo vẻ mặt đưa đám của chồng mình.

Người được gọi là chồng lại vô cùng cáu bẩn trả lời lại.

"Mình không biết ai đã phá vườn cây của mình nữa"

"Còn ai vào đây?"

Lúc này Như Yên mới lên tiếng. Cái giọng chua ngoa, cất tiếng nói thôi cũng phát ghét. Bầu không khí đang vui vẻ bổng bị lời cô ta nói mà cụt hứng.

"Ý cô là Trí Mẫn sao? Như Yên?"

"Cậu nghĩ thử xem? Chúng tôi sáng giờ đều ở chỗ bu Ngọc. Chỉ có cậu ta là chưa qua thăm hỏi các Bu thôi"

Tuyết Nhi thấy không khí căng thẳng, liền nói đỡ.

"Thôi đi Yên Yên, cô sao cứ nghĩ xấu cho Trí Mẫn thế."

"Cậu ta thì có gì tốt sao"

Liễu Như Yên không nhịn được nữa mà tỏ vẻ châm chọc.

"Con người thì rõ thâm độc, giả tạo"

"Về nhà chồng thì không biết kính trên nhường dưới."

"Ngày đầu về làm dâu thì ru rú trong phòng, không biết qua hỏi thăm ai"

"Phác gia đúng thật là không có phép tắt"

Điền Chính Quốc tức đến tay nổi đầy gân xanh.

"Im đi Như Yên. Tôi cấm cô nói xấu em ấy"

"Tôi mà còn nghe những lời xúc phạm đấy nữa thì cô coi chừng tôi."

"Cậu nói gì chứ Chính Quốc? Cậu bênh cậu ta mà chửi tôi?"

"Tôi không chửi cô, từ nãy đến giờ câu nào là tôi chửi cô?"

"Tôi là cấm cô nói xấu em ấy, dù cho trước mặt tôi, hay sau lưng chúng tôi"

"Đừng để một ngày nào đó, tôi cắt cái lưỡi của cô."

"Cậu, Cậu dám?"

Liễu Như Yên bị chọc điên. Cô ta vừa chửi vừa nói vọng theo bóng lưng khuất dần của Chính Quốc.

Chính Quốc đi rồi, Lâm Tuyết Nhi nãy giờ im lặng mới lên tiếng.

"Cô bị điên sao Như Yên? Cô nghĩ gì mà đi nói những lời đó?"

"Cô đừng có mà giở thói nhục mạ Trí Mẫn, người ta có làm gì cô đâu? Thêm cả, sau lưng cậu ta là những dãy núi Trường Sơn đấy. Cô liệu hồn đi"

"Chồng người ta không trách, cô trách làm gì?"

"Cậu ta không lể nghi, thăm hỏi thì sao? Mấy Bu không trách, cô có quyền gì trách?"

"Cô mà cứ tiếp tục cái thói ma cũ bắt nạt ma mới thế này. Tôi e là đến cái mạng của cô tôi không giữ nổi"

"Cô? Cô bênh cậu ta? Cô không thấy cậu ta kênh kiệu hóng hách thế nào à?"

"Tôi không thấy, tôi thấy cậu ấy rất dễ thương. Cũng rất ngoan ngoãn."

"Tôi chỉ thấy cô là đang ghen tị với cậu ấy"

"Cô không thấy cậu ta vừa về. Chính Quốc đã động lòng sao?"

"Động lòng thì sao? Cậu ấy xứng đáng với một người tốt như Trí Mẫn"

"Tôi nói rồi đấy, cô liệu hồn đi."

"Đừng để một ngày nào đó, chính tay tôi phải hốt cốt cô"

Nói rồi Lâm Tuyết Nhi cũng bỏ đi. Bỏ lại cô ta một bụng uất hận.

Còn về phần Chính Quốc.

Cho đến khi biết người phá là Trí Mẫn. Anh chỉ đành cắn răng chửi thề mấy câu rồi thôi. Hoàn toàn không để bụng, không có ý định chấp nhất.

Tại vì đó là vợ anh làm, chứ thử là mấy người hầu hay Liễu Như Yên và Lâm Tuyết Nhi thì anh ta chắc chắn mình không bình thản đến thế đâu.

Nhưng mà đến khi anh ta mò về phòng thì mọi sự mệt mỏi đã tan biến. Chẳng hiểu vì sao, anh thấy bình yên đến lạ. Trước mặt anh ta là hình ảnh vợ đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường. Kế bên là một cái bàn và tô canh gà. Miệng nhỏ thì đang bận hun mấy thớ thịt gà. Ừ, thì húp gà thôi. Chợt dự cảm không lành đến bên anh ta. Trao cho anh ta một cảm giác rợn rợn điếng người.

"..Ề..Òi..Ả"

Trí Mẫn mồm nhồm nhàm cái đùi gà. Thấy chồng về thì cũng chào hỏi cho có lệ.

"Ừ, anh về sớm thăm vợ"

"...a..i..ần..?"

Cậu ta vẫn nhóp nhép ăn, miệng vẫn nói.

"Ăn hết rồi hả nói em. Nghẹn đấy"

Nghe thế thì cậu ta chỉ liếc anh ta một cái. Không quan tâm đến anh ta nữa mà tiếp tục nhai gà. Nuốt ực một cái, hà lên xong vui vẻ quay sang Chính Quốc đang khoanh tay ở đầu giường nhìn mình ăn.

Có điều, trong mắt anh ta hiện lên những tia nuông chiều.

"Em biết chợ ở đâu để mua gà hả?"

"chợ hả? hông"

"Em nhờ ngươid hầu mua sao?"

"Đâu có, tôi bắt trong trại gà đấy"

"C-cái đéo gì?"

Chính Quốc hoảng loạn.

"Em đã bắt con nào thế?"

"Con gà cồ to béo màu trắng, ngay sát góc chuồng."

"Đéo mẹ, chết em rồi vợ ơi"

"Cái gì? Anh tiếc rẻ với tôi một con gà à"

Trí Mẫn nhàn nhã nhếch mếp, còn thuận miệng khịa Chính Quốc đang muốn hấp hối kia.

Lúc này, anh ta nghiêm mặt. Lặng lẽ nói hai câu mà cậu lập tức cứng người.

"Không phải tôi tiếc với em đâu vợ ơi"

"Mà tại vì đó không phải là trại gà của tôi. Đó là gà của thầy nuôi, và con gà đó là con gà chiến thầy cực kì tâm đắc"

"Trại gà đó thầy cưng lắm, ông không cho chúng tôi đụng vô đâu"

Đùng..!!!!

"....."

"....."

"....."

"Má nó"

Trí Mẫn tưởng đâu mình bị sét đánh chết giữa trời nắng rồi. Không gian im lặng đến lạ. Mọi thứ như ngưng động. Chỉ có tiếng thở hỗn loạn của Trí Mẫn là ngày một rõ rệt.

Chết mẹ cậu rồi, cậu lỡ mần thịt con gà của ba chồng yêu quý. Vào ngày đầu tiên làm dâu.

Cậu đưa mắt nhìn Chính Quốc cầu cứu. Anh ta cũng thở dài bất lực.

"Giờ làm sao đây Chính Quốc? Tôi lỡ tay mà..."

"Tôi tưởng đó là gà của anh cơ.."

Cậu cúi đầu xuống, hay tay mân mê vào nhau. Điệu bộ vô cùng đáng yêu.

"À, em thì hay rồi"

"Em tưởng đó là của chồng em nên em ngang nhiên vật lông nó ăn nhỉ?"

"Em còn hiên ngang vào vườn cây tôi vun trồng phá tanh bành cơ mà? em sợ gì chứ?"

"T..tôi xin lỗi, tôi hông có cố ý mà"

Trí Mẫn cuối thấp đầu, vô thức làm nũng.

"hông cố ý hả? hông cố ý thiệc hông nà?"

Thấy vợ đáng yêu, Chính Quốc nổi tâm tà. Nhất định ghẹo cậu nhóc này. Nhái lại cậu với giọng điệu vô cùng ghét.

Lúc ấy Trí Mẫn không nghĩ nhiều đâu. Giờ nghĩ lại Trí Mẫn thấy điệu bộ anh ta chính là đang chọc con nít.

"t-thiệt mà"

"người ta nói thiệt đó"

Trí Mẫn ngước lên, hai tay còn đầy dầu mỡ ôm lấy cánh tay chồng mà đung đưa. Nũng nịu vô cùng.

"Buông cái tay ra coii, dầu mỡ không mà trây trét gì đây"

Chính Quốc quát lên, chật lưỡi hai cái. Trí Mẫn càng điên cuồng ôm lấy. Ôm cả người anh vào để nũng nịu.

"Thôi, tôi không trách em. Em tự mà giải quyết với thầy đi"

"Chồng,..chồng à anh giúp em nghĩ cách đi"

Trí Mẫn bị chọc cho túng quẫn. Liền mè nheo chồng mình cầu cứu.

Nói gì thì nói, cậu thật sự sợ thầy với bu nha.

"Em gọi anh là gì?"

Chính Quốc bị phản công, lập tức đơ người. Ngu ngơ hỏi lại.

"Chồng.."

"Gọi một tiếng nữa, anh dung túng cho em cả đời"

"Chồng à.."

"Con mẹ nó"

Chính Quốc chính thức chào thua với cậu vợ nhõng nhẽo này. Cái âm điệu nũng nà nũng nịu, giọng thì non chẹt của mấy đứa con trai tuổi bồng bông. Còn thêm cái khuôn mặt bé bi đó thì anh ta có mười cái mạng cũng không đỡ nỗi.

"Haiz..."

Anh ta thở dài rồi gỡ tay vợ ra.

"Nè? anh hứa với tôi rồi mà...màaa"

"Rồi rồi anh biết rồi"

"Vợ vào tắm đi, tay chân toàn dầu với mỡ thôi bẩn quá. Vợ làm dơ hết quần anh rồi này. Anh đi làm cả ngày còn không bẩn như vợ ở nhà ngủ đấy"

"Anh..anhh chê tui hả"

"ai mà dám chê em, em vô tắm đi nào, tí tối lạnh ốm đó"

"Thế còn con gà?"

"Hừ..tí anh nhận tội thay vợ"

"Chịu chưa?"

"Tốt, đồ đáng ghét"

Nói rồi Trí Mẫn bỏ tay ra khỏi cái hông bị ôm nãy giờ của Chính Quốc, chạy tót vào phòng tắm.

!!!!!!

Chính Quốc chính thức hoá đá. Con người gì mà lươn lẹo phải biết. Thở dài rồi bật cười trước sự đáng ghét của cậu nhỏ nhà mình.

Anh ta còn phải đi dọn bàn, dọn chén của vợ nãy ăn xong vứt xó đó. Xốc lại mền mùng bị nhàu nát.

Rồi còn phải suy nghĩ cách đối mặt với thầy và con gà thế nào nữa.

Thế mà trên mặt vẫn hiện lên tia vui vẻ.

Có lẽ là do anh ta chiều vợ quá rồi đi.

Chiều em nhất.
Chiều đến hư người.
Chiều đến không ai thèm yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin