Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã dặn lòng không được để lộ cảm xúc của mình trước mặt cậu nhóc đó. Nhưng hôm qua vì nụ hôn của Jung Kook mà làm anh ngượng chín cả mặt. Có vẻ như Jung Kook cũng đã thấy rồi thì phải. Nếu vậy thì làm sao dám vác mặt đến trường

Thấm thoát cũng trôi qua một tuần...

Jimin phải tham gia thi văn nghệ giao lưu giữa các sinh viên trường đại học trên toàn thành phố. Lần này số đông sinh viên chuyên về văn nghệ tham gia giao lưu, Jimin sẽ hát cùng với một bạn nam trường khác. Nếu Jeon Jung Kook biết được sẽ tức giận cho mà xem.

Nhưng cũng chịu thôi, thi cho trường thì sao mà ngăn cản được

"Jimin-siiii, hết tiếc mục số mười bảy là đến phần song ca của cậu với Han Seo Young"

Taehyung sẽ hỗ trợ đàn cho Jimin trong tiếc mục của họ

"Hôm nay có cậu ở đây thôi à? Jimin vừa uống nước vừa nói với Taehyung

Taehyung ngồi trong cánh gà nhìn ra ngoài

"Mọi người ở dưới hàng ghế khán giả rồi, mà chứ cậu muốn ai đến nữa? Đừng nói là thằng nhóc đó nha?"

Jimin chắt lưỡi rồi quay sang đánh vào vai của Taehyung một phát thật đau "Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu mà nói mình chờ Jung Kook vậy?"

"Mình đâu có nhắc tên Jung Kook? Là cậu có tật giật mình mà lại đánh mình? Xấu tính thật"

Rõ ràng là Park Jimin đang nhớ đến Jeon Jung Kook rồi còn chối gì nữa. Có ai nhắc đến đâu mà lại nhảy cẫng lên rồi. Nếu không thì làm sao lại như vậy được. Mà hình như hôm nay không thấy bóng dáng Jeon thiếu gia ở đâu trong trường cả.

Sau khi tiếc mục số mười bảy thì Jimin và Han Seo Young cũng bắt đầu lên sân khấu cho màn trình diễn song ca của hai người

Lúc này ngoài cổng trường có một chiếc xe ô tô dừng lại. Nhìn thì cũng thấy được man máng biển số xe rất quen thuộc. Một chàng trai tóc nhuộm nâu, mặc vest đen lịch lãm bước xuống.  Gương mặt sắc xảo, đôi mắt to này chỉ có thể là Jeon Jung Kook

"Cần tôi vào cùng không? Ông chủ dặn tôi phải đi theo cậu?"

Tên vệ sĩ của Jung Kook đi đằng sau cậu lên tiếng. Jeon Jung Kook xua tay "Không cần, tôi tự vào được"

Sau đó vài giây, chiếc xe cũng rời đi. Jeon Jung Kook cũng đã vào đến trong cánh gà. Cậu hỏi xem Jimin đang ở đâu thì ai cũng bảo anh đang trên sân khấu, cậu sợ mình đến trễ Jimin sẽ giận nên cậu rất lo lắng. Cậu cũng rời khỏi đó và tiếng xuống hàng ghế khán giả

Bao nhiêu ánh mắt trầm trồ cũng hướng về phía chàng trai, thiếu gia độc nhất nhà họ Jeon. Vẫn không thể thiếu những tiếng bàn tán về nhan sắc của Jung Kook ngày hôm nay

"Aigoo, cậu ấy đẹp trai chết đi được"

"Hình như con trai của Jeon gia, tập đoàn JK thì phải"

"Chắc là phải nhiều người theo lắm"

Cậu chẳng quan tâm gì mấy đến những lời bàn tán hay ngợi khen nhan sắc của mình cho lắm. Điều cậu đáng quan tâm và chú ý và cái người con trai mặc sơ mi trắng đang hát trên sân khấu. Chao ôi, người ấy vừa đẹp vừa hát hay. Chẳng phải là người thương của cậu hay sao?

Biết bao nhiêu người cũng tựa như Jimin, hát hay, nhân cách tốt. Nhưng trong dòng người rộng lớn, cậu vẫn chỉ để mắt đến một người duy nhất. Người mà cậu ngày nhớ, đêm mong. Cái người mà bao nhiêu kiếp cậu mới gặp và tìm thấy. Giữa dòng đời xuôi ngược ta lại vô tình nhìn thấy nhau, đến với nhau một cách chân thành

Cho đến bao giờ thì Jimin mới chịu mở lòng để cậu không phải chờ đợi? Ai chẳng biết đợi chờ là hạnh phúc nhưng như vậy không phải là tàn nhẫn với một người quá hay sao?

"Pick your Filter...."

Ánh mắt ôn nhu của người con trai dành cho người mình thương, thật dịu dàng làm sao. Không phải ai cũng có thể làm được

"Tiếc mục của Park Jimin và Han Seo Young cũng đã kết thúc và cũng là lúc khép lại buổi giao lưu ngày hôm nay! Chào tạm biệt và hẹn gặp lại"

"Ahhhhhh...xong rồi Taehyung-siiii, đi ăn thôi! Mình khao cậu bữa hôm nay?"

Jimin vui mừng vì vừa diễn xong, anh nhào đến ôm lấy cậu bạn của mình mà ăn mừng. Taehyung nháy mắt, nói với Jimin "Cậu quay ra đằng sau một chút"

"Quay gì? Cậu định nhát mình à?"

"Nhát gì tầm này"

Park học trưởng vẫn chưa định hình được Taehyung đang nói về điều gì. Cứ quay thôi.

"Park học trưởng?"

"JEON? JEON...JUNG KOOK"

Chắc hẳn anh sẽ bất ngờ lắm vì sự hiện diện bất ngờ của Jung Kook. Anh chờ cậu rất lâu mà không thấy, bây giờ lại xuất hiện một cách bất thình lình, ai mà chẳng giật mình

"Cậu...cậu đến khi nào?"

"Từ lúc đoạn điệp khúc phát lên? Sao? Chắc là hyung phải ngạc nhiên và giận em lắm?"

"Ai thèm giận hờn với cậu, do mọi chuyện đều là cậu tưởng bở! Tôi có nhắc đến cậu khi nào chứ?" Jimin bỉu môi. Không phải Jimin không giận mà chỉ là đang nói mé xem cậu ấy có nhận ra hay không thôi

Taehyung nói với Seo Young "Hôm nay không đi cùng Park Jimin được, tôi và cậu đi vậy"

"Nhưng cậu ấy đã hẹn..."

"Hẹn cái quái gì trong khi bạn trai người ta ở đây, bớt nói lại"

Taehyung lôi Seo Young đi ra ngoài sân trường để lại cặp đôi hoàn hảo kia ở trong cánh gà mà trò chuyện

"Thật là đến...lúc tôi đang diễn sao?"

"Thật, anh không tin em hả? Em có lòng đến để ủng hộ cho anh mà?"

Jung Kook mỉm cười, Park Jimin lên tiếng rồi đi ra khỏi nơi tối tăm đó

"Nếu cậu muốn uống vài chai thì đi theo tôi"

"Đi...đi đâu? Không phải đến giờ về rồi sao? Còn đi đâu nữa?"

"Không thích thì tôi đi một mình"

Giờ này cũng đã là chín giờ tối. Tuyết rơi đầy ngoài trời. Cùng ăn mì, uống Soju ở bờ sông Hàn thì tốt quá đi. Nên đi dạo để thưởng thức bầu trời đêm lạnh giá với đồ ăn ngon

"Jimin ahhhh...đợi em với"

Jimin đi nhanh hơn Jung Kook gấp mấy lần nên cậu bị anh bỏ khá xa. Ai đời thiếu gia con nhà giàu lại để người yêu mình đi bộ.

"Cái cậu này, nhanh lên một chút! Tôi sắp đói meo râu rồi đây này"

"Anh ngồi đây đi, em đi mua hai chai Soju với mì rồi ra ngay! Đừng rời đi đấy" Jung Kook để Jimin ngồi ở dãy ghế dài rồi đi ra cửa hàng tiện lợi

Jimin cũng thấy cậu chiều mình quá mà có chút hơi xót. Làm đủ thứ cho bản thân của mình, anh cảm thấy ấy nấy với Jung Kook lắm. Nhưng dù sao cậu ấy cũng muốn làm, thôi thì để cậu ấy thực hiện cũng không sao

Tuyết rơi nhiều, khung cảnh lãng mạn. Cùng người mình yêu ăn chút gì đó, tâm sự, chia sẻ. Ấm áp vô cùng

"Aigooooo...nóng quá"

Jung Kook đã đem đồ ăn đến. Jimin xót vì hai ly mì nóng hổi có thể làm bổng tay của Jung Kook

"Để xuống cẩn thận, nước sôi nóng lắm đó"

Đột nhiên Jung Kook mỉm cười, đây là lần đầu tiên mà anh lo cho cậu

"Hyung lo cho em sao?"

"Chẳng qua tôi thấy nóng nên mới nói thế, đừng có mơ mà đến lượt cậu được tôi lo lắng"

Cậu biết là Jimin cho mình, có điều là anh không muốn nói ra thôi

"Mà này, sau này cậu định không lấy vợ sao? Nhà cậu chỉ có mình cậu là con trai độc nhất thôi? Không lấy vợ thì làm gì?"

"Em lấy Jiminie hyung? Được đúng không?"

Jimin ngại lắm đó, nhưng tỏ ra lạnh lùng cả thôi. Chưa có ai nói những lời này với anh bao giờ, tự nhiên bây giờ có một người con trai xuất hiện và làm Jimin cảm thấy có chút gì đó ấm lòng

"Đừng có đùa, tôi nói thật" Jimin vừa ăn mì vừa nói

"Em cũng không có câu nào đùa? Đều là thật mà?" Jeon Jung Kook là đang thổ lộ, nhưng đến bao giờ Jimin mới chịu nhận ra điều đó? Nếu có nhận ra thì có gọi là quá muộn không?

Jimin luôn tỏ ra bản thân rất ghét Jung Kook. Nhưng rõ ràng khi nãy Jimin còn lo lắng vì sợ tay Jung Kook bị bổng da mà? Vậy thì đó là gì chứ?

"Tôi đã từng nghĩ...nếu bản thân không có người mình yêu bên cạnh sẽ như thế nào. Quả thật nó rất cô đơn, hơn cả suy nghĩ ban đầu của tôi nữa" Jimin nhìn đối phương mà nói ra lời tâm sự của bản thân

"Đến một ngày nào đó, hyung cũng sẽ phải chấp nhận em thôi, em yêu Jimin hyung"

"Nói điêu, tôi có bao giờ thèm để ý đến cậu đâu mà chấp nhận, mơ xa quá đấy"

Park Jimin xưa giờ chỉ có Kim Taehyung là bạn thân. Nhưng suốt đời cũng chỉ là bạn thân, không thể tiến xa hơn được

Cũng đã khuya rồi nhưng Jimin và Jung Kook vẫn chưa về nhà. Vẫn ngồi cạnh nhau, cùng ngắm cảnh và uống một ít rượu Soju. Ánh đèn xe ô tô của ai đó cũng rọi về phía hai người

Là ai chứ?

"Park Jimin, là anh đây"

Là người anh đã chơi thân với Jimin lúc nhỏ. Không biết anh ta đến đây giờ này là có ý gì? Min Yoongi mở cửa xe rồi bước xuống như một vị thần, tiến thẳng về chỗ của Jimin

"Mẹ em bảo anh ra đây tìm, mau theo anh về thôi" Min Yoongi nắm lấy cổ tay của Jimin mà kéo đi

Jeon Jung Kook mặt đỏ bừng, có vẻ cậu không thích ai lôi Jimin của mình đi xồng xộc trước mặt như vậy

"Anh là ai? Sao lại tự tiện lôi anh ấy đi trước mặt tôi?" Jeon Jung Kook giữ tay Yoongi lại

"Là chồng sắp cưới của em ấy? Cậu có thắc mắc gì?"  Anh ta đúng là kẻ mạnh miệng, mẹ Jimin chưa bao giờ nói điều này với ba hay Jimin cả

Jimin trợn mắt nhìn Yoongi "Anh...anh bị điên hả? Chồng cái gì mà sắp cưới? Cưới cái gì?"

Jimin không tin vào thính giác của mình. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

"Đến Jimin hyung còn không biết, anh buông tay anh ấy ra? Tôi báo cảnh sát đấy"

"Cậu cứ thoải mái, người thân của tôi làm ở đồn cảnh sát gần đây! Tôi không ngại để họ nói chuyện với cậu đâu, đi thôi Jimin" Yoongi vẫn cố chấp, lôi Jimin đi ra xe

Chuyện này làm Park Jimin không thể lường trước được. Anh không nghĩ rằng Min Yoongi sẽ đến đây và nói những lời vừa nãy. Khó xử quá

"Min Yoongi buông em ra ngay, sao anh lại đến đây? Em không cho phép ai có quyền theo dõi mình! Anh về đi, chuyện riêng tư của em mà" Park Jimin mạnh mẽ phản kháng

Yoongi bây giờ có vẻ rất tức giận "Em định cãi lời anh mà đi chơi lêu lỏng với thằng nhóc này à?"

Park Jimin nắm lấy bàn tay của Jeon Jung Kook rồi nói với Yoongi "Đúng đấy, em yêu cậu ấy! Em chưa bao giờ nghĩ sẽ và đã thích anh đâu Min Yoongi, em sẽ nói chuyện này với mẹ sau! Đi thôi Jung Kook"

Jimin và Jung Kook nắm tay nhau đi ngang qua mặt Min Yoongi. Jung Kook không tin được Jimin có thể nói ra những điều này. Cậu bất ngờ hơn ai hết. Đột nhiên Jimin lại nói thế mới đau, nhưng đối với Jung Kook: Jimin hyung nói gì cũng đúng

"Jimin à, từ từ đã! Ngã bây giờ đó"

"Haizzz...mà ai cho cậu nắm tay tôi? Buông ra nhanh"

Jimin mới chợt ra mình đang đan bàn tay vào tay của ai đó một cách tự nhiên. Phải nói là Jung Kook thích chết đi được, cậu còn cười tủm tỉm rồi ôm anh vào lòng mình, cảm giác này lân lân làm sao

"Sao lại ôm tôi?"

"Em thích thế, vì em yêu anh"

"Bộ yêu là phải ôm thế này mới gọi là yêu à?"
Jimin đúng là ngốc đến mức làm người khác cạn lời mà. Jung Kook thích thì cậu ôm anh thôi, chứ nói gì là yêu với chả đương

Quay mặt đi đâu đó ngắm cảnh một chút nhưng lại bị cưỡng hôn một cách bất ngờ. Jeon Jung Kook vẫn giữ nguyên cái tính chiếm hữu cao độ của mình. Cậu ngấu nghiến đôi môi chúm chím kia thật mạnh. Lưỡi JK len lỏi vào trong từng ngõ ngách trong khoan miệng của anh. Park Jimin vô thức mà choàng hai tay lên cổ cậu, đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào. Park Jimin đánh mất những suy nghĩ ban đầu mà anh dành cho cậu. Phải, có lẽ tình cảm của cậu dành cho Jimin sắp được anh đền đáp

Tuyết cứ rơi trong không gian lạnh buốt thế này. Một nụ hôn của cặp đôi yêu nhau cũng làm khung cảnh trở nên ảo diệu và lãng mạn vô cùng

Cuối cùng thì nụ hôn một phút ấy cũng dừng lại. Người bị cưỡng hôn có vẻ ngượng chín mặt rồi
"Là anh ngại sao?"

"Không...không phải thế, người ta chỉ là thấy hơi lạ! Mà cũng khuya rồi, mau đưa tôi về nhà thôi"

"Được thôi, cũng trễ rồi! Ngoài trời lạnh cũng không tốt"

Một buổi tối của hai người có nhiều điều thú vị đến bất ngờ. Nó có thể gọi là hẹn hò không? Hay chỉ là một buổi đi chơi bình thường như bao người khác?

Một khoảng thời gian đáng nhớ của Park Jimin và cậu đàn em khó dưới nghịch ngợm tên Jeon Jung Kook. Chỉ có thời gian mới biết được, Jimin có tình cảm với cậu ấy hay chỉ là giả vờ né tránh thế thôi. Nhưng cũng chẳng có ai lại nói là ghét người khác nhưng lại để người ta hôn một cách thản nhiên như Park Jimin.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro