C1. TỨC GIẬN VÌ PHÁC CHÍ MẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn nắm lấy bàn tay đang hướng về phía mình, cẩn thận từng chút một bước ra khỏi xe.

"Bảo bảo, ngủ ngon không?"

Phác Chí Mẫn thu lại vẻ mặt mơ màng, nhẹ giọng trả lời mẹ Phác, "Con ổn rồi, thưa mẹ."

Nhiễm Đan xoa xoa mái tóc có chút ẩm ẩm mồ hôi của Phác Chí Mẫn, dắt cậu vào bên trong toà nhà trước mắt. Ở đây là viện mồ côi, chính là lần đầu tiên Phác Chí Mẫn được đến đây, vì thế mà cơn buồn ngủ cũng không còn nữa, bạn nhỏ tròn xoe hai mắt ngước nhìn xung quanh, hiếu kì lí do tại sao bố mẹ luôn nói rằng ở đây có nhiều bạn bè chơi cùng. Đúng lúc này bỗng có tiếng chuông reng lên ba hồi, nhiều tốp trẻ em liền ùa ra sân, Phác Chí Mẫn cảm thấy giống như giờ ra chơi ở trường học của cậu, nôn nao muốn hoà mình chơi đùa với bạn bè.

Nhiễm Đan cúi người hôn lên má Phác Chí Mẫn, cưng chiều nói, "Bảo bảo muốn đến đó không?"

Phác Chí Mẫn mỉm cười gật đầu, cậu được mẹ Phác dẫn đến chỗ vòng quay ngựa gỗ, có rất nhiều bạn nhỏ khác đang chơi ở đây. Sau khi Nhiễm Đan rời đi mới có vài bạn đến nói chuyện cùng Phác Chí Mẫn.

"Cậu tên là gì?" Một cậu nhóc với mái tóc vàng hoe tiến đến gần, miệng nhỏ chu ra hỏi.

"Tớ là Phác Chí Mẫn, rất vui được quen biết!" Phác Chí Mẫn che miệng cười hihi, đôi răng thỏ lấp ló dưới bờ môi đỏ hồng thập phần đáng yêu cùng với điệu bộ khả ái mềm mại đã tạo được thiện cảm, rất nhanh đã làm quen được nhiều bạn bè mới. Cậu bé tóc vàng kia nói mình tên Kim Thái Hưởng, sau đó liền kéo Phác Chí Mẫn đến bãi đất trống kế bên nhà ăn, cùng nhau chơi bắn bi, cơ hồ không còn để ý đến bầu trời đã dần buông ánh hoàng hôn.

Trên đường trở về, Phác Chí Mẫn nhìn thấy một người, một mình ngồi ở chiếc xích đu gỗ. Đoạn đường này không được lắp đèn như những nơi khác, không gian tối thui mờ mịt, nếu không thật sự cố gắng nhìn kĩ sẽ không phát hiện có người, bất quá do chiếc xích đu đung đưa tạo ra tiếng cọt kẹt, âm thanh nhỏ xíu vang lên trong không gian tĩnh mịch như vậy đã thu hút sự chú ý của Phác Chí Mẫn.

Cậu dừng bước, nheo nheo mắt nhìn rõ người kia, Kim Thái Hưởng kéo vạt áo của Phác Chí Mẫn, hối thúc, "Đừng quan tâm đến anh ấy, anh ấy là đầu gấu."

"Vậy sao..." Phác Chí Mẫn lẩm bẩm, qua hồi lâu vẫn không nhịn được tò mò, nói Kim Thái Hưởng cùng các bạn hãy trở về trước, bản thân từ trong túi lôi ra chiếc điện thoại, bật flash, lò mò tiến đến gần người kia.

Kim Thái Hưởng cắn cắn môi nhìn bóng lưng Phác Chí Mẫn xa dần, cuối cùng vẫn im lặng đi về trước.

Phác Chí Mẫn lúc này đã đến được trước mặt người kia, cúi đầu chào một tiếng, "Em là Phác Chí Mẫn."

Đối phương hơi nheo mắt, bỗng chuyển tầm nhìn xuống đất, còn nói "Đừng chiếu đèn."

Phác Chí Mẫn giật mình đem chiếc điện thoại tắt flash, "Em xin lỗi." Cậu trấn định lại tinh thần, cũng ngồi xuống xích đu. Người kia trầm trầm ổn ổn dùng chân đung đưa xích đu, còn nghe người bên cạnh thích thú cười khúc khích, không kiềm được ngẩng đầu xuyên qua bóng tối mà ngắm nhìn gò má đầy đặn của Phác Chí Mẫn, bật cười thành tiếng, "Anh là Điền Chính Quốc."

Phác Chí Mẫn gật đầu với Điền Chính Quốc, hạ giọng hỏi, "Sao anh ngồi một mình ở đây?"

Hỏi xong câu này, Phác Chí Mẫn dường như nghe thấy được Điền Chính Quốc khe khẽ thở dài, nhưng anh ấy lại mỉm cười đáp lời, "Bởi vì anh đang bị phạt."

Phác Chí Mẫn kêu lên thành tiếng, "A? Anh thật sự là đầu gấu trong truyền thuyết?"

"Ai nói với em?" Điền Chính Quốc nghiêng đầu hỏi.

"Là một người bạn." Phác Chí Mẫn chột dạ cắn móng tay, vừa rồi bản thân đã vô ý vô tứ rồi. Nhiễm Đan luôn dạy cậu phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, luôn phải suy nghĩ kĩ khi muốn phát biểu điều gì, nhưng vừa rồi bản thân hàm hồ như vậy, nếu mẹ Phác biết được chắc chắn sẽ đánh đòn.

Điền Chính Quốc lắng nghe tiếng nhóp nhép ẩm ướt từ cái miệng nhỏ xinh của Phác Chí Mẫn, ngày đầu gặp nhau đã biết được một tật xấu của em ấy rồi, cũng biết được bạn nhỏ hiện tại đang lo lắng điều gì.

"Anh không phải đầu gấu, chỉ mới 10 tuổi, sao có thể hổ báo như thế."

Phác Chí Mẫn hừ hừ giọng mũi, là ai nói 10 tuổi không thể? Ở trường học của cậu, khối lớp 2 đã bắt đầu muốn hô mưa gọi gió. Đương nhiên những lời này Phác Chí Mẫn đều không nói ra, một mình suy suy nghĩ nghĩ. Cho đến lúc Nhiễm Đan gọi điện thoại nói cậu trở về, Điền Chính Quốc mới tình nguyện đưa cậu đi.

"Mẹ em nhìn thấy chắc sẽ không thích anh."

"Mẹ rất hiền, chắc chắn sẽ thích anh." Phác Chí Mẫn bĩu môi lắc đầu, muốn thanh minh cho mẹ Phác. Điền Chính Quốc cũng thuận theo gật gù, dù sao cũng không thể nói điều không tốt về người thân của em ấy trực tiếp như vậy, cũng có khả năng là do bản thân chưa suy nghĩ thấu đáo đã vội đánh giá.

Phác Chí bỗng nhiên lên tiếng, lại kể ra một câu chuyện, "Chị họ của em đưa bạn trai về nhà ra mắt đại gia đình, mẹ em rất thích! Hơn nữa, trông anh rất giống người ta, vì vậy mẹ cũng sẽ thích anh."

Cậu ngẩng đầu mỉm cười với Điền Chính Quốc, vóc dáng Điền Chính Quốc cao ráo, sau khi dậy thì chiều cao có thể còn vượt bật hơn bây giờ. Ban nãy ở chỗ kia quá tối, căn bản không thể nhìn rõ được Điền Chính Quốc, hiện tại đã có chút ánh đèn Phác Chí Mẫn mới nhìn ra được, rằng làn da của Điền Chính Quốc rám nắng như màu của đồng nâu, cộng thêm cơ tay rắn chắc khiến thân hình anh đều tràn đầy nhựa sống, như vậy khiến người đối diện cảm thấy ở bên người này rất an toàn, rất muốn gửi gắm cả cuộc đời cho anh bảo vệ.

Đoạn đường trở về toà nhà chính không xa, hai anh em di chuyển tầm năm phút đã đến, Phác Chí Mẫn nhìn thấy mẹ Phác đang nói chuyện cùng một nữ tu viện, im lặng tới gần ôm tay mẹ.

"Con đợi mẹ một chút." Nhiễm Đan cúi đầu nói với Phác Chí Mẫn, cậu ngoan ngoãn rời đi, đến đứng cạnh Điền Chính Quốc.

"Mẹ em là nữ doanh nhân hay làm từ thiện ở đây sao?" Điền Chính Quốc nhìn vào Nhiễm Đan hỏi. Phác Chí Mẫn gật đầu, hỏi lại, "Anh đã gặp qua rồi sao?"

"Cô Đan đến đây chơi cùng đám trẻ con nhiều lần rồi, không ngờ đó là mẹ em."

"Vậy sao?" Phác Chí Mẫn mỉm cười, còn nói, "Vậy anh đã ăn kẹo đường mẹ em đem đến? Đó là do chính tay em nấu đó!"

"Hoá ra là em tự làm a!" Nói đến đây, Điền Chính Quốc sờ đầu Phác Chí Mẫn, khen ngợi, "Thật giỏi! Tiếc là anh chưa ăn bao giờ, bởi vì luôn bị phạt, bị phạt sẽ không thể ăn."

Bờ vai của Phác Chí Mẫn đang dâng cao vì được khen lại dần dần chùn xuống, "Nó rất ngon..." Nói đoạn, bạn nhỏ lấy trong túi xách ra một thứ, nắm tay Điền Chính Quốc nhét bọc giấy kia vào, "Đây cũng là kẹo do chính em làm, nhưng nó là vị bạc hà, rất cay. Anh có thể ăn cay không?"

Điền Chính Quốc nhìn bọc giấy trong tay, trên giấy bóng được trang trí bởi nhiều hình vẽ chú gấu con với hình thù đáng yêu, màu sắc cũng rất đẹp, là lần đầu tiên được bạn nhỏ khác cho kẹo, cơ hồ trong lòng vui vẻ tràn đầy, "Cảm ơn em bé đáng yêu, anh sẽ ăn nó thật ngon miệng."

Nhiễm Đan kết thúc cuộc trò chuyện với nữ tu viện trẻ tuổi kia, tiến đến gần Phác Chí Mẫn, y nắm lấy bả vai cậu, thấp giọng nói, "Bảo bảo, mau về." Phác Chí Mẫn vỗ vỗ mu bàn tay của , ngọt ngào nói tạm biệt, "Em bé đáng yêu của anh đi về nhé!"

Nữ tu viện không nói lời nào dẫn Điền Chính Quốc về phòng ngủ, khi hai người đang đi cầu thang bộ, cô ấy mới lên tiếng, "Cô Đan không muốn con đến gần đứa bé kia."

Nói xong, nữ tu viện u sầu hạ mắt, tựa hồ muốn lãng tránh phản ứng của Điền Chính Quốc, ngược lại Điền Chính Quốc vẫn luôn tỏ ra bình thản bước đi, từng bước chân đều trở nên nhẹ bẫng, có điều lòng bàn tay đã dính nị mồ hôi lạnh, mặc dù nữ tu viện không nói rõ ra, nhưng Điền Chính Quốc cũng đã tự biết được đứa bé kia chính là ám chỉ ai, cũng hiểu rõ lí do tại sao.

Điền Chính Quốc vào phòng ngủ liền ngồi trên giường gỡ bọc giấy kia ra, đổ hết kẹo vào trong ly nhựa thường dùng để đánh răng. Điền Chính Quốc cầm lên ngắm nghía, những viên kẹo bạc hà này có nhiều hình dạng khác nhau, hình của những con vật, hình của những bông hoa,... Rất xinh xắn, Điền Chính Quốc muốn ăn, anh lấy ra một viên, liền bốc trúng viên kẹo có hình khuôn mặt của một bé trai, phải chăng đây là Phác Chí Mẫn? Nếu là vậy, không thể ăn viên kẹo này được...

Điền Chính Quốc thả viên kẹo em bé đáng yêu vào trong một ly nhựa khác, bốc lấy kẹo hình mèo con bỏ vào miệng. Kẹo bạc hà quả nhiên rất cay, kẹo tan dần trong miệng khiến đầu lưỡi Điền Chính Quốc có cảm giác tê dại đặc biệt, sau đó cả khoang miệng đều là ngọt ngào bao bọc, còn có chút tươi mát. Điều này, thật giống với nụ cười của Phác Chí Mẫn, vô cùng thuần khiết.

"Nhìn xem!" Tiếng nói của một cậu bé khác lôi kéo Điền Chính Quốc ra khỏi dòng suy nghĩ, anh ngước mặt nhìn người kia, là Kim Thái Hưởng.

"Là Phác Chí Mẫn cho anh?" Kim Thái Hưởng cầm ly nhựa đựng kẹo lên, muốn lấy một viên ăn thử liền bị đánh mạnh vào cổ tay, theo bản năng thả ly kẹo rơi xuống đất, kẹo văng tung toé, bắn vào mắt của Thái Hưởng, cậu bé kêu 'A!' một tiếng, đau đớn bụm mắt ngồi phịch xuống đất, oà khóc. Điền Chính Quốc hoàn toàn mặc kệ chuyện này, mang theo hơi thở gấp gáp nhặt kẹo dưới đất lên, vài viên kẹo bể thành những mảnh li ti, đã bắt đầu có kiến bu lại, lòng bàn chân của Điền Chính Quốc cũng bị cắn đến sưng đỏ.

Bị đau là chuyện nhỏ, kẹo của Phác Chí Mẫn mới là chuyện lớn.

Kim Thái Hưởng khóc ăn vạ không thành, cậu bé uỷ khuất đứng dậy, liếc Điền Chính Quốc trắng mắt, "Tui sẽ mét cô!"

Kẹo còn lại không còn nhiều, hầu như đều bị vỡ vụn trây ra sàn nhà, Điền Chính Quốc bỏ ngoài tai lời nói của Kim Thái Hưởng, lồng ngực phập phồng cầm chổi quét kẹo dưới sàn.

"Tui nói, anh không nghe sao?" Kim Thái Hưởng đau muốn mất nửa mạng, tâm tình tức giận lại làm mất thêm nửa mạng kia. Con mắt bị kẹo bắn trúng trở nên đỏ hoe trợn lên nhìn Điền Chính Quốc, nhưng dung mạo của Điền Chính Quốc từ bé xíu đã rất nghiêm trang, vì thế mặc dù không nói nửa lời vẫn có một cỗ khí thế phát ra bức người, lấn át cả sức nóng của Kim Thái Hưởng. Những đứa trẻ xung quanh sợ hãi tụm lại một chỗ an ủi lẫn nhau, còn có may mắn lấy được vài viên kẹo bị rơi, vui vẻ chia nhau cùng ăn.

"Tui nói tui sẽ đi mét cô! Anh bị điếc à?" Kim Thái Hưởng vẫn một mực tức giận la hét, không biết đã lấy dũng khí ở đâu ra liền giật cây chổi trong tay Điền Chính Quốc, ném sang một bên, "Anh làm tui bị đau!"

"BỐP!"

Mái tóc vàng hoe của Kim Thái Hưởng rối tung lên, trước mắt một mảng trắng xoá, đầu cũng ong ong khó chịu, giữ thăng bằng không được liền bị ngã lăn xuống đất.

Điền Chính Quốc dùng cán chổi đánh vào đầu của Kim Thái Hưởng, việc này là lần đầu tiên xảy ra.

(Tự mình nghĩ ra tự mình xót giùm bé tae luôn á mấy bà :)) thiệt chứ nó thốn lắm)

Bọn trẻ khác khóc toáng lên, một bé trai lanh lợi lập tức chạy ra khỏi phòng, không lâu sau trở lại cùng bà sơ. "Con quá quắt!" Bà sơ nắm cổ tay Điền Chính Quốc kéo ra khỏi phòng, Kim Thái Hưởng được bác sĩ tư nhân đến kiểm tra.

Việc Điền Chính Quốc gây gỗ với người khác đã xảy ra không ít lần, nhưng đây là lần đầu Điền Chính Quốc có dùng vũ khí để đánh người, hơn nữa đối phương còn lăn ra ngất xỉu, vì vậy bị khiển trách nặng nề, phạt tuyệt thực 3 ngày, là hình phạt nặng nhất ở đây. Dù có bị đói xỉu, Điền Chính Quốc vẫn nghĩ đến bản thân đã tức giận vì Phác Chí Mẫn, không có lí do gì khiến anh phải hối hận vì hành động của mình.

END CHAP 1
Thả những bé sao xinh xắn cho mình lấy động lực nhé 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro