ᴛʀí ᴍẫɴ bị hại ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu đặc biệt thức sớm. Khác với hôm qua, cậu thức dậy lúc giờ tỵ. Thức dậy kế bên đã không thấy chồng, hơi ấm cũng đã dứt từ đời nào, gối kế chỉ toàn hơi lạnh. Đoán chắc là tên đáng ghét kia đã đi từ bao giờ.

Ngẫm nghĩ một lúc Trí Mẫn mới nhớ ra hôm nay phải đến nhà chính. Lật đật chuẩn bị đồ đạt rồi chạy qua nhà chính.

Hôm nay cậu chọn bộ hanbok hồng*. Nhìn vô cùng nhỏ nhắn đanh đá đáng yêu.

Nhưng đến khi qua tới đó thì Phác Trí Mẫn thấy cả nhà họ điền đang nhìn mình chăm chăm.

Thầy và hai bu đang ngồi chỗ bàn chính. Điền Chính Quốc đang ngồi chỗ bên phải, kế bên có một chỗ trống. Lâm Tuyết Nhi và Liễu Như Yên đang ngồi bên trái, Điền Chính Thiên ngồi cùng một dãy với họ.

Thấy Trí Mẫn vào, không khí có phần trầm
lắng lại. Cậu vừa mở miệng thưa thầy bu thì đã bị bu Thảo lên tiếng chăm chọc.

"Cậu cả có vẻ ngủ ngon nhỉ? Để cả nhà chồng đợi hẵn hai tiếng mà"

Trí Mẫn mặt khẽ đanh lại. Ông bà Điền cũng nhìn sang chỗ bà Thảo đang nói. Định bụng lên tiếng thì Chính Quốc đã cất lời.

"Có chuyện gì sao bà hai? Là do thấy em ngủ ngon, tôi không nỡ đánh thức đấy."

"vợ à, vào đây em"

Chính Quốc thôi nhìn bà hai mà quay sang vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

Trí Mẫn thấy vậy thì cúi đầu chào mọi người rồi chạy tót vào chỗ chồng.

"Vợ yêu của anh hôm qua ngủ có ngon không nào?"

Điền Chính Quốc không nể nang bậc tiền bối, thấy vợ vừa ngồi xuống liền xoay qua xoa dọc theo sóng lưng vợ.

Trí Mẫn cũng giống chồng, không quan tâm gì ai, nhìn chồng gật đầu cười thật  tươi.

Mọi người vẫn dõi mắt nhìn theo hành động tự nhiên của hai vợ chồng.

Bu Thảo cũng tức tối mà không thể lên tiếng.

"Con dâu của tôi, tôi còn chưa trách, không biết mợ hai có gì phàn nàn con dâu của tôi sao?"

Bu Ngọc nãy giờ mới lên tiếng, cắt ngang sự ngột ngạt từ không khí hai bên. Bà vẫn thản nhiên nói mấy câu, khuôn mặt bình thản nhưng ngữ khí đầy sự đe doạ. Nhìn vào liền có thể thấy, bà đang bênh vực con dâu của mình rõ rệt.

Bu Thảo thấy thế thì xanh mặt, vội vàng chống chế cho qua. Bà ta cứ nghĩ Bu Ngọc không ưa gì Trí Mẫn, không ngờ là bà không những không trách mà còn bênh vực cậu ta.

"Tôi làm gì có ý định đó đâu bà cả"

"Thôi đi, đông đủ rồi thì chúng ta nói chuyện"

Lúc này ông Điền lên tiếng. Mọi người mới thôi trừng mắt nhìn nhau. Lập tức cụp mắt xuống nghe.

"Trí Mẫn vừa về làm dâu, nó nhỏ còn chưa phải phép. Chẳng phải ta đã từng nói là các người đừng chấp nhất thằng bé hay sao?"

Mọi người thấy chính Điền Hoàng lại lên tiếng chống lưng cho Trí Mẫn thì vô cùng bất ngờ. Không một ai dám lên tiếng.

"Tôi không mong các người ở đây có thái độ chê bai con dâu của tôi. Nó là vợ của cậu cả nhà Điền, cũng được gọi một tiếng cậu cả. Trí Mẫn là một tay Điền Hoàng tôi chọn để rước về làm dâu. Không biết người nào ở đây đang nghi ngờ con dâu tôi. Nghi ngờ cả sự quyết định của tôi nhỉ?"

"..."

"Nếu như không có ai trả lời, thì ta nói qua chuyện khác."

Bu Ngọc giờ mới nhìn qua Trí Mẫn hỏi thăm.

"Mẫn, con thấy trong người thế nào?"

"Dạ?"

Trí Mẫn đang dựa người vô Chính Quốc cúi đầu lắng nghe, đột nhiên bị kêu tên làm cậu ta giật mình, không kịp suy nghĩ câu hỏi.

Nhìn qua Chính Quốc cầu cứu, thấy anh cũng đang cúi đầu nhìn mình. Mỉm cười nhẹ, anh đưa tay lên xoa đầu cậu

"Bu hỏi em từ hôm trước đến giờ có khoẻ không"

"àa"

"Thưa bu con khoẻ lắm ạ"

Cậu ta vui vẻ quay sang bu khoe, dơ tay lên, ngụ ý khoe cơ bắp. Mọi người cũng bật cười trước sự trẻ con của cậu ta.

"Tốt, chồng con có ăn hiếp con không nào"

Trí Mẫn vốn muốn mè nheo mách lẻo rằng anh ta rất rất ăn hiếp bản thân mình. Nhưng nghĩ lại từ hai ngày nay Trí Mẫn toàn chọc ngoáy, phá bĩnh anh ta. Anh chồng còn không buông lời trách cứ câu nào, còn hứa nhận tội vụ con gà thay cho vợ mình. Thế thôi, không mách lẻo anh ta nữa.

Trời không chịu đất, thì đất cũng phải chịu trời thôi*, như thế mới dung hoà.

"Anh ấy đối xử tốt với con lắm bu ơi"

Chính Quốc nghe vợ khen thì bật cười phồng mũi. Anh vốn biết cậu ấy ghét mình, cũng không nghĩ là cậu ấy sẽ lên tiếng bênh vực mình.

Thật là yêu quá đi.

"Tốt, tốt lắm con trai của ta"

Bu Ngọc nghe thế thì hài lòng vô cùng. Bà vui vì đứa con mình đã lớn, biết nghe lời và nhường nhịn vợ hơn. Nó là niềm tự hào của bà.

"Sau này nó ăn hiếp con, cứ bảo với ta. Ta làm chủ cho con"

"Dạa, con yêu bu nhất"

Nghe thế Trí Mẫn quay sang hích mũi nhìn chồng, ra vẻ đắt ý.

Chính Quốc vẫn nhìn vợ mình làm trò, trên khuôn mặt không một tia khó chịu.

"Ngoan lắm"

Chính Quốc vẫn là không nhịn được, xoa đầu Trí Mẫn rồi khen như khen em bé.

"Trí Mẫn mới về làm dâu, theo phong tục là phải nấu đồ ngọt đãi nhà chồng"

"Trí Mẫn, con làm được không?"

Khi Bu Ngọc hỏi, tất cả mọi người đều dương mắt nhìn qua cậu ta.

Có ánh mắt lo lắng
Có ánh mắt ghét bỏ
Có ánh mắt hóng hớt

Và những ánh mắt hiếu kì.

Mặt cậu ta tái xanh rồi lại tái đỏ. Nhưng vẫn gật đầu đồng ý với yêu cầu của bu.

Cậu quyết định vào bếp nấu chè. Chính Quốc lo lắng muốn chạy theo vợ mình tiếp nhưng bị thầy giữ lại. Anh ta cứ nhìn vợ đầy lo lắng. Dù không muốn nhưng vẫn không thể làm trái lệnh. Trí Mẫn biết chồng lo cho mình, cậu nhìn anh rồi gật đầu nhẹ. Không nói, nhưng cậu biết Chính Quốc sẽ hiểu. Và anh ta thật sự an ổn uống trà với thầy bu.

"Như Yên, Tuyết Nhi, con đi theo thằng bé phụ nó nấu đi con"

Lúc này Bu Ngọc mới lên tiếng, ra lệnh cho hai bà vợ của Chính Quốc vô bếp phụ Trí Mẫn. Dù không cam tâm, nhưng Như Yên vẫn làm theo lệnh mà đi . Còn Tuyết Nhi thì vẫn bình thản vô bếp.

Trí Mẫn nấu chè trôi nước. Cậu chỉ nhờ những người hầu lấy ra cho cậu bột, đậu xanh đã được Chính Quốc ra lệnh ngâm sẵn từ tối qua và bắt bếp đun nước giúp cậu thôi.

Một tay Trí Mẫn giã đậu, nêm đậu và sên đậu. Đến khi đậu xanh dẻo lại, có thể nắn thành hình thù được thì cậu ta lại lay hoay pha bột. Động tác của cậu ta có phần vụng về, nhưng vẫn thể hiện lên sự rành rọt.

Trí Mẫn là cậu ấm, nhưng Phác Gia vốn có phép tắt. Cái gì cũng được học, được dạy hết, chỉ là cậu ta vốn sung sướng thành quen, không động tay vào làm thôi. Bởi vì bà Phác vẫn dạy con theo chăm ngôn

: "Con có thể không giỏi, nhưng cái gì cũng phải biết làm hết. Để sau này con ra đời dễ sống một chút. Lỡ bu trăm tuổi già con còn có kinh nghiệm sống, không thua thiệt với người khác, không bị nhà người ta kinh rẽ"

Cho nên những việc bếp núc này cậu ta vốn rất thành thạo. Việc nấu một nồi chè đãi gia đình chồng còn dễ hơn làm nũng với Chính Quốc đấy chứ.

Cậu ta vo xong từng viên chè trôi nước thì nước cốt cũng vừa sôi, thả hết chè vào xong nêm nếm cho vừa vị mới sang rang thơm mè để trang trí trên mặt chè.

Nãy giờ cậu ta làm, chỉ có Tuyết Nhi phụ lặt vặt rồi ngồi nói chuyện bồi thôi. Mặt mũi Như Yên hoàn toàn không thấy.

Trí Mẫn và Tuyết Nhi trò truyện cũng rất hợp nhau. Cô ấy thân thiện vui vẻ cho cậu cảm giác như đang nói chuyện với một người chị của mình vậy. Có thể thấy, cô ấy là một người rất đơn thuần, không phải loại người nham hiểm và có thể làm thân được.

Đến khi chè chín thì cô ấy lấy mâm, soạn chén và muỗng giúp. Cậu ta cũng cảm thấy được sự nhiệt tình, hào hứng mà Tuyết Nhi tỏ ra.

Múc chè xong, cậu đặc biệt chọn chén chè của Bu Ngọc để riêng, và dặn người hầu lát bưng ra đưa riêng cho Bu Ngọc.

Thế nhưng khi đang lay hoay thì Như Yên chạy vào, cô ta hớt hải la lên.

"Trí Mẫn, Tuyết Nhi, bu Ngọc kêu các người có chuyện gì kìa, gấp lắm mau ra xem đi"

Hai người đang múc chè cũng không suy nghĩ nhiều, liền nhìn nhau rồi ngập ngừng. Cô ta thấy thế liền hớt hải nói tiếp.

"Các người mau ra xem đi, tôi ở đây múc chè ra cho cậu"

Thấy cô ta có ý hoà nhã, thêm cả việc họ gấp rút chuyện Bu Ngọc kêu. Họ quyết định giao nồi chè lại cho Như Yên mà chạy vội ra chỗ nhà lớn.

Khi bóng hai người dần mất dạng, cô ta nở nụ cười đầy mỉa mai. Móc trong túi một hủ muối đã thủ sẵn. Không hề nương tay mà cho thẳng vô chén chè của Bu Ngọc.

Việc làm đã thành, cô ta nhanh chân chạy đi. Không để lại dấu vết gì.

Đến khi Tôi quay lại thì vô cùng khó hiểu, Bu Ngọc nói bà không hề kêu tôi. Còn Tuyết Nhi vừa đi cùng tôi ra khỏi cửa đã chạy bén qua hướng khác rồi nói là cô ấy bận.

Hai con người đó làm gì vậy chứ?

Tại sao chè vẫn chưa múc ra nhỉ? Nãy Như Yên nói là sẽ múc ra giúp tôi mà?

Dù thắc mắc nhưng Trí Mẫn vẫn không quan tâm lắm, cậu ta thoăn thoắt múc hết 3 chén chè còn lại rồi bê ra ngoài.

Vừa bê ra đến cửa nhà chính. Mọi người đang trò truyện rôm rả. Có Liễu Như Uyên ở đó, nhưng không thấy Lâm Tuyết Nhi đâu cả. Chính Quốc thấy vợ mình bê nặng không đành lòng nên vội lại giúp.

Chè đến tay mọi người vẫn còn ấm nóng.

Trí Mẫn đặt đúng chén chè vừa nãy đã để riêng cho Bu Ngọc. Chính Quốc cũng đứng lên chia chè giúp cậu.

Thấy những bát chè gọn gàng ngay ngắn, những viên chè trôi nước được vo tròn, nằm xen lẫn vớu những viên chè ỷ, mặt trên là vừng rang thơm lừng và gừng thái mỏng. Nôm bát chè vô cùng ngon mắt. Điều đó làm cho Thầy Bu vô cùng hài lòng.

Nhìn quanh vẫn không thấy Tuyết Nhi trở lại. Bu Thảo lên tiếng thắc mắc.

"Tuyết Nhi đâu? Sao con bé không lên ăn?"

Nghe vậy Bu Ngọc cũng nhìn dáo dác xung quanh.

"Trí Mẫn, Tuyết Nhi đâu? Không phải con bé phụ con sao?"

"A vâng nhưng nãy chị ấy chạy đâu đó nói là có tí việc bu ạ"

"Vậy sao? vậy Chính Quốc qua kêu nó đi con"

"Ơ? con đâu có biết cô ấy ở đâu. Bu kêu Như Yên đi đi"

"Mày cãi lời bu à con?"

Chính Quốc đang phè phỡn ngắm vợ, nghe tới tên mình khẽ giật mình. Sau đó anh ta phụng phịu, mặt thộn cả ra.

Trí Mẫn thấy thế quay qua vỗ vỗ vai anh

"Chính Quốc đi kêu chị Nhi Nhi đi, xong rồi ăn thử chè Trí Mẫn nấu này"

Chính Quốc nghe thế thì cũng hơi xuôi xuôi. Có lẽ là do hắn mê vợ quá. Vừa định đứng lên đi thì Như Yên vội đứng lên.

"Thôi thôi để con đi cho ạ"

"ok, cô đi đi Như Yên"

Chính Quốc nghe thế không từ chối. Như Yên phải bấm bụng đi kiếm Tuyết Nhi. Khoảng năm phút sau thì hai cô trở lại. Tuyết Nhi mang bộ mặt vô hại, tay ôm bụng xoa xoa cười hề hề.

"Dạ, thầy bu thông cảm cho con. Nãy con đau bụng quá, vừa chạy về phòng lấy thuốc ạ"

"Được rồi, ngồi đi"

Thế là bàn ăn đã vào đúng vị trí. Thầy bu cũng đã bắt đầu cầm muỗng xúc ăn. Trí Mẫn vô cùng lo lắng. Tay chân lạnh toát, khẽ run nhẹ. Tuy là cậu ta rất tự tin về tay nghề của mình. Nhưng lần đầu ra mắt nhà chồng, cậu ta vẫn rất sợ. Chính Quốc vậy mà rất nhạy, anh ta biết vợ nhỏ đang sợ nên len lén đưa tay lên lưng cậu xoa như dỗ em bé, cúi đầu xuống nói khẽ không sao đâu.

Mọi người đều chăm chăm nhìn Bu Ngọc ăn trước, chưa ai thử cả.

Người thì vô cùng mong ngóng. Người thì vô cùng hả hê. Người thì ngồi xem kịch hay.

Đến khi Bu Ngọc thật sự nếm thử vị. Bà đứng hình mất mấy giây. Không gian bao trùm sự im lặng. Ai cũng nhìn thái độ của bà. Trí Mẫn thì run như cầy sấy, lòng lạnh toát.

Bà nhăn mặt, trong con ngươi có phần gợn sóng, không rõ là vui hay tức giận. Thái độ làm mọi người vô cùng tò mò.

Ông Điền cũng không chịu được nữa, huých nhẹ vào vai bà rồi hỏi.

"Kìa em? Sao thế"

"Ngon. Ngon lắm"

Lúc này bà mới mỉm cười trả lời. Nhìn lời khen rất thật, rất vui vẻ. Mọi người thấy thế thì bật cười. Ai cũng cuối xuống thưởng thức món chè do cậu dâu mới làm.

Chỉ có riêng Liễu Như Yên vô cùng khó chịu. Cô ta cảm thấy Bu Ngọc đang bênh vực Trí Mẫn . Rõ ràng cô ta đã cho một muỗng muối to vào chén chè của bà. Làm gì có chuyện chè ngon được?

Thế nhưng lời khen của mọi người như vả bôm bốp vào mặt của cô ta. Tất cả đều lên tiếng khen ngợi Trí Mẫn.

"Trí Mẫn nấu chè rất hợp ý Thầy"

"Vợ, em nấu chè ngon quá"

"Vợ à, em thật giỏiiii"

"Cậu cả nhỏ nấu ngon thật, tôi không đùa"

"Aa, Mẫn của chị nấu ngon thật đấy"

"Bu cũng phải khen con, nấu rất ngon"

"Bà hai cũng công nhận, ăn bắt vị thật"

"..."

Chỉ riêng Như Yên ngồi tiu nghỉu suy nghĩ. Cô ta làm mọi người chú ý. Tuyết Nhi cười nhẹ, vỗ vai huých mặt cô ta về chén chè. Cô ta không thể không thử. Liền ăn một muỗng. Vị mặn chát tỏ ra trong khoang miệng, mặn lè. Cô ta hoảng hốt chạy đi nhè ra hết. Bỏ mặt mọi người đang bàng hoàng phía sau. Tuyết Nhi thấy thế cũng chạy theo sau cô ta.

Đến khi cô ta và Tuyết Nhi đi vào. Trí Mẫn buồn buồn. Cậu ấy cụp mắt xuống đùi, giọng rất chân thành

"Chị Yên không thích đồ em nấu ạ? Em nấu không hợp khẩu vị chị sao? Có gì chị cứ bảo em nhé, em xin lỗi đã làm chị khó chịu"

"Không có đâu con, đồ con nấu rất ngon"

"Vợ à, anh ăn hết cả chén rồi nàyy"

"Ta cũng ăn hết rồi này"

"Em cũng ăn hết này cậu cả nhỏ"

Mọi người thấy Trí Mẫn buồn lại càng hoảng loạn. Ai nấy cũng đều dỗ dàng cậu hết nấc.

Biểu hiện của Trí Mẫn hôm nay làm ông bà Điền rất hài lòng, lại còn thương cậu hơn. Còn Như Yên làm ông bà vô cùng thất vọng. Cô ta không những không giúp cậu nấu ăn, còn thẳng thừng chê đồ ăn của cậu nấu, làm cậu buồn. Tuy không nói, nhưng ông bà đã âm thầm tính điểm.

Của cô thì cô ăn thôi. Cho chừa cái thói hại người khác. Cô không nghe câu gậy ông đập lưng ông sao? Như Yên..

Haha

___
*hanbok hồng là bộ trong run ep 145 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin