(VMin) Điệu nhảy cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chúng mình là một bản tình ca balad ngọt ngào. Vậy nên cậu có muốn mình dẫn cậu một điệu không Jimin?

---

Ánh đèn trải dài con đường dẫn vào phía khu vườn nhỏ. Phía trên kia, bữa tiệc đang tiến đến những khoảnh khắc cuối cùng. Tiếng ồn ào huyên náo trò chuyện lẫn trong tiếng ly cốc chạm nhau, tiếng cười khanh khách từ những bản hợp đồng ăn ý được hạ bút tác hợp. Mùi thức ăn hảo hạng từ những bàn tay vàng xuất sắc nhất lại lẫn lộn cùng hương vang đỏ cất giữ 800 năm làm không khí bớt đi phần tao nhã, cảm giác như ngột ngạt bó buộc.

Tựa như một vương quốc bất đồng mà độc lập, tiếng nhạc ngọt ngào vang lên. Giọng ca từ ca sĩ trẻ kia trong vắt như sương, ngâm nga nghe như thủy tinh va chạm.

Trong khu vườn phía sau biệt viện, hai đôi giày đen bóng sóng bước bên nhau. Chậm nhịp, lại rất đỗi ăn ý. Người con trai đã cởi áo vest trắng hờ hững vắt qua vai, sơ mi trắng tinh trên người giữa đêm tối tĩnh mịch càng khiến làn da trở nên mềm mại tinh khiết. Con ngươi nâu nhạt mơ màng phóng tầm mắt xa xăm, chẳng biết đang nhìn về đâu. Chỉ thấy người còn lại bỗng cúi thấp người, tư thế lãnh đạm khẽ ngắt một lá bạc hà đặt lên trước môi.

Jimin thấy vậy bỗng bật ra tiếng cười khúc khích. Người con trai kia quay đầu dùng ánh nhìn khó hiểu nhìn cậu bạn mình. Jimin lắc đầu tiến lại gần, đoạt đi lá bạc hà trên tay người kia, đưa lên mũi hít nhẹ, lại mỉm cười.

"Thật là tác dụng rất lớn. Ồn ào đau đầu vậy mà ngửi thứ hương thanh lạnh này lại có thể lập tức mà thanh tỉnh ngay. Cũng may Taehyung à, cả khu vườn đầy hương bạc hà như này chính là chỗ đi dạo tốt nhất sau cuộc vui, cảm ơn đã đưa mình đến đây."

Taehyung hừ nhẹ. "Khỏi cảm ơn. Nếu ở phòng tớ thì tốt rồi. Đưa cậu vào, khóa chặt lại. Ngồi trong đó tĩnh tâm một lúc đi ra là sảng khoái ngay."

Jimin cười hì hì không nói gì, tay mân mê chiếc lá bạc hà. Hai người lại tiếp tục sóng vai dạo bước. Jimin dùng chân đá tung viên sỏi nhỏ chắn đường, người ngả hẳn ra phía sau mà loạng choạng. Cánh tay rắn chắc túm lấy đỡ vai cậu. Tahyung nhíu mày.

-"Cẩn thận."

-"Không sao không sao đâu." Jimin lắc đầu giãy dụa.

Taehyung nhìn cậu chằm chặp. Bàn tay thả lỏng buông bờ vai kia. Rồi lại thở dài hỏi:

-"Đỡ choáng chưa?"

-"Đỡ nhiều rồi. Đã bảo may là có cậu đưa ra ngoài hít thở mà."

- "Không cần miễn cưỡng uống."

-"Bất đắc dĩ mà." Jimin lắc đầu cười. Taehyung nghĩ gì lại nhíu mày, giọng bực mình.

-"Đừng một lần nào nữa mất kiểm soát bản thân."

Jimin nghe ra giọng cáu kỉnh của Taehyung, cười cười lấy lòng đáp:

-"Biết rồi mà. Cậu xem, người ta cũng chỉ mới ôm qua mình, còn chưa có vào phòng hay làm gì hết. Cậu ghét mùi lạ, áo ngoài đây cũng bỏ ra rồi, vẫn còn giận cái gì chứ."

-"Bỏ đi."

-"Hả? Sao cơ?"

-"Bỏ cái áo đấy đi."

Nói rồi không để người kia kịp phản ứng, liền giật cái áo trên vai ra ném vào vệ cỏ ven đường.

-"Này-" Jimin buồn cười gọi.

Taehyung đơn giản cởi áo mình ra, khoác lên bờ vai Jimin. Hai người lại bảo trì trầm mạc mà sóng vai đi tiếp. Đi một vòng lại dạo về chỗ ban đầu. Jimin là người phá tan sự trầm lặng trước.

-"Mai tớ đi rồi."

-"Đã biết."

-"Hahaha..."

-"Còn việc gì không?"

-"Không. Cậu không buồn à? Níu kéo mình đi chứ?" Jimin cười hì hì kéo tay áo Taehyung.

-"..."

---

Ánh đèn hắt một đường từ trên cao xuống cạnh hồ nước, chiếu sáng khoảnh sân rộng rãi dễ liên tưởng đến một sân khấu thu nhỏ đầy mộng mơ huyền bí. Gió bỗng nổi lên một trận rầm rì đưa những chiếc lá khô cong từ trên các tầng lá, xoay vần uyển chuyển tựa điệu khiêu vũ đầy quyến luyến trước khi chạm nhẹ nhàng lên mặt đất. Vài cánh hoa lác đác rụng xuống làm khung cảnh thêm phiêu du khoáng đạt.

Tiếng nhạc quen thuộc lại cất lên.

Taehyung ngồi trầm ngâm trên ghế. Đầu ngửa ra sau nhìn những vì sao đang nhấp nháy liên tục tô điểm cho bầu trời đen thẫm. Không gian thanh vắng bỗng vang lên tiếng nhạc làm người ta bất giác cảm thấy cô đơn. Xoay tròn ly rượu trên tay, ký ức xưa cũ như thủy triều đánh ập vào tâm trí. Ly rượu như liều dược làm người ta u mê muốn đắm chìm vào để lặng thinh tất cả câu hỏi cùng những nghĩ suy.

Đã 3 năm kể từ ngày tai nạn máy bay xảy ra. Con đường đến Los Angeles của Jimin mãi mãi dừng lại trên bầu trời hôm ấy, cũng mãi mãi không quay về thực hiện ước định 3 năm với Taehyung được.

....

"Taehyung à, tớ thích mùi bạc hà này lắm. Không phải vì nó có tác dụng thanh tỉnh đâu. Bởi vì mỗi lần bên Tae đều mang mùi hương ấy. Tớ thích nó, vì nó là mùi riêng của cậu, Taehyung."

"Tae này, cậu tặng tớ chậu bạc hà đi. Tớ sợ sang bên đấy nhớ cậu không ngủ được. Hay cậu đi cùng tớ luôn?"

"Này, 3 năm nữa tớ rất nhanh sẽ về. Lúc ấy tớ muốn cùng cậu mua thật nhiều bạc hà trồng trong vườn kia, vậy là khỏi lo bị choáng rồi. Kìa, trả lời đi chứ. Hứa nhá?"

Lắc đầu thật mạnh. Taehyung cảm thấy mình không ổn thật rồi. Ngồi thật lâu sương lạnh thấm vào vai qua vải mỏng, lạnh buốt. Cơn đau đầu dữ dội kéo đến do tác hại việc uống rượu quá nhiều. Bỗng nhiên cười khổ, Taehyung lẩm bẩm

"Jimin, tớ thực sự hối hận. Tớ ghét việc mình cứ im lặng mãi. Đêm đó cũng bản nhạc này, tớ rất muốn hỏi cậu rằng cậu thích mình thật sao? Còn tớ thì yêu cậu lắm. Yêu... cũng rất lâu rồi. Giữa rừng hương bạc hà ngày đó, tớ chỉ muốn cùng cậu nhảy một điệu khiêu vũ trước khi cậu đi, để ôm lấy cậu, để cậu đắm mình trong lòng này, để bao bọc cậu trong hương thơm của mình,..."

Nhưng tất cả đã muộn rồi.... 



----

đang yên đang lành lại đăng VMin :"))) Tại ngồi lướt lướt vu vơ tự dưng thấy lại cái ảnh của Tae với Jimin như khiêu vũ á, xong tức cảnh sinh văn đăng cho đổi gió luôn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro