Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần rồi nên chắc Park Jimin cũng không đi đâu mà chỉ ở nhà thôi? Anh nằm cuộn tròn trong chăn từ khuya cho đến gần chín giờ sáng. Đáng lẽ ra giờ này anh phải dậy để tập thể dục nhưng hình như ngủ ngon quá thì phải?

Vì đưa anh về nhà cũng trên dưới hai lần nên ích ra Jung Kook vẫn nhớ đường đến nhà Jimin mà nhỉ? Không phải vì tập thể dục mà Jeon thiếu gia chạy sang nhà anh đâu, cũng còn một lí do khác nữa

"Jimin hyungggggggg, là em đây"

Có bóng dáng người phụ nữ trung niên tầm 50-60 đang đứng quét sân trước cổng. Đó là Park phu nhân

"Cháu cứ đi thẳng lên lầu một là phòng của Jimin!"

"Cháu cảm ơn bác"

Có ai lại thản nhiên đi vào nhà người khác như cậu Jeon không? Vì đó là nhà của Jimin, cái người mà cậu theo đuổi

"Park học trưởng"

"Zzzzzz"
Hình ảnh một cục bông đang cuộn tròn trong chăn làm Jeon Jung Kook mũi lòng quá đi. Với khoảnh khắc này mà không chụp lại để làm kỉ niệm thì uổng phí cả buổi sáng mất"

"Tách, tách"

Cũng tranh thủ cơ hội con mèo kia đang ngủ say nên chụp vài tấm

"Dậy đi...Jeon...Jung...Kook đến rồi"

"Là thằng nhóc nào nữa?"

Theo thói quen, hễ ai làm phiền lúc anh đang ngủ thì tự động bao nhiêu gối, chăn đều bay vào người đó. Park Jimin theo quán tính mà ném gối vào mặt cái người làm anh thức giấc

"Chết điiiiiiii"
"Này, em không phải là trò đùa cho anh giải khuây đâu! Dậy nhanh lên"

Jimin là thế đấy, cứ ai động vào người sẽ tự khắc thức dậy nhưng còn xen chút ngáy ngủ. Jeon Jung Kook thông minh hơn ai hết nên trèo hẳn lên giường mà ôm người ta vào lòng luôn

"Gì đây? Hôm nay umma có mùi lạ quá! Mùi của sữa tắm em bé????"

"Là MÙI CỦA SỰ YÊU THƯƠNG"

Jeon Jung Kook nói nhỏ vào tai anh

"Yahhhhh...ai cho em vào đây? Còn trèo tận lên giường mà giở trò biến thái? Nhỡ mẹ tôi thấy thì ăn nói thế nào đây?"

"Thì em nói là tập làm quen, dù gì sau này Jeon Jung Kook lại chả cưới Park học trưởng nhà anh về à?"

Cậu vẫn cứ mặt lì mà ôm chặt người trong lòng đang giẫy giụa. Đừng có nói là vì nụ hôn tự nguyện lần trước mà cậu Jeon lại có quyền bắt ép người ta phải ôm mình

"Đồ mặt dày? Tôi nói cho mà biết, tôi không có thích em"

"Anh đừng có vì ngại quá mà không nhớ rằng chúng ta hôn nhau tận hai lần trong một tuần nha?"

Độ dày của lớp da trên mặt Jung Kook chẳng phải là quá nhiều hay sao?

"Đồ điên, nhưng làm sao lại vào đây được?"

"Dăm ba cái chuyện vào phòng em lại không làm được thì mấy chuyện như dẫn cục cưng của em đi ăn thì sao mà được? Không phải vậy chắc?"

Thâm tâm của Park Jimin chắc đang gào thét lên rằng: "Umma làm thế là chết con rồi, ai lại đi giao trứng cho ác như người chứ?"

"Nhưng rõ ràng anh không thèm đẩy em ra mà còn rất ngoan ngoãn để em ôm thì anh nói dối làm gì?"

"Ai rảnh? Ai rảnh mà thèm cậu ôm? Buông ra tôi đi vệ sinh cá nhân"

Kiểu gì thì kiểu nhưng để người khác thấy mặt mộc vừa mới chớm thức dậy của mình , điều đó không bao giờ xảy ra

"Nàyyyyyyyy bé con!!! Anh không thoát khỏi em đâu"

Có mà thoát được cái đầu nhà cậu

"Ngó xuống đây mà coi, tôi bị đứa nhóc kém một tuổi ăn hiếp"

Tiếng lòng của Jimin lại lần nữa thốt lên. Chắc lần này trở đi, Jeon Jung Kook sẽ tự xông vào nhà anh mà không có sự cho phép của chủ nhà

Cũng hơn một tiếng nhưng bóng dáng của chủ nhà vẫn chưa thấy xuất hiện? Chắc là lại trốn tránh cái con thỏ yêu quái ngoài kia rồi. Nhưng không, anh lại bước ra từ nhà tắm với bộ đồ hợp thời trang vô cùng. Thích hợp để đi hẹn hò với ai đó

"Có muốn đi hẹn hò không? Đi ăn hay làm cái gì đó trong ngày cuối tuần cũng hay"

"Đi chứ đi chứ? Nhưng chỉ có hai ta thôi?"

"Không"
Jeon Jung Kook đúng là mất hết liêm sỉ, chỉ cần là Park Jimin nói hay rủ đi đâu là lật đật nghe theo.

"Lại còn ai khác à? Hay lại là Han Seo Young?"

"Cậu nghĩ đúng đấy, có cả Taehyung nữa"

Thái độ hụt hẫng tỏ ra rõ rệt trên gương mặt đẹp trai của Jung Kook. Lại còn có thêm người đi cùng thì thân mật kiểu gì?

"Nhưng em không để kẻ khác có cơ hội thân mật với anh đâu!!! Đợi đó"

Sau một hồi đấu tranh quyết liệt thì Jeon thiếu gia cũng phải đi. Nhỡ để Park học trưởng đi một mình thì người khác sẽ tán tỉnh anh ấy mất. Tốt nhất bám dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi cho an toàn

Đâu thể nào đi bộ dễ dàng được. Jeon Jung Kook đã để xe gần nhà Jimin để tiện đưa đón hơn. Hồi sáng có bảo là tập thể dục chứ thực chất không phải vậy

Chiếc siêu xe của Jung Kook lại lăn bánh đến một quán thịt nướng nổi tiếng trong lòng thành phố. Ở đó, Taehyung và Seo Young đang đợi hai người

"Anh vô trước, nhưng nhớ là ngồi một mình"

"Biết rồi, khổ lắm nói mãi"

Nói gì thì nói chứ chuyện ngồi chung với hai người kia là không bao giờ cậu Jeon đồng ý.
"Aigoo, Jimin-siiiii"
...
Taehyung ngồi cạnh Seo Young, vừa thấy Jimin thì đã gọi rồi.

"Hai người đến sớm vậy?"

"Đâu? Gần trưa rồi, cậu còn đang mơ ngủ hả Park học trưởng?"

Cũng phải, hôm nay Jimin ngủ ngon quá mà quên mất giờ giấc đây mà. Jeon Jung Kook cũng đã vào trong cùng mọi người. Nhưng mà hình như sắp đặt trước thì phải, không cần biết JK sẽ đến nên Taehyung và Seo Young cũng ngồi chung với nhau

"Cục cưng, anh ngồi đi"

"Cậu gọi tôi bằng cái gì cũng được nhưng cái đó thì không"

"Thế thì anh yêu?"

Park học trưởng cũng cạn lời với tên nhóc mặt dày này. Thôi cứ ngồi xuống gọi món rồi tính tiếp

Taehyung nói nhỏ vào tai của cậu bạn Jimin đối diện mình: "Cậu chịu nổi cậu ta à? Sao cứ bám lấy nhau suốt thế?"

"Im lặng đi"

Seo Young cũng bắt đầu gọi món ra bàn. Jeon Jung Kook cũng vậy

"Đừng lấy sườn chua ngọt, Jimin hyung không ăn được chua đâu, nhớ kèm thêm Tokbokki hải sản và bốn chai Soju"

Từ khi nào mà Jeon Jung Kook lại biết được sở thích của Park Jimin chứ? Quả thật khi mà theo đuổi một ai đó thì đến cả lối vào nhà cũng không thể không nhớ được chứ nói gì chuyện ăn uống. Ai cũng mắt chữ A, mồm chữ O trước sự hiểu biết của Jung Kook

"Cậu biết mấy cái đó từ khi nào?"

"Từ cái hôm đôi ta hẹn hò lần đầu tiên"

"Ồ, ra vậy!!!! Chắc là cậu hiểu nhiều lắm hả?"

"Em còn biết nhiều lắm, nên anh tập làm quen đi, vài năm nữa em sẽ sang nhà hỏi cưới anh"

Mặt Jung Kook ngày càng dày hơn ai hết. Xem ra Jimin không thể tránh khỏi tầm nhìn của cậu Jeon. Sự bất lực thể hiện rõ trên gương mặt của Park học trưởng, phải chi hôm đó anh không khó chịu, kiếm chuyện cà khịa thì đâu có phải khổ thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro