SERENDIPITY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------------------------------------------

Serendipity có nghĩa là "sự may mắn tình cờ". Trong ca khúc này, Jimin hát về một tình yêu tuyệt vời được sự hậu thuẫn của cả đất trời, nhân duyên của hai người là sự may mắn rất khó có thể xảy ra - nhưng vẫn xảy ra. Các hình tượng sử dụng trong bài bổ trợ cho chủ đề này, ví dụ "mốc xanh" - một loại nấm dùng sản xuất thuốc kháng sinh penicillin, được tìm ra một cách tình cờ; hay "chú mèo tam thể". Mèo tam thể đực rất hiếm có vì các gene quy định màu lông đều nằm trên nhiễm sắc thể X, do vậy chúng chỉ có thể có giới tính đực khi bộ NST của mèo là XXY hay XXXY thay vì XY thông thường. Quy luật ngẫu nhiên của vũ trụ thi thoảng đem tới những kết quả bất ngờ mà tuyệt diệu, và tình yêu của nhân vật chính trong bài được so sánh với sự may mắn tuyệt vời ấy.

------------------------------------------------------------------------------------------


"Với chúng ta, định mệnh mãi hờn ghen,

Cũng như em, anh đầy sợ hãi.

Khi em thấy anh, em chạm vào anh.

Vì đôi ta, vũ trụ vần xoay

Một li sai sót cũng không hề.

Hạnh phúc đôi ta được định sẵn

Bởi em yêu anh,

Và anh yêu em..."

Jungkook tắt nhạc ở tai nghe, vùng vằng đứng dậy. Đã là lần thứ tư trong ngày cậu cảm thấy không thoải mái. Không, đúng hơn là cả tháng nay cậu đều cảm thấy thật tệ.

Jungkook sang tuổi 18 được một tháng rồi. Phải, cậu đã bước sang tuổi trưởng thành và bắt đầu cảm nhận được những điều mới mẻ quanh bản thân. Như việc cậu bắt đầu đi tìm định mệnh của mình là một ví dụ chẳng hạn.

Gần đây cậu hay nằm mơ. Những giấc mơ lạ lùng nhưng lại xoay quanh cùng một nội dung. Hoseok nói với cậu đó là một trong những tín hiệu gửi từ định mệnh của riêng mỗi người. Như Namjoon kể thì trước khi tìm thấy định mệnh của mình, anh ấy đã số lần làm đổ cốc cafe dọc đường và phải chạy trở lại cửa tiệm để mua mới, nhưng chỉ có năm lần cafe sóng ra chiếc áo phông trắng và cả năm lần ấy người bạn định mệnh của anh đều có ở quán, ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa ra vào và đưa khăn giấy cho anh. Hoseok thì bảo anh ấy đã liên tục ngửi thấy mùi bánh đậu đỏ lẫn mùi bơ lạc trộn lẫn, well, mùi của nó khá là kì quặc nhưng quan trọng là cuối cùng anh cũng tìm thấy mùi hương quen thuộc trên người một cậu nhóc ở tiệm sách cũ trong thành phố.

Nhưng các anh ấy chỉ mất một tuần, hoặc nửa tháng non là đã có thể nhận được dấu hiệu tìm thấy bạn đời định mệnh của họ rồi. Trong khi cậu đã chờ đợi những điều đó cả tháng!! Làm sao không thể sốt ruột được?

Lại một đêm nữa trôi qua.

Giấc mơ đó lại xuất hiện. Không rõ ràng cũng chẳng rõ nét. Cậu chỉ mù mờ nhớ trong giấc mơ của mình, mặt trăng thì vàng rực và đầy dịu dàng trong khung trời sao lấp lánh, thoáng đâu đó có giai điệu nhạc quen tai ngân nga, và... bóng xa mờ dần. Hình như là một chàng trai.

Giai điệu nhạc... ngân nga...

Chính nó. Lời ca đó thật thân quen và với một cách nào đó, nó trùng khớp với ca khúc dạo này cậu đang nghe. Bài hát phát tại quán cà phê ở ngã rẽ khu phố - Calico Cat, mỗi chiều đến ca khúc đó lại vang lên như một lời tỏ tình thầm thì vang bên tai mỗi trái tim đang thổn thức. Ngọt ngào và đầy rung động.

---

-"Trông em có vẻ không ổn lắm?"

-"Ưm, có lẽ ạ. Dạo này em cảm thấy khá mệt mỏi. Những luận án thật sự sẽ vắt cạn sức của em mất." Jungkook rên rỉ với người đối diện.

-"Đừng bi quan thế nhóc con. Anh biết vấn đề của em không chỉ vậy. Đừng lo lắng, rồi em sẽ tìm thấy người đó thôi."

Bàn tay rảnh rỗi nghịch ngợm quấy đảo cốc cafe, Jungkook nghiêng đầu: "Yoongi hyung, sao anh có thể thản nhiên khi nói về việc đó thế? Anh không lo lắng sao? Khi mà người định mệnh của anh vẫn chưa xuất hiện ấy?"

-"Well, là anh không thèm tìm chứ không phải do bạn đời định mệnh của anh không tìm đến." Yoongi chẹp miệng khi đưa cốc uống một ngụm cafe. "Jungkook à, định mệnh không thể ép buộc cũng không thể sắp xếp, nó sẽ đến một cách tự nhiên và tất yếu nhất mà chúng ta không thể ngờ được. Yên tâm đi, anh tin em sẽ sớm thấy người ấy thôi."

-"Còn người ấy của anh?" Jungkook tinh nghịch hỏi đùa.

-"Có khi Min Holly đang chờ anh ở nhà chính là điều mà anh cần tìm đến đấy. Mà cũng tốt thôi nếu là cậu bé đó, sẽ chẳng bao giờ càm ràm đòi anh dành thêm thời gian cho nhóc và cũng luôn nghe lời anh dặn dò. Vậy là đủ rồi, với anh!" Yoongi trưng vẻ mặt thản nhiên bơ đời và bình–thường-nhất cậu có thể nhìn thấy. Jungkook lắc đầu cười trước độ thực dụng của ông anh, đung đưa cốc cà phê trước mặt lơ đãng nhìn xa xăm.

..."Just let me love you,

Just let me love... you..."

Âm thanh quen thuộc lại ngân nga. Một chàng trai bước vào liền khi tiếng nhạc cất lên.

-"Một cafe đen nguyên chất và cheesecake, bánh bông lan chocolate, mousse, hai phần tart phô mai nướng, gói đem về. Cám ơn!"

Một danh sách món ăn nhẹ đầy hương vị dễ liên tưởng đến nhóm nữ sinh ồn ào, lại đi kèm với cafe đen nguyên chất đã đủ kỳ lạ, quỷ dị hơn còn do một chàng trai gọi món. Không ngoài dự đoán, những vị khách ít ỏi trong quán đều quay đầu liếc mắt, người kín đáo che nửa mặt sau tấm menu, người vội vàng xoay người ra rồi vội vã xoay người vào, nhìn cậu trai ánh mắt đầy tò mò.

Jungkook đang nghiêng đầu, thuận lợi liếc mắt nhìn chàng trai ấy. Khá cao, tầm 1m75, gu thời trang trông rất tuyệt dù thật đơn giản khi chỉ kết hợp giữa quần jean trắng và một chiếc áo phông màu be. "Tỏa nắng." Cậu thầm nghĩ.

Nhưng có lẽ sợi chỉ đỏ đã bắt đầu phóng đi, trái tim cậu đập rộn ràng khi thấy mặt người con trai đó. Anh ấy xoay mặt bất thình lình, nhanh hơn cậu nghĩ, vừa vặn tầm nhìn hướng đến cửa ra gần ngay cạnh đó lại khuất bởi ánh mắt Jeon. Nhanh như chớp, anh cười híp mắt lại hướng cậu như chào rồi rảo bước qua. Khoảnh khắc xẹt qua vai nối vai, cậu như không thể tin nổi. Quán tuy đang ít người nhưng sự ồn ào không phải không có bởi sự pha lẫn đủ mọi loại âm thanh. Nhưng có điều Jeon Jungkook chắc chắn mình không sai, chính là âm thanh mỏng nhẹ đó.

Không, có lẽ nên mô tả nó thật quá rõ ràng đi, ít nhất là với cậu. Giây phút anh bước qua, âm vang thanh như chuông gió khẽ rung, lại như thiên thần mềm mại bước qua giàn pha lê chẳng may rơi một chiếc nhỏ. Như tiếng chuông giáo đường vang xa vẳng lại tựa một điềm lành. Jungkook đơ người. Cả người cậu như vừa có dòng điện tê rần vụt qua, để rồi mấy giây hoàng hồn cậu mới hốt hoảng bật dậy.

Anh ấy đã đi qua mất rồi!!

Anh ấy không nghe thấy ư???

Không. Trọng tâm là anh ấy đã đi mất, và Jungkook - kẻ ngốc nghếch đã đớ người vì vui mừng quá mức khi lần đầu cảm nhận định mệnh của mình. Là định mệnh cậu vẫn mơ về, là định mệnh cậu ngày đêm mong mỏi, là định mệnh gắn bó cùng cậu cả đời. Hoặc mãi mãi.

-"Yoongi!! Chúa ơi!! Xin lỗi anh, em phải đi ngay bây giờ!! Xin anh đấy, hãy thanh toán hộ em nhé! Em cần đuổi theo anh ấy, mảnh hoàn hảo của em! Em đã tìm thấy anh ấy rồi!! Thật điên rồ vào lúc này nhưng Yoongi, em không nghe lầm đâu! Em đi đây, gặp lại anh sau. Xin lỗi hyung!!!"

Jungkook tung một tràng dài trước mặt Yoongi rồi vụt chạy biến, Nhìn bóng lưng vội vã của cậu em, Yoongi chỉ biết lắc đầu thở dài:

"Jungkook à, ngay từ đầu anh đã bảo chú không nên lựa chọn học làm rapper là đúng đắn. Bởi rap của chú như hạch vậy, dở tệ và không ngửi nổi." Yoongi ca thán trước cốc cafe rồi đứng dậy thanh toán trong sự ngán ngẩm.

---

Về phần Jimin, sau cuộc ghé thăm quán cafe chớp nhoáng, anh đang thả những bước chân thong dong trên khu phố nhộn nhịp.

Đấy là người bình thường nhìn thấy nói vậy. Còn Jimin, càu nhàu.

Thất bại trong việc phản đối làm chân mua đồ phục vụ cho người chị họ cùng đám bạn thân chính là nguyên nhân khiến anh đang vừa bước vừa thu hút không ít sự chú ý chỉ bởi chẳng nghĩ anh chàng cao ráo đẹp trai hai tay lại vướng víu cả đống đồ ăn nhẹ. Một cách đối nghịch hoàn hảo.

Bước chân dần chậm lại, chỉ vì âm điệu đó lại vang lên. Jimin rút tai nghe nhỏ từ trong tai, khẽ thở dài. Lại là giai điệu du dương tình cảm này.

Được nhận xét là một người năng động , mùi của nắng, hình dáng của tươi trẻ năng lượng luôn đọng trên áo quần Jimin, có lẽ chính điều đó ảnh hưởng không ít đến gu nghệ thuật của anh. Những bản EDM sôi động, những hình vẽ phá cách hầm hố, những trang phục gọn nhẹ đơn giản lại dứt khoát, vậy nên tuyệt nhiên sẽ không có việc cầm tách trà trong buổi chiều sương nhẹ pha chút gió se, nhấc kính đọc sách mà chìm trong bản tình ca balad ngọt ngào. Jimin – Xin – Thề nói nhất định anh sẽ không – bao – giờ như vậy.

Ấy là ngoài miệng chàng trai của chúng ta tuyên bố thế thôi. Trên thực tế, gần đây anh bị ám ảnh. Phải, ám ảnh bởi một ca khúc ngọt ngào không tên.

Hít một ngụm khí, đôi chân thêm vội vàng rời đi. Chỉ bởi, có lẽ là rung động nhất thời, chẳng rõ nguyên căn từ đâu đến. Vậy nên sẽ không cần để ý.

---

Jungkook thở hổn hển. Không thấy đâu nữa. Tất nhiên rồi Jeon, mày đã chần chừ bao lâu khi mà cơ hội kéo đến thế? Đầu cậu ong ong khó chịu. Cảm giác như lạc vào trận đồ mê cung ảo mộng, mọi thứ biến hóa trước mắt, mắt cậu hoa lên bởi dòng người như xoáy vào đôi mắt. Bàn tay vô lực nắm chặt.

Em lạc mất anh rồi, mảnh ghép bé nhỏ của em...

---

Có lẽ nếu trên đời này tồn tại hai chữ " định mệnh " chính là để cậu vươn tay mà ôm lấy giữ chặt trong lòng. Jungkook mở to đôi mắt của mình, vẻ mặt không thể tin nổi! Người ấy ở kia!!

Jimin chăm chú dán chặt mắt mình vào dãy đầu sách trước mặt. Không có. Đây cũng không có. Hàng này... cũng không có. Không có tiếp. Không... Đôi môi lầm bầm chán chường nhìn tủ sách. Được lắm, mất toi nửa ngày vẫn tìm không ra! Mắt liếc lấy lệ hàng trên cùng chẳng còn mang vẻ mới cứng, thế nhưng Jimin lại hoàn hảo nở một nụ cười.

Cuối cùng cũng tìm ra mày!!

Vươn người đang định tóm lấy cuốn sách, bàn tay mới chạm vào gáy bìa cứng phủ bụi, Jimin bỗng thấy bóng đổ trùm người anh. Một thân hình khá cao lớn đang nhẹ áp sát, gần đến nỗi anh còn nghe được tiếng thình thịch đập mạnh không thuộc về mình. Người sau lưng anh vươn tay nhanh nhẹn cầm lấy cuốn sách trước sự giật mình muộn màng của Jimin.

Jimin quay mạnh người, người kia cũng vội vã hơi lùi ra tránh chỗ anh. Một sự bực mình nhẹ nhen lên, Jimin thấp giọng:

-"Này – "

Nhưng câu chữ chưa nói ra người con trai đối diện anh đã nhe răng cười. Mí mắt cong lên tạo những đường đậm hằn lên hai bên khóe mắt, rõ ràng là cậu trai hay cười tít mắt mà, Jimin nhủ thầm, trong đầu không ngừng ca thán trước gương mặt của người kia. Người kia vươn tay chìa cuốn sách đã phủi bớt bụi, nét mặt tươi tỉnh

-"Của anh."

Jungkook vui vẻ nói. Cậu không thể giấu nổi niềm hân hoan của mình mà cứ tươi cười mãi mất. Sẽ khiến anh khó hiểu cho xem. Tim cậu đang đập mãnh liệt, hồi hộp kéo đến nhưng cậu vẫn không quên ngước mắt nhìn anh. Trên mặt anh là một vẻ bất ngờ cùng dấu hỏi to bự hiện rõ. Hít một hơi, cậu bình tĩnh giải thích:

-"Em thấy anh đứng đó khá lâu rồi, chắc do anh không tìm được cuốn sách mình cần. Đang tính đi ra giúp anh thì thấy anh vươn tay muốn lấy nó" Jungkook chỉ chỉ vào cuốn sách cũ trên tay Jimin, "nên em mới vội giúp anh thôi. Coi như lời tự xin lỗi về việc đã không giúp anh sớm hơn đi." Cậu mỉm cười.

Bấy giờ Jimin mới đủ thời gian nhìn kỹ hơn người trước mặt. Cao hơn anh một chút, không quá cách biệt, dáng người tiêu chuẩn lấp ló sau chiếc áo phông rộng rãi. Mặt thì... Đẹp!

Lấy sống mũi cao thẳng làm trung tâm, nhìn xem, đôi mắt mở to đen láy nhìn anh chăm chú như muốn soi rõ cả suy nghĩ trong đầu anh lúc này. Hàng mày nam tính thẳng tắp. Phía dưới kia, viền môi trái tim mềm mỏng vừa nãy hé mở cười khiến anh ấn tượng sâu đậm, giống hệt một chú thỏ với đôi mắt cún con xinh đẹp, một baby! Jimin muốn bật thốt lên. Trên gò má trái cậu mờ ẩn vết sẹo nhỏ hơi xiên, tiếc thay, nó không khiến gương mặt cậu bớt chút xíu thu hút bởi tính riêng đường hàm sắc sảo kia thôi đã đủ quyến rũ đến chết người rồi.

Chẳng nghĩ Jeon ngay lúc này cũng bận bịu thưởng thức vẻ đẹp cuốn hút của bạn đời mình. Ánh mắt anh hơi mơ màng, đường nét gương mặt mềm mại bầu bĩnh. Đôi môi căng mọng kia chính xác là điểm chết người trí mạng, màu đỏ nhạt càng khiến đôi môi tựa hồ giống trái ngọt trên cây của mùa hè chói chang đang đến. Điểm giống nhau nhất đều ở chỗ khiến người ta muốn khát khao ngậm lấy mà mân mê tận hưởng.

Ít ra vẫn còn sớm tỉnh lại trước, Jeon Jungkook cảm thấy bối rối khi ánh mắt anh vẫn ghim chặt trên mình. Cố xua đi sự run rẩy, Jungkook giới thiệu trước:

-"Em là Jeon Jungkook, cùng phụ trách quản lí thư viện này. 18 tuổi và đang rảnh rỗi dịp hè nên thuận lợi xin phụ việc làm thêm giúp anh trai. Rất muốn làm quen với anh."

Jimin cũng như hơi giật mình mà lấy lại vẻ mặt bình thường. Lấy vẻ mặt tươi cười che dấu sự thất thần, Jimin cong cong mắt hướng Jungkook nở nụ cười tươi:

-"Cảm ơn em, Jungkook ssi. Park Jimin, 21 tuổi, thật vui khi được biết em!"

Jungkook vui mừng. Cậu muốn tiến đến Jimin gần hơn nữa, muốn được nắm lấy tay anh, muốn được trọn vẹn trong ánh mắt anh bao phủ, muốn được nghe rõ giọng anh ở khoảng cách gần nhất. Muốn được áp tay anh lên lồng ngực nơi trái tim kia đang đập mãnh liệt vì một người. Phải, một người duy nhất. 

Nhưng cậu là một cậu bé nhút nhát đáng hận. Jungkook bối rối cười trừ khi nhận thấy khoảng trầm đột ngột dần lan rộng giữa anh với mình. Nỗ lực cứu vãn tình huống, trước khi Jimin định mở miệng nói gì đó, Jungkook vội xen lời trước

-"Hyung, anh có thích nghe nhạc không?"

-"Tất nhiên rồi Jungkook ssi, nhưng sao lại hỏi vậy?" Jimin nghiêng đầu thắc mắc.

-"Nơi đây có một chỗ rất tuyệt để tận hưởng âm nhạc. Hyung, đi với em chứ?" Jungkook hứng khởi hỏi.

Âm nhạc sao... Phải rồi... Jimin mỉm cười. 

-"Đi thôi Jungkook ssi. Hãy cho anh thấy nơi tuyệt vời mà em muốn anh biết."

Jungkook mang cảm giác chấn động. Là Jimin đang nắm lấy tay cậu. Cẩn trọng cong bàn tay nắm lại tay anh không dễ bị phát giác, Jungkook mỉm cười mãn nguyện.

Tiếng chân chạy thầm lặng của một lớn một bé giữa những bậc thềm thênh thang, Jungkook kéo Jimin lên tầng lầu. Ánh dương nhàn nhạt nhuốm cả bờ vai, bóng lưng Jungkook hơi mờ sáng khiến Jimin bất giác suy tưởng mọi thứ đều là điều hư ảo. Chỉ là bàn tay ấm áp kia sớm đã không phải anh là người nắm lấy.

Jungkook lách người, đẩy cánh cửa. Ánh sáng đột ngột mở bừng trước mắt, Jimin vội đưa tay chắn tạm ngang trán, mắt nheo lại. Jungkook kéo hẳn người anh ra ngoài, nhanh nhẹn khép lại cửa gỗ trầm nâu mộc.

Là cả bầu trời rộng trước mắt được trải ra. Jimin ngây ngẩn. Đây là quang cảnh nhìn từ xa được cả thị trấn. Những ngọn cây cao lớn nhất hiện giờ cũng chỉ ngang tầm mắt anh, ung dung đung đưa nhẹ tán lá trong gió, như cào vào bầu trời tạo những gợn mây trắng bất ngờ khó hiểu. Những mái nhà, cả những tầng cao ốc không còn vẻ đồ sộ to rộng nữa, thay vào đó chúng như một mô hình tinh xảo được thu nhỏ lại, nằm bên dưới kia. Jimin rướn dần người ra phía trước, tận lực thu vào đôi mắt nâu trà khoảng trời thênh thang. Thật tĩnh lặng và yên bình.

Bất ngờ tầm nhìn bị chắn đen. Bị bàn tay Jungkook bịt kín đôi mắt mình, Jimin cau mày khó hiểu. Vừa nghiêng người quay lại vừa đưa tay gỡ ngón tay Jungkook, còn chưa đặt câu hỏi xong, anh đã cảm nhận một hơi thở thầm thì sát vành tai:

-"Suỵt, Jimin hyung."

Luồng hơi thở thơm tho đột ngột phả vào, cổ Jimin rụt lại. Cảm giác nhột nhột là đúng nhưng sao anh lại thấy có thêm một tia khác lạ vụt qua. Dường như chóp mũi Jungkook vừa xẹt qua gò má mình, trái tim Jimin bỗng giật nảy. Nhưng Jungkook vẫn chưa buông tay, anh đành cố gắng chăm chú hết sức lắng nghe, chỉ mong sớm thoát khỏi bàn tay cậu. Nhưng là ngoài sức tưởng tượng của Jimin.

Liệu có phải anh vừa nghe nhầm không? Dù thanh âm thật mong manh đến mức chỉ như lớp màng bong bóng nứt vỡ, tiếng chuông thanh nhẹ khẽ rung lên thành khúc ngân nga như trong buổi thánh ca của nhà thờ mỗi dịp rửa tội. Như được cộng hưởng từ gió, tiếng chuông bất định vang lên giữa không gian thanh lạnh thoáng đãng của gió trời. Không, không chỉ có thế, còn... là nó! Giai điệu bí ẩn ấy.

Jimin ngẩn người. Jungkook trầm mạc buông bàn tay khỏi gương mặt ngỡ ngàng của Jimin. Hít hơi dài lấy tự tin, Jungkook bước đến cạnh Jimin. Bàn tay e dè lần tìm tay anh, nắm lấy:

-"Mỗi ngày em đều đến đây để ngắm nhìn thế giới này, để tự hỏi liệu trời đất bao la kia anh ở đâu trong thế giới ấy, anh là ai giữa dòng người thăng trầm vội vã. Em đã luôn mơ ước và mong chờ đến khoảnh khắc có thể nắm chặt tay người duy nhất khiến trái tim em phải thổn thức xao xuyến, đứng ở đây và cùng người ấy tận hưởng khoảnh khắc này. Jimin hyung à, người đó chính là anh. Anh có nghe thấy không? Âm thanh định mệnh của đôi ta."

Jungkook từng câu từng lời đều chậm rãi dịu dàng, ánh mắt nhu hòa ngắm nhìn gương mặt Jimin. Jimin quay đầu lại nhìn cậu, giọng anh đầy xúc động:

-"Anh cũng đã không biết bao nhiêu lần hình dung đến em, nghĩ đến em và tưởng tượng đến một ngày  không xa đôi ta sẽ gặp mặt. Nhưng anh chưa hề nghĩ nó sẽ tuyệt vời như này. Jungkook..."

Cả hai nỗ lực kìm nén sự xúc động trong lòng, đôi mắt lấp lánh nhìn đối phương. Jungkook khát khao nhìn Jimin, giọng khẩn khoản và mong đợi:

-"E-Em có thể chạm vào anh nữa không? Hyung, có thể để em gọi thẳng tên anh không?"

-"Hãy làm điều mà em muốn, Jungkookie." Jimin cười tít mắt.

Và rồi trong sự cẩn trọng nâng niu đầy thành tâm, Jungkook vươn nhẹ đôi tay, chậm chạp áp tay mình đỡ lấy gương mặt anh. Trong lòng run rẩy, nhưng lúc này không phải chỉ có trái tim cậu là đập mạnh nữa. Jimin trao cậu nụ cười tin tưởng và hạnh phúc rồi từ từ khép hàng mi. Thế giới trong anh lại một lần rơi vào màn khuất, nhưng xúc cảm mềm mại đặt lên môi khiến anh chỉ muốn tan chảy và nhũn người trong vòng tay cậu, muốn được cậu vuốt ve dịu dàng. Đôi môi Jungkook chỉ đơn giản là áp môi mình lên môi anh, ấn chặt nhẹ nhàng. Một trong hai bỗng nhiên bật mở tiếng cười, như chú mèo nhỏ ngọ nguậy trong lòng đối phương. Jungkook mãn nguyện cọ cọ chóp mũi với Jimin, trán áp trán, tay đan chặt tay giữa những du dương của chuông gió hòa âm, tiếng bản nhạc Serendipity vang bên tai hệt như khi đang đứng giữa ngã tư khu phố - Calico Cat mỗi chiều, ngọt ngào và đầy rung động.

Có lẽ nào là ý mệnh của đất trời

Rằng mọi sự phải là như vậy

Em biết mà,

anh cũng biết

Em là anh,

anh cũng là em.

....

Giờ hãy tới bên em

Hãy trở thành một phần của đôi ta

Em chẳng muốn buông lơi chút nào

Cứ phó mặc cho tự nhiên cũng tốt

Dẫu chẳng nói gì ta vẫn thấu mọi điều ....

Đừng run rẩy, nắm chặt tay em nhé

Giờ chúng ta đã thực thành đôi.

                                                                                                                         __ Hoàn__


(Mọi thông tin và bản dịch của bài hát được trích dẫn từ nguồn trang Young Forever  https://youtu.be/PwyWLHeQWcM)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro