24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở trà quán của vùng đảo Sado bỗng nhiên xuất hiện một tên ăn mày tàn tật nhớp nháp.

Gã ta bẩn đến độ mùi hôi thối bốc lên át cả mùi hương đặc trưng của hoa anh đào khi mùa xuân đến. Người trong trà quán đã nhiều lần tóm gã quăng ra một góc làng, và sau đó, gã lại cứng đầu ngồi ở trước cửa trà quán.

Không ai biết gã từ đâu mà đến, chỉ biết gã không có nhà, không có gì cả. Hằng ngày gã chỉ ngồi ở đối diện trà quán mà trông vào, giống như đang tìm kiếm một dáng hình nào đó. Nhưng chưa một lần nào gã tìm được.

Người ta gọi gã là ăn mày, chỉ đơn giản là vì gã bẩn thỉu, què chân và trông đang đói khát đến độ sắp chết đến nơi. Người ta thương tình, cho một vài cái màn thầu, gã nhai ngấu nghiến rồi trợn tròng trợn trắng nuốt xuống. Nhưng cho tiền thì gã không lấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro