ᴛʀí ᴍẫɴ được chiều lắm nha ᯓᡣ𐭩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới tối hôm đó, hai vợ chồng son vẫn quấn quýt với nhau không rời.

Người thì chọt, kẻ thì cười. Người thì đánh, kẻ thì chịu. Người thì dỗi, kẻ lại dỗ. Nói chung khung cảnh có phần hỗn loạn vô cùng.

Trong phòng đôi vợ chồng trẻ mà cứ phát ra tiếng : "hí hí hí, hố hố, há há" rồi tiếng chửi, tiếng hú, nghe rợn da gà.

Còn hai vợ chồng trẻ kia thì cứ giỡn thôi. Giỡn với nhau đến khi mệt lả người thì nằm ôm nhau.

Trên giường tân hôn, cũng cái ga đỏ đậm đó. Trí Mẫn đang bận bộ đồ màu xanh ngọc, nằm trong lòng chồng mình, mặc cho anh ôm lấy. Bộ đồ phi bóng vì giỡn quá lố mà nhăn nhúm, xốc xếch không ra thể thống gì. Chính Quốc vừa ôm vợ, vừa thở phì phò.

"Nay anh ngủ ở đây hả"

"Hửm?"

"Nay anh ngủ ở đây sao?"

"Đúng, anh nói em rồi mà"

"Sao hong qua phòng người khác? Anh hong sợ họ ghen tị hả"

"Ghen tị gì chứ, lấy vợ về thì anh ngủ với vợ anh chứ"

"Thường anh đi làm về trễ, tối sẽ vào thư phòng giải quyết chuyện xưởng. Bao giờ ngủ thì ghé qua Nhi ngủ rồi sáng sẽ đi."

"Sao hong ngủ chỗ mợ hai á"

Trí Mẫn hỏi vì tò mò, cậu thật sự không có ý đồ gì khác. Bởi do cậu hiếu kì thôi, chứ cậu chưa thật sự có tình cảm với Chính Quốc, nên đây không phải những lời ác ý nhằm chọc ngoáy người khác.

"Chuyện dài lắm luôn á"

"Kể em nghe đii"

Trí Mẫn lăn lộn, bức rức vì hiếu kì.

"Anh và Tuyết Nhi là bạn thanh mai trúc mã. Cô ấy ở nhà anh từ năm lên 5, được Điền gia nuôi dưỡng. Ba mẹ cô ấy bên Pháp, xa sứ làm ăn. Vì chiến tranh chưa ngớt, không thể mang cô ấy qua được."

"Hồi bé cô ấy không giống như bây giờ đâu. Cổ nhát lắm. Thấy rắn là sợ, thấy sâu là sợ, thấy chó là sợ. Lúc ấy anh cảm tưởng trên đời này ngoại trừ trời, đất và anh thì cổ sẽ sợ tất cả ấy."

"Tới mưa sấm chớp là cổ sợ. Cứ ôm gối sang kiếm anh. Bửa nào anh không về là lại vác gối sang phòng bu Ngọc ngủ ké."

"Sau này có Như Yên, không có anh ở nhà là nó xách mùng qua chỗ Như Yên ngủ chung"

"Sao anh và chị ấy lấy nhau vậy?"

"Chuyện chính trị gia tộc thôi. Ở cạnh nhau cũng ngót nghét hai mươi hai năm rồi"

"Rõ là một cô gái xinh đẹp"

"Đẹp á, quả thật là so với con gái thì nét của cổ đẹp thật, theo kiểu mặn mà quý phái ấy"

"Cô ấy từng yêu ai chưa anh?"

"Rồi chứ, yêu sâu đậm lắm"

Trí Mẫn tròn mắt ngạc nhiên, còn Chính Quốc chỉ biết tặc lưỡi thở dài.

"Cổ năm đó yêu sâu đậm lắm, anh toàn phải lôi đầu cổ về vì suốt ngày chốn học đi chơi. Trời ơi mệt kinh khủng, lúc đó anh chỉ muốn tống cổ hai con người đó đi cho xong. Yêu đương vào, làm khổ thân anh"

"Thế mà đến khi người ta rời đi, thấy nó buồn anh cũng tội nghiệp nó"

"Người ta sẽ quay lại hông vậy anh?"

"anh không biết, nhưng nó tin tưởng lắm, không nhắc thì thôi chứ nhắc tới là nó lại cười bảo sẽ đợi"

"anh có lần nói, người ta ở bển một vợ ba con rồi, thế là nó đánh anh vêu mồm. Đi méc bu Ngọc, anh bị mắng thêm một trận"

"Dừa, dừa, dừa"

Trí Mẫn gật gù đồng cảm.

Thấy vợ đang trầm ngâm suy nghĩ vì câu chuyện của Tuyết Nhi. Chính Quốc nhìn không nổi mà đưa tay xoa đầu vợ một cái . Hôn chóc lên đỉnh đầu vợ rồi ôm chặt lấy.

"Nhóc con, mai anh dẫn em ra mắt nhà chồng đấy nhé"

"ra mắt gì đó"

"Em không tính sang thưa thầy bu sao?"

"Mai là ngày nghỉ, cả nhà Điền sẽ tập trung lại nhà chính. Em nhất định phải qua chào hỏi cả nhà đó"

"Không được bốc đồng, làm loạn nghe hông? thầy sẽ phạt em đó"

"Thầy khó lắm sao?"

"Điền gia vốn có phép tắt nghiêm ngặc. Bất kể người đó có được Điền chủ yêu đến cỡ nào cũng nhất định sẽ bị phạt theo gia giáo của gia tộc"

"Những việc hôm nay em làm nếu là Tuyết Nhi, Như Yên làm thì có lẽ đã bị bắt quỳ mấy canh giờ trên nhà lớn rồi"

"Anh không trách tôi à? Thầy anh yêu bu Ngọc, nhưng vẫn sẽ phạt bu Ngọc theo gia giáo à? Vậy mcòn anh thì sao, anh sẽ làm thế nào nếu tôi phá anh chứ? "

Trí Mẫn hơi nghiêng đầu hỏi lại. Chính Quốc vẫn ôm vợ, mặt điềm đạm nhưng ánh mắt đong đầy ý cười.

"Không sao, em phá tới cái gì cũng được hết"

"Hoa em ngắt có thể trồng lại. Cành em tướt sau này cũng có thể dài ra. Cây mốt nó lớn lên thì anh sẽ chỉnh form lại. Không sao hết"

"Em quậy cái gì của anh cũng được, chỉ cần nó thuộc quyền sở hữu của anh, hay là dưới quyền cai trị của anh thì em đều có thể phá. Anh lo liệu được hết"

"Em đừng dại dột phá thầy anh là được"

"Thế phá thầy anh thì sao?"

"Thì bị phạt chứ sao"

"Nhớ nhé chỉ có anh mới dung túng cho em thôi. Người ngoài kia, không phải anh đâu"

"Anh là Điền Chính Quốc, chồng em. Anh có thể cho em ngông cuồng ngạo mạn cả đời. Chỉ cần em ngông dưới sự dung túng của anh"

"Thầy anh là Điền Hoàng, ông không giống anh. Ông cả đời vì gia giáo và phép tắt, một đời liêm khiết"

"Anh không giống ông, anh yêu thì anh sẽ bảo vệ cho người ấy cả đời. Anh thà bỏ gia giáo, phép tắt, bỏ cả gia tộc chứ không bỏ công lau nước mắt trên mi người anh thương"

"Anh có thể dơ bẩn, tay anh có thể nhuốm máu, cũng có thể không trong sạch. Nhưng anh nhất định không thể liêm khiết cả đời mà nhìn người anh thương chịu khổ"

"Một ngày nào đó, em nhỡ có xốc nổi quậy phá thầy anh. Cứ chạy đến bên anh sau đó đổ hết mọi lỗi lầm cho anh. Anh thay em gánh"

"Anh dặn rồi đấy nhé. Anh thế nào cũng được, em bình an là được"

"Ai mà thèm phá nhà anh chứ, đồ đáng ghét"

Trí Mẫn bị cảm động trước những lời nói sến của chồng mình. Cậu ta đanh đá đáp lại. Mặc trong lòng nhộn nhạo vì quá đỗi ngọt ngào.

Cứ tưởng là những lời dỗ ngọt Chính Quốc dành cho Tôi thôi. Sau này Tôi biết, anh ta nói thật.

Tôi bị vu oan tội lớn, anh ta không suy nghĩ gì nhận hết lỗi về mình. Bị đánh đến ba mươi hèo, cắt chức Điền Chủ vẫn chấp nhận. Tới khi đó, Tôi đã tin lời người đàn ông này.

Ngoài thầy Phác và Trí Tôn, vẫn có người con trai là Điền Chính Quốc yêu Tôi đến vô điều kiện. Yêu đến không màng danh lợi, sự sống của mình.

"Chỉ cần em là vợ con, em sẽ được yêu"

"Anh thế nào cũng được, em bình yên là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin