Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến chủ nhật. Hôm nay Taehyung và Jimin cùng đi xem bóng rổ ở sân vận động gần trường.

Mặt trời cũng lên cao, Taehyung chạy sang nhà gọi Jimin "PARK JIMINNNNNNN, đến giờ rồi"

Bằng tông giọng như xà xuống mặt đất của mình. Taehyung hét lớn để gọi Jimin ra ngoài

"Mình ra ngay đây, đợi một chút"  Jimin vội mang đôi bata của mình rồi chạy ra chỗ Taehyung đang đứng. Chắc giờ này chưa ai đến sân vận động sớm vậy đâu

Sân vận động

"Jung So Hyun, cậu có gọi Jimin hyung đến không?" Jeon Jung Kook vừa uống nước vừa hỏi người bạn cùng đội bóng của mình về Park học trưởng

So Hyun vỗ vai Jung Kook "Cậu không phải lo, Park học trưởng của cậu đang trên đường đến đây"

Jung Kook nhếch môi cười nhẹ một cái. Vậy là hôm nay được một bữa thể hiện cho Park học trưởng để ra oai rồi

"Jimin hyung, nhất định em không để anh nghĩ sai về em đâu" một câu nói đầy tính nhất quyết và đầy kiên định của một người đàn ông

"Các em mau chuẩn bị thay đồ, còn mười phút nữa trận đấu bắt đầu"

"Bọn em nghe rồi ạ"

Toàn đội bóng rổ khoá dưới đi vào trong phòng để chuẩn bị thay đồ. Riêng một người thì rất phấn khích với vị khán giả hôm nay sẽ có mặt ở đây

Chỗ Jimin & Taehyung

Vì đi bằng xe đạp nên Taehyung và Jimin có hơi trễ so với giờ quy định. Hai người ngồi ở hàng ghế thấp nhất để cổ vũ cho đội bóng của lớp mình. Hôm nay có nhiều sinh viên nữ cũng đến xem hai đội chơi.

"Mà Taehyung à, hôm nay lớp mình không đến sao? Chỉ có hai đứa mình thôi vậy?" Jimin hỏi Taehyung đang ngồi nhai miếng bánh rộp rộp

"Không biết, nhưng chỉ có nữ thôi! Còn lại của đội thi đấu, chắc mọi người không đến được"

Nếu chỉ có hai người thì không vui rồi, còn Im Na Yeon hôm nay có việc nên không đến xem được. Nhưng dù gì hôm nay cũng có Jeon Jung Kook mà ha

"PARK HỌC TRƯỞNG, EM Ở ĐÂY NÀY"

Là Jeon Jung Kook đang đứng giữa sân vận động hét to PARK HỌC TRƯỞNG. Thấy Jimin đến còn vui hơn trẩy hội ở làng quê cơ. Không vui cũng lạ, người mình thương đến xem bóng rổ, không vui thì chẳng lẽ lại buồn như đưa đám

Taehyung cười rồi thì thầm vào tai Jimin "Thằng nhóc đó gọi cậu kìa"

"Này nha, đã bảo đừng nhắc tên thằng nhóc đó kia mà? Nó gọi thì liên quan gì đến mình? Cậu lo mà ngồi yên để tập trung xem đi kìa"

"Không nói thì thôi" Taehyung bỉu môi trước câu nói gây rợn người của bạn mình

Trận đấu quyết liệt đã diễn ra ở sân vận động Seoul. Jimin nhà ta hăng hái ủng hộ đội nhà lắm nha. La cũng rất to nữa

Tỉ số được cân bằng, sau đó thì bên đội của đàn em khoá dưới chiếm tỉ số cao hơn nên dành chiến thắng. Rõ ràng là chơi rất tốt, phong độ rất vững mà lại để thua cái thằng nhóc đó, thật là Jimin chẳng vui chút nào

"Này, thua rồi!!! Phải làm gì đây chứ? Kim Taehyung?"

"Em dẫn hai người đi ăn"

Tiếng của Jeon Jung Kook vang lên. Cậu cũng vừa chạy lên ngồi cạnh Jimin.

"Điên à? Ai rảnh mà đi với cậu"

Jung Kook thừa cơ hội mà khoác vai Jimin rồi đi ra ngoài cửa sân vận động. Park Jimin vẫn đang ngơ ngác, chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thôi thì cứ đi theo Jung Kook vậy. Lâu lâu lại được đàn em khoá dưới bao ăn bao uống mà
"Buông tôi ra, ai cho cậu động vào?"

Jung Kook cứ thế mà đi nép nép vào người Jimin. Làm anh cảm thấy khó chịu vô cùng, biểu cảm gương mặt của Jimin lúc này đáng yêu chết đi được mà. Jeon Jung Kook cũng rất ư là thích nha

"Này, đừng lạnh lùng với em? Chẳng phải em đã rất cố gắng để anh không nghĩ sai về em? Đừng vậy chứ?"

Câu nói thành tâm này của Jung Kook càng làm cho anh thêm ghét cậu. Ngay từ đầu cậu đã muốn gây hấn trước nên việc chấp nhập lời xin lỗi của cậu là không thể, Jimin vừa đi vừa nói "Tôi nói rồi, tôi không thích nhìn thấy mặt cậu thêm lần nào nữa! Vã lại tôi và cậu cũng đâu có dính líu gì nhau? Tôi đi ăn trước đây, không tiễn"

Jimin cứ thế mà bỏ đi trước, để Jung Kook ở lại mà nhây tới nhây lui. Đúng là khiến cho người kia nhức hết cả đầu

Jimin tạt ngang qua một quán ăn vặt bên đường. Trời lạnh thế này mà ăn bánh gạo cay và uống chai Soju thì đỉnh của đỉnh luôn

"Cô chủ quán cho con một phần bánh gạo và một chai..."

"Hai chai Soju đi ạ, thêm phần giò heo nướng"

Cậu ngồi xuống cạnh Jimin rồi nói chuyện với anh.

"Tôi trả phần của tôi, cậu tự ăn được thì tự trả được"

Jimin nhăn nhó

"Không sao, chầu này xem như anh được em đãi vì chiến thắng của đội bóng, không phải lo đâu"

Jung Kook muốn biết rằng Jimin đang nghĩ gì về cậu. Đúng là có hơi ấy nấy, chẳng lẽ bữa ăn này là để lấy công chuộc tội? Thế thì đúng là không có thành ý mà

"Jimin hyung...à không...Park học trưởng"

"Gì?"

"Anh có nghĩ bản thân mình thích một người con trai không? Anh nghĩ ý kiến đó không tồi chứ?"

"Đúng là điên"

Jimin thở dài rồi tiếp lời Jung Kook "Cậu nghĩ tôi thích con trai à? Nếu vậy thì dẹp ngay suy nghĩ đó đi"

Jimin có vẻ đang nói dối, chỉ là anh chưa gặp và chưa rung động trước người đó thôi

"Không sao, em nhất định sẽ khiến họ thay đổi suy nghĩ về em! Hợp lí đúng không!?"

"Mặc kệ cậu"

Vừa dứt câu thì đồ ăn và rượu cũng vừa bưng ra bàn của hai người. Có vẻ hôm nay, Jeon Jung Kook sẽ có nhiều thứ để thổ lộ với Jimin đây. Mùi bánh gạo cay xộc lên đến sống mũi, đúng là thơm quá trời quá đất. Món khoái khẩu của Park học trưởng đấy

Jimin thưởng thức đồ ăn trông cứ như một đứa trẻ lên ba. Miệng chúm chím, nhai nhồm nhoàm hết chỗ thức ăn kia, eo ôi cưng chết mất. Sốt dính trên mép môi, Jung Kook chồm sang lấy giấy cuộn lau cho người thương của mình. Nhưng hình như Jimin cũng không để tâm là bao nhiêu. Cứ ăn và nốc hết chai Soju của mình thôi

"Cậu xong chưa? Đã bảo là đừng động vào người tôi khi chưa có sự cho phép? Cậu không có đầu óc để suy nghĩ à? Hay chỉ biết chơi bời là giỏi?"

Ăn xong, Park Jimin bỏ đi trước. Để lại cậu ấm nhà họ Jeon bơ vơ một mình, lẻo đẻo theo sau lưng. Đi được nửa đường thì Park Jimin bị chuột rút, không xong rồi.

Jung Kook nghĩ Jimin đã đến lúc cần tới mình

"Aigoo, cũng trễ rồi! Mà nếu như vậy thì chiều tối mới về đến nhà" Jung Kook giả vờ không thèm để ý, kiểu gì anh ấy chả cần đến mình

"Awww...làm sao đây chứ" anh ngồi nép bên vệ đường mà tự mình xoa bóp chân nhưng vẫn không hết được

Jung Kook đem lòng xót quá mà hạ thân mình xuống thấp "Lên đây, đừng sĩ diện nữa"

"Sĩ diện? Cái gì mà đừng sĩ diện?" 
Nếu bây giờ không để cậu ấy cõng thì có lếch mới về được đến nhà mà ở đó giữ liêm sỉ. Nếu đã nhờ người ta thì nhờ luôn cho trót

"Thì...thì được, chỉ lần này thôi! Không có lần sau đâu đó"

Jung Kook cười mỉm một cái trông đẹp trai lắm đó. Cuối cùng người ta cũng để cậu cõng trên lưng rồi. Jung Kook có bao giờ cõng bất kì, ngoài Jimin ra thì chẳng ai có đặc quyền đó hết
"Mà này, cậu không ngại bị dị nghị hay bàn ra tán vào mà lại muốn cõng tôi?"

"Nếu là Park học trưởng thì chẳng sao"

"Cái tên nhóc này cứng đầu hơn tôi nghĩ, cậu thích tôi?"

"Thì anh có đồng ý không?"

Jimin thuận tay nên vỗ mạnh vào ngực của Jung Kook rồi mắng cậu " Cậu không thấy nó nhảm nhí lắm sao? Tôi không hề thích cậu"

"Không nhưng rồi sẽ có thôi, Jeon Jung Kook này chờ anh bao lâu cũng được"

"Bao lâu là bao lâu"

"Một, hai hay ba năm, chờ anh cả đời! Nhất định Jeon Jung Kook này sẽ làm anh thay đổi ý định mà"

"Nhiều lời, cậu lo đi nhanh một chút. Tôi còn phải về nữa"

Về đến nhà Jimin

Jung Kook thả anh xuống rồi nói lời tạm biệt, Jimin cũng không quên "Cậu về đi, cảm ơn vì lúc nãy đã trả tiền bữa ăn và cõng tôi về đến đây"

Người kia không thèm màng lên đến anh mà nhào đến hôn lên môi anh. Jimin vì bị tấn công chớp nhoáng mà không cưỡng lại được. Mặt đỏ lên hết cả rồi

"Cậu...cậu...tôi ghét cậu"

Jimin bỏ mặt cho Jung Kook đứng cười lớn rồi chạy một mạch vào trong nhà. Chết mất, Jeon Jung Kook thấy được bộ mặt lúc mắc cỡ, e thẹn của Jimin mất rồi

Hôm nay chắc Jeon Jung Kook không quên được khoảnh khắc Jimin ngại ngừng trước mặt mình đâu. Còn cả nụ hôn khi nãy nữa. Mãn nguyện!!!!!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro