C2. NHẬN NUÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiễm Đan làm từ thiện ở viện mồ côi vài năm nay, gọi là chỗ thân thiết, nhưng bà vẫn luôn chú trọng nhiều thứ nhỏ nhặt. Tiền bà làm ra không dễ nhưng mỗi tháng đều dốc tiền tài trợ đồ ăn nước uống, phí sinh hoạt của viện mồ côi hàng tháng đều do Nhiễm Đan gửi đến, chính vì vậy nội tình bên trong nơi đây bà đều tìm hiểu.

Điền Chính Quốc khi còn nhỏ được săn sóc trong vòng tay của bố mẹ, đứa bé này căn bản được chăm sóc rất tốt, nhưng ông bà họ Điền làm ăn bất chính, không sớm thì muộn đã bị phát hiện. Năm Điền Chính Quốc 4 tuổi, ông Điền quỵt nợ cùng bà Điền chạy trốn rất xa, để lại đứa con duy nhất cho họ hàng nội. Một năm sau không còn nghe thấy tin tức gì từ ông bà Điền, họ hàng sốt ruột tìm kiếm một trận ầm ĩ, cuối cùng lại để lọt ra tung tích, bọn xã hội đen truy ra được, gây ra một vụ thảm sát. Không lâu sau đó đã bị bắt.

Theo như lời khai của đám xã hội đen, người cô út trước khi chết đã cầu xin bọn chúng không giết chết Điền Chính Quốc, hãy gửi tới viện mồ côi. Vì vậy mới có Điền Chính Quốc như bây giờ.

Mặc dù mọi chuyện nhìn chung đã không còn gì để lo lắng, nhưng sâu trong thâm tâm Nhiễm Đan lại cảm thấy việc này có phải đã quá đơn giản không? Bởi vì không có bất cứ điều gì chứng minh rằng thằng trùm của băng xã hội đen này đã chết hay còn sống. Nhiễm Đan lợi dụng quan hệ với người trong ngành, biết được vào thời điểm băng nhóm kia bị bắt đã có sự can thiệp của người ngoài, dường như muốn tẩy trắng nhưng kết quả không thành, vẫn bị xét án tử hình, người giấu mặt kia thấy mọi chuyện không khả thi liền lựa chọn cách im hơi lặng tiếng.

Không biết được nếu có một ngày gã quay lại tìm kiếm Điền Chính Quốc. Vì vậy, bà muốn cấm tuyệt đối Phác Chí Mẫn tiếp xúc cùng đứa bé đó.

"Anh ấy là người tốt, con không có lý do gì để nghỉ chơi cả!"

Phác Chí Mẫn vẫn luôn là một bé ngoan nghe lời, Nhiễm Đan không ngờ lần này con trai lại bật lên chống đối.

"Bảo bảo, con đừng cãi lời."

"Mẹ! Con thích anh Quốc, thật sự rất thích, con không muốn nghỉ chơi!"

Phác Chí Mẫn tức giận rất giống cục bông trắng trắng nhiễm chút sắc đỏ, cả thân thể co lại nằm trên ghế sofa đơn, tay múp míp vo vo tờ giấy ăn muốn rách. Nhiễm Đan nhìn vành mắt đỏ hồng của con trai, trong lòng không khỏi suy nghĩ, Phác Chí Mẫn không được phép đi chơi với bạn bè nhiều lần, liên hoan cuối năm học mỗi năm đều không có mặt, vì vậy ít bạn ít bè, hơn nữa bà biết được tính hướng của con trai mình, sợ rằng bạn bè sẽ châm chọc, cô lập Phác Chí Mẫn. Chính vì vậy không dám để cho cậu tiếp xúc với con người ngoài xã hội quá nhiều.

Phác Chí Mẫn chưa từng có ý kiến về chuyện này, nhưng riêng lần này thì khác, dường như thật sự rất thích Điền Chính Quốc.

Nhiễm Đan tiến đến ôm con trai vào lòng, âu yếm nói, "Bảo bảo ngoan, mẹ không ép con nữa, đừng khóc!"

"Nhưng nếu có bất kì nguy hiểm gì, con nhất định không được tiếp xúc với người đó nữa, được chứ?"

Sau khi dỗ Phác Chí Mẫn ngủ say, Nhiễm Đan một mình đến phòng khách gọi điện thoại, "Thật ra em vẫn luôn muốn nhận nuôi đứa bé ấy."

"Phác Khôi Vĩ, anh cũng biết lí do tại sao rồi, Chí Mẫn nhà ta cần có người cùng bầu bạn."

Người ở đầu dây bên kia nhịn thở dài, "Nếu như tốt cho bảo bảo của chúng ta thì em cứ làm vậy."

Nhiễm Đan và Phác Khôi Vĩ ly thân đã được 2 năm, kế hoạch sinh sản hầu như không nghĩ tới. Nhưng bà vẫn luôn quan ngại về con trai mình, bà làm luật sư, cả ngày không ở văn phòng thì đi đây đi đó vì công việc, Phác Khôi Vĩ càng không thể ở bên cạnh Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn mỗi ngày đều đi học, buổi chiều tan học đi xe đưa đón ở trường về nhà, khi Nhiễm Đan trở về đã là khuya, Phác Chí Mẫn thường một mình ngủ trong phòng khách đợi bà.

Cảnh này lặp đi lặp lại mỗi ngày suốt 2 năm qua, cho đến bây giờ đã không còn nhìn nổi. Nhiễm Đan muốn nhận nuôi một đứa con, vừa là người nhà vừa là bầu bạn với Phác Chí Mẫn.

"Chúng ta cũng nên chính thức ly hôn thôi." Phác Khôi Vĩ đột nhiên đè thấp giọng, nói.

Nhiễm Đan rũ mắt, ánh đèn vàng chiếu qua hàng mi mỏng, rơi xuống bóng râm che đi nỗi ưu phiền như có như không bên trong đáy mắt, bà hít một hơi thật sâu, "Có lẽ vậy."

Cùng lúc đó, Kim Thái Hưởng một đầu đau đớn tỉ tê nằm khóc, bên cạnh còn có một đứa bé khác, thoạt trông trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng phòng.

"Thái Hưởng, anh thơm thơm đầu em, vẫn còn đau sao?"

Kim Thái Hưởng nức nở một tiếng, "Em đau lắm, anh Thạc tối nay ngủ với em đi."

Trịnh Hạo Thạc cầm tay nhỏ của Thái Hưởng vỗ vỗ, ngăn cậu dụi đau mắt, "Tối nay anh ngủ cùng thì không được khóc nữa nhé!"

"Dạ." Mắt long lanh mở to nhìn Trịnh Hạo Thạc, Kim Thái Hưởng vỗn dĩ đã là đứa bé thích làm nũng, tính cách hiếu thắng nhưng một mặt không mạnh mẽ như những gì thường thể hiện. Trịnh Hạo Thạc thật thích đứa trẻ này, anh năm nay 14 tuổi, đã có thể xác định được xu hướng giới tính của mình, đã biết yêu rồi.

Trịnh Hạo Thạc leo lên giường, Kim Thái Hưởng vén mền đắp lên người anh, miệng cười mỉm sung sướng.

"Vậy đầu còn đau không?" Trịnh Hạo Thạc sờ sờ chỗ sưng to trên đầu của Thái Hưởng. 

"Hết rồi á." Kim Thái Hưởng theo bản năng rụt cổ, thật ra còn rất đau. Hạo Thạc vươn tay ôm ôm con cáo nhỏ vào lòng, "Lần sau không được tự tiện lấy đồ của người khác, có hiểu không?"

"Em hiểu rồi!" Kim Thái Hưởng căn bản cảm thấy không phục, nhưng Trịnh Hạo Thạc đã nói vậy, cậu biết cậu sai rồi.

Sau đó rất lâu, Trịnh Hạo Thạc bỗng siết chặt bạn nhỏ trong lòng, "Anh chuẩn bị rời khỏi đây rồi."

"A?" Kim Thái Hưởng cả kinh ngước mặt, cả người chấn động rời khỏi vòng tay Trịnh Hạo Thạc, "Tại sao rời đi?"

"Sơ nói có người muốn nhận nuôi anh." Trịnh Hạo Thạc ngừng một chút, còn nói, "Anh đi nhưng vẫn sẽ quay lại thăm Thái Hưởng thường xuyên, đem thức ăn ngon cho Thái Hưởng, đem đồ chơi đẹp nữa."

Kim Thái Hưởng ủ rủ bĩu môi, lại bắt đầu muốn khóc, "Anh đi rồi ai chơi với em chứ."

"Đừng lo, Thái Hưởng rất dễ thương, sẽ có nhiều bạn chơi cùng, không được khóc!" Trịnh Hạo Thạc nhéo má phúng phính của bạn nhỏ, "Khóc là anh về giường ngủ, bỏ em một mình."

Kim Thái Hưởng liền kiềm lại nước mắt muốn rơi, nhanh chóng cuộn người, lăn lăn vào lòng Trịnh Hạo Thạc, "Anh hứa sẽ quay lại thăm em chứ?"

"Anh hứa." Thơm vào trán bạn nhỏ một cái, xem như là lời hứa hẹn ngọt ngào.

Nhiễm Đan hoàn thành quá trình nhận nuôi cũng gần hết 3 ngày, hôm nay chính thức đưa Trịnh Hạo Thạc về nhà. Bà cùng Phác Chí Mẫn lái xe đến viện mồ côi, còn đem rất nhiều bánh kẹo.

Phác Chí Mẫn vừa xuống xe đã liên tục quan sát xung quanh, muốn tìm Điền Chính Quốc, nhưng Kim Thái Hưởng nói hôm nay anh không muốn ra ngoài.

"Hôm sau cậu quay lại có thể gặp ảnh." Kim Thái Hưởng bóc kẹo trong tay ra ăn, nó không muốn nói thật về vụ việc lần trước cho Phác Chí Mẫn nghe, nếu không Chí Mẫn sẽ ghét nó, không cho nó kẹo nữa.

Phác Chí Mẫn không nói gì nhiều, lấy trong giỏ xách ra một túi zip đựng kẹo đường, "Cái này nhờ cậu đưa cho anh Quốc." Bởi vì Điền Chính Quốc nói anh chưa từng ăn kẹo đường của của cậu làm bao giờ, thế nên hôm nay đã cố tình làm rất nhiều kẹo cho anh, không nghĩ đến việc không thể gặp nhau.

Kim Thái Hưởng cầm lấy túi kẹo, "Tí nữa tớ sẽ đưa."

Nó cắn kẹo trong miệng kêu rốp rốp, nuốt hết xuống bụng mới mở miệng hỏi, "Vậy, Phác Chí Mẫn chuẩn bị có anh trai rồi."

"Ừm." Cậu gật đầu, "Cảm giác có hơi lạ lẫm, nhưng một phần tớ cũng thấy vui."

"Chẳng phải nếu có thêm một người cô Đan sẽ không còn thương Chí Mẫn nhiều như trước sao?" Câu nói này xuất phát từ sâu bên trong sự ích kỉ nhỏ nhen của nó, Kim Thái Hưởng thật sự không cam lòng để Trịnh Hạo Thạc rời khỏi mình.

Phác Chí Mẫn cũng ăn kẹo, vừa chóp chép miệng vừa nói, "Mẹ tớ không phải như vậy, hơn nữa mẹ còn muốn nhận nuôi anh Thạc để hai anh em có thể chăm sóc lẫn nhau khi mẹ đi vắng, mẹ đều muốn tốt cho chúng tớ thôi."

Sau khi nghe Nhiễm Đan nói về việc nhận nuôi Trịnh Hạo Thạc, Phác Chí Mẫn vài phần muốn xin mẹ hãy đưa Điền Chính Quốc về nhà, nhưng cậu biết mẹ không thích anh ấy, nếu nói ra sẽ khiến mẹ tức giận. Nhiễm Đan đã dằn vặt suốt 2 năm qua, Phác Chí Mẫn hiểu được bà đang cảm thấy có lỗi với mình, vì thế cậu không thể đòi hỏi quá đáng làm mẹ càng thêm khó xử.

Lúc ra về, Kim Thái Hưởng ôm lấy Trịnh Hạo Thạc khóc lóc ỉ ôi một phen mới chịu thả tay để anh đi, Trịnh Hạo Thạc nhớ nhung bé nhỏ của anh, giương mắt nhìn hình bóng Thái Hưởng qua gương chiếu hậu, lưu luyến vẫy chào tạm biệt.

Nhiễm Đan lúc này mới kéo cửa sổ lên, vươn tay xoa đầu Trịnh Hạo Thạc, "Từ nay Hạo Thạc sẽ là con trai của mẹ, là anh trai của Chí Mẫn, có được không?"

Phác Chí Mẫn chồm người từ hàng ghế sau lên mỉm cười với anh, phần nào giúp anh bớt lo lắng căng thẳng, "Dạ thưa mẹ."

"Con cũng sẽ chăm sóc cho Chí Mẫn thật tốt!"

Cuộc đời anh, từ lúc này chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro