Marry Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em thích anh!"

"Được rồi nhóc, anh cũng thích em."

"Hyung, sau này anh sẽ cưới em chứ?"

"Rồi rồi biết vậy, ngoan, uống thuốc khỏi rồi mới khỏe lại được. Lúc đó em muốn gì cũng được."

"Thật không hyung? Oaaaa anh hứa nhé. Em muốn anh dắt em đi chơi, muốn anh mua kem vị chuối cho em, muốn được anh kể chuyện, muốn nghe anh hát cho nghe. Em muốn cả..."

Giọng Jungkook nhỏ dần rồi lịm tắt. Cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ do tác dụng phụ của thuốc giảm sốt. Jimin thở hắt, nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn. Chèn lại chăn quanh cậu cho gọn gàng, lại nhìn gương mặt ngây thơ bé nhỏ của cậu nhóc, Jimin nhịn không được lấy bàn vuốt vài lọn tóc nhỏ trước trán đang đẫm mồ hôi của Jungkook, lại xoa xoa mái tóc tơ mềm của cậu rồi mới đứng dậy xoay người ra ngoài.

Năm đó Jungkookie 5 tuổi, Jimin hyung 11.

Cơn gió mùa thu thổi xào xạc cuốn những lá vàng vụn vỡ bay đi, chao lượn như những cánh chim mất kiểm soát hết đung đưa khiêu vũ nhẹ nhàng chạm đất trong bản ballad lãng mạn, lại như vũ khúc nồng nhiệt say đắm quấn lấy nhau mạnh mẽ xoáy từng vòng hướng lên cao.

Trong trí nhớ non nớt của cậu nhóc Jungkook, Jimin hyung còn thân thiết hơn cả anh trai cậu. Hoseok luôn thích đùa nghịch và quậy phá, nhất là với đám nhóc tì nhỏ tuổi như Jungkook thì càng ít để tâm hơn. Vậy nên suốt quãng thời gian đằng đẵng, cậu lủi thủi khát khao nhìn những trò chơi thú vị mà anh trai bày ra cùng đám bạn thân anh ấy đùa nghịch, ngồi một góc cậu tủi thân ấm ức không nói nên lời.

Chỉ đến khi một vị hyung lạ mặt kia đến gần, không nặng không nhẹ hỏi cậu có muốn đọc truyện cổ tích không.

Nhưng Jungkookie khi ấy, xem tranh nhiều hơn đọc chữ, làm sao hiểu hết được cuốn truyện tranh đen trắng với những ô chữ chi chít cùng các nhân vật quái dị. Vậy nên thấy cậu nhóc lúng túng lật mở cuốn truyện, Jimin nhẹ nhàng nhấc lấy, vỗ vỗ chỗ bên mình tỏ ý "Nhóc, muốn nghe thì ngoan ngoãn ngồi đây nghe anh đọc cho, đừng rưng rưng liếc anh mãi thế."

Và hôm đấy là ngày vui nhất của Jungkook, cũng là ngày vui đầu tiên trong chuỗi ngày đầy ắp nụ cười của cậu kéo đến mãi sau này.

Bởi có sự xuất hiện của Jimin hyung.

Trong nhận xét của cậu, Jimin hyung sao mà lạnh lùng quá. Anh ít cười hơn so với đám bạn của Hoseok hyung, cũng chả hay hoạt động năng nổ như họ. Lại hay thỉnh thoảng chau mày bất mãn. Nhưng Jungkook vẫn thật thích hyung này. Bởi Jimin hyung rất dịu dàng và chu đáo. Hơn tất cả, hyung là người đầu tiên chịu để ý đến cậu, dành thời gian cho những yêu cầu vớ vẩn ngốc xít cậu muốn.

Như việc anh kiên nhẫn chăm sóc cho Kookie khi cậu bị ốm đó.

Trong con mắt Jungkook, Jimin hyung đẹp đến ngỡ ngàng và thu hút. Nhưng Jungkook cứ mãi chả vui tẹo nào bởi lúc nào cũng có những chị gái nhỏ xinh xắn tíu tít quanh anh. Khi nhận ra điều ấy, cậu buồn mất mấy ngày, cứ liên tục đá cái gương nhỏ trong nhà bởi sao soi vào cậu thấy bóng dáng mình nhỏ quá, thật chả xứng với hyung tuyệt vời của cậu. À, hyung ấy tất nhiên là nói đến Jimin hyung rồi. Hoseok hyung thì ... ầy, không nói đến nữa.

Jungkookie thật sự thích Jimin hyung.

Lớn lên chút rồi, bà ngoại vẫn hay xoa đầu Jungkook, khen cậu sao mà lớn nhanh thế, thật phổng phao và khỏe mạnh. Thật mừng lắm với cậu nhóc bé bé năm nào. Ai mà chả phải lớn lên mà, hơn nữa Jungkook còn mong điều này hơn tất cả nữa. Quá trình bồi bổ dinh dưỡng và các bài tập thể dục thể thao tăng cường liên tục, giờ nhìn xem đống cơ bắp chắc nịch này đi, quá sức tuyệt vời. Jungkook vì vậy cứ cười tít mắt mãi.

Cho đến khi vào trung học, Jungkook càng ngày càng phổng phao rõ rệt. Trông cậu dậy thì hơn cả đám bạn cùng trang lứa. Một mét sáu lăm ở cái tuổi này khiến cậu cao hơn hẳn. Dáng người chững chạc, gương mặt điển trai với nét cười luôn hiện hữu khoe ra nụ cười thỏ xinh, cậu nhóc nhỏ năm nào nay trở thành đối tượng thu hút số một ở trường. Quà và thư tay số lượng tăng lên từng ngày cậu trưởng thành. Mấy ngày như 14/2 hôm nay thì càng khỏi bàn.

"J-Jungkook à, c-cậu có thể nhận món quà này của mình không? Là bánh mình tự làm. Mình rất mến cậu, Jungkook."

"Cảm ơn nhé." Jungkook tít mắt cười nhận.

Cô nàng tặng quà muốn gào thét. Aaaaaa Jungkook không những đẹp trai mà lại còn đáng yêu nữa.

Jungkook tươi tỉnh về lớp. Trên tay là gói bánh dán chiếc nơ vàng xinh xắn. Trong lòng cậu dâng lên một tầng vui vẻ.

Hyung à, tối nay chúng ta có đồ ăn vặt rồi.

Tối đến, vừa mới ăn cơm xong, Jungkook vội vã xin phép ra khỏi nhà rồi lấy xe chạy biến. Dừng xe trước cổng trường, Jungkook ngồi ngoan ngoãn đợi lúc Jimin ra ngoài. Tầm độ 15 phút sau, Jimin cùng đám bạn ồn ào bước từ trong sân ra. Jungkook gần như theo phản xạ mà bật dậy, nhấp nhổm ngó vào trong. Jimin nhìn thấy cậu lúc này không khỏi bất ngờ. Vẫy tay tạm biệt bạn mình, Jimin bước nhanh lại phía cậu.

"Em làm gì ở đây tầm này Jungkook?"

Jungkook tươi tỉnh. "Chờ anh đó."

"Chờ anh?" Jimin ngờ vực.

"Jimin hyung, em có cái này nè, chúng ta cùng về đi." Nói rồi cậu lục túi áo. Là gói bánh sáng ngày cùng túi kẹo chocolate chip.

Jimin thầm thở dài. Vòng qua cậu nắm lấy ghi đông, anh nhẹ giọng:

"Lên xe đi, anh đèo em về."

Ngồi sau xe, Jungkook vừa hạnh phúc vừa mãn nguyện, bày ra vẻ mặt thỏa mãn, một tay bám vào xe, một tay bóc bánh ăn ngon lành. Cứ ăn xong của mình một miếng cậu lại vòng tay lên trước, rướn người nhét một miếng bón cho anh ăn rồi cười khúc khích, dù nhận lại là lời càu nhàu của anh về việc cái xe bị rung lắc mãi khó điều khiển.

Trên con đường tĩnh mịch ấy, cả thế giới dường như đều im lặng lắng nghe tiếng nói chuyện tíu tít của hai người. Cậu kể đủ thứ chuyện quanh mình trong cả ngày, anh ậm ừ đôi câu đáp lại. Đèn đường chiếu soi liền một dải dài uốn lượn tựa những vì tinh tú lấp lánh trong màn trời khuya. Tiếng gió thổi mơn man da thịt, tiếng lạch cạch của xe trên những đoạn đường gồ ghề, tiếng gió cây xào xạc từng đợt. Cậu bất giác cảm thấy lòng đầy rung động khi bên cạnh anh.

"Sao thế? Tự dưng lại không nói gì?"

Cảm thấy không khí có chút im lặng không quen, Jimin hơi ngoái đầu ra sau hỏi cậu. Chỉ là anh không nghĩ đến cánh tay ai bất ngờ vòng ôm lấy eo anh, đầu cậu áp nhẹ nhàng vào lưng anh mỉm cười.

Jungkook... Jimin thầm gọi nhẹ trong lòng. Anh trầm ngâm yên lặng đạp xe tiếp. Tiếng cậu thầm thì trong đêm như có như không. Bóng hai người khuất dần sau đoạn đường dài.

Không có gì. Chỉ là em rất thích khoảnh khắc này...

---

"Jungkookie."

Jungkook giật mình. "Vâng, hyung?"

"Ngày kia anh sẽ lên đường."

Jungkook hoảng hốt nắm lấy áo anh lắp bắp:

"Anh đi đâu cơ?"

"Anh sẽ đi du học ở Nhật. Có lẽ sẽ ở đó liền 4 hoặc 5 năm cả học cả làm, khi nào mọi thứ xong xuôi ổn định thì về nước. Xin lỗi em vì đến hôm nay anh mới thông báo."

Jungkook mím chặt môi, từ chối tiếp lời. Lòng cậu hỗn loạn đau đớn. Nếu như lúc nãy là ngọt ngào hạnh phúc tưởng chừng bung tỏa lan khắp mạch máu cậu thì giờ đây sự đột ngột chia tách làm cậu không thích ứng kịp. Đại não đình chỉ đưa ra ý kiến.

"Anh nhất định sẽ đi sao?" Jungkook cúi mặt.

"Kế hoạch lên sẵn rồi, đồ đạc và vé máy bay anh cũng đã đặt. Hôm nay là buổi liên hoan chia tay với lớp anh. Giờ không đi cũng lỡ dở hết."

Xe vừa vặn dừng trước cửa nhà cậu. Cậu im lặng. Jimin xuống xe xong liếc thấy cậu ngồi tĩnh mịch không khỏi cảm thấy nhói một cái trong lòng. Ngần ngừ định ôm lấy cậu vỗ về cuối cùng lại thành ra lấp lửng, lấy tay vò mái tóc mềm của cậu.

"Vào nhà đi. Anh về đây."

Jungkook không nhớ mình đã vào nhà như nào. Sự trống rỗng bủa vây. Sau tiếng cửa phòng sập đóng cậu ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy vai mà gục mặt.

Cậu thích Jimin từ rất lâu rồi. Nó chưa hề dịu bớt mỗi khi cậu nghĩ đến anh. Vừa lờ mờ nhận ra tình cảm trái ngang của mình cũng là lúc lại phải xa anh. Cậu chỉ muốn mỗi ngày nhìn thấy anh một chút, được cười với anh một chút, được anh cáu kỉnh đáp lời một chút, được ôm anh một chút. Một chút thôi. Chỉ thế thôi.

Nhưng anh liệu có thích cậu không?

Câu hỏi hiện ra trong đầu làm cậu hốt hoảng bật dậy. Liệu trong 4 năm anh đi anh có thích một người khác không? Liệu khi trở về anh có nhớ đến cậu không? Liệu tình cảm giữa anh và cậu sẽ phai nhòa không?

Jungkook đến cùng cực lo sợ và hốt hoảng. Cậu muốn gặp anh. Cậu muốn tỏ tình với anh ngay bây giờ. 9 năm yêu thương là quá một quãng đường, cậu không muốn nó cứ vậy mà đi vào ngõ cụt.

Trời vừa sáng, Jungkook phi vội sang nhà anh mới hay anh đã ra bến xe. Lòng dao động dữ dội, cậu phóng đi như gió, muốn đến bên anh thật nhanh. Bắt gặp anh thẫn thờ dạo bước nhìn đồng hồ, trái tim cậu muốn ngừng đập. Lao đi như một cánh chim mà sà đến bên anh.

"Jimin hyung!!"

Jimin giật mình. Anh quay đầu. Jungkook chạy hồng hộc đến cạnh còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở đã ôm chặt anh vào người.

"Jungkook." Jimin xúc động gọi tên cậu.

"Jimin hyung, em thích anh, em thích anh từ rất lâu rồi. 9 năm nay em vẫn luôn thích anh. Jimin hyung, em yêu anh." Jungkook vừa ôm chặt lấy Jimin vừa thổn thức nói. Cậu không muốn tình cảm này cứ mãi chôn vùi đơn phương nữa.

Jimin thoáng sững người đến bàng hoàng không tin nổi nhưng rất nhanh thay vào đó là nụ cười rạng rỡ. Nâng mặt cậu trai nhỏ trong lòng lên, anh âu yếm:

"Jungkook, cảm ơn em. Anh cũng rất thích em."

Đôi mắt cậu mở to bàng hoàng kìm nén sự kích động. Jimin đang cười, nụ cười chói sáng ấy đã rất lâu cậu không được thấy. Kéo cậu vào cái ôm ghì chặt chẽ, anh thầm thì trên tóc cậu:

"Hyung cũng yêu em từ lâu lắm rồi, Jungkookie."

Tiếng thông báo vang lên giục giã. Jimin buông cậu ra mỉm cười, tay nắm chặt tay, anh nói:

"Jungkook, nếu có thể hãy chờ anh trở về."

Dứt lời anh thơm nhẹ lên mắt cậu rồi vội vã xoay người bước. Jungkook hét lớn sau lưng anh:

"Jimin hyung, em sẽ chờ anh mãi mãi!"

Ánh mắt cậu truy đuổi theo dấu chiếc xe đang lăn bánh dần. Bàn tay ấm áp nắm thât chặt bức ảnh anh chụp cậu đang ngủ yên bình bên vai anh, mặt sau là số điện thoại và địa chỉ liên lạc.

--- 5 năm sau ---

Giữa nơi sân bay đông đúc, một chàng trai mặc áo cánh dài tay màu trắng với chiếc quần thể thao trông tối giản vô cùng lại đang hấp dẫn vô số ánh nhìn bởi cách phối đồ hòa hợp cộng với gương mặt đẹp trai cùng đường nét góc cạnh rõ ràng. Cậu trai trẻ bắt chéo chân tựa lưng vào cột lướt lướt điện thoại, chốc chốc lại ngẩng đầu xem thời gian các chuyến bay. Mấy thiếu nữ thoáng đỏ mặt ngượng ngùng muốn đến làm quen lại bị dáng bộ lạnh lùng không tiếp chuyện của cậu mà e dè từ bỏ. Loa phát thanh vang lên thông báo. Chàng trai vội ngẩng mặt, chăm chú nhìn ra phía cửa chờ. Dòng người ồn ào bước ra, cậu càng căng mắt dõi vào bên trong tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Chậm chạp thong thả bước ra giữa đoàn người vội vã, Jimin đeo kính râm che kín nửa khuôn mặt bỗng nhếch mép cười.

Không đợi anh ra đến nơi, Jungkook đã bước nhanh tới. Gặp lại nhau cả hai đều nghẹn ngào không nói nên lời nào. Jungkook mạnh mẽ xốc anh lên mà ghì thật chặt bất chấp ánh nhìn xem xét của nhiều người. Jimin rướn người đặt nụ hôn chậm rãi nhẹ nhàng lên môi cậu, ánh mắt anh lấp lánh nhìn cậu. Jungkook cúi đầu, lấy chiếc áo gió kéo chùm lên gương mặt của cả hai, mỉm cười tinh nghịch rồi cúi đầu kéo anh vào nụ hôn sâu cháy bỏng. Môi lưỡi quấn quýt, Jungkook thầm thì lên vành tai mẫn cảm của Jimin, giọng hạnh phúc mong đợi:

"Jimin, will you marry me?"

--- 

We'll forever be in love, so there ain't no need to rush

But one day, i won't be able to ask you loud enought

I'll say: "Will you marry me?"

I swear that i will mean it

I'll say: "Will you marry me?"

----

        Would you marry me, baby?

                                                                                                          _END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro