Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie nói ahhhh đi"

Cậu Jeon mút một muỗng cơm trộn kim chi lên rồi đưa đến cửa miệng của người bên cạnh

"Ahh cái đầu cậu"

"No no nha, phải ngoan mới thương"

Cái hành động của cậu là gì đây? Ôi trời ơi hàng đống người khách trong quán nhìn sang mà muốn nôn mửa cả ra.

"Trời ơi nhìn kìa, là thiếu gia nhà họ Jeon"

"Không phải chứ? Cậu ấy có người yêu rồi? Lại còn là con trai chủ tịch Park thị"

"Tôi ghen tị quá"
...
Jimin cười một cách miễn cưởng rồi há miệng ra để Jung Kook đút. Gương mặt cậu thỏa mãn đến không tả nổi. Nhưng khiến cho ai đó cảm thấy ngại chết được

Taehyung và Seo Young há hốc mồm. Cái gì mà thính văng tung toé, đừng nói là người lớn, đến con nít nó còn thấy ghê
"Cái mẹ gì đang diễn ra vậy Seo Young?"

"Tôi không biết đâu, tôi sắp buồn nôn đến nơi rồi"

Jung Kook cứ tỏ ra quan tâm, chăm sóc cho Jimin làm hai người kia ọi lên ọi xuống. Cảm giác này thật là healthy quá đi~Cuộc đời này sao lại bất công như vậy được

"Nào nào, bây giờ thì uống ít nước"

"Nước? Rõ ràng tôi đã uống sạch hai chai Soju cậu gọi ra? Bây giờ mà uống nữa thì chết toi"

"Thôi được, không uống cũng không sao. Bây giờ mình đi hẹn hò được rồi chứ?"

"Hẹn hò gì?"

"Không nói nhiều nữa, tạm biệt hai người. Bọn em đi hẹn hò đây"

Taehyung và Seo Young tự quay qua nhìn nhau
"Ờ...ờ đi đi!!! Không tiễn"

Ở ngoài bãi giữ xe

Jimin đứng nhìn trời rồi nhìn đất. Ngắm khung cảnh bờ sông Hàn! Cảm giác trong lành quá đi mất. Lâu rồi không được ngắm cảnh

"Jiminie"

"..."

"Park học trưởng"

"Sao? Cậu lấy xe ra rồi à?"

"Nhanh lên, em đưa anh đi đến chỗ này một chút"

Jeon Jung Kook lái xe đưa Park Jimin đi đến một vùng ngoại ô cách xa thành phố hơn gần chục ki lô mét. Ở đây cảnh quan cũng thật đẹp, có biển, có hàng dừa. Thích hợp để mở buổi dã ngoại.

"Anh thấy sao? Thích chứ?"

"Tạm được"

Câu trả lời miễn cưỡng này của Jimin làm cậu Jeon hụt hẫng quá. Thích thì nói là thích, đâu có cần phải nói dối làm gì. Jeon Jung Kook biết đấy

"Tạm được, không phải là quá được hay sao? Em có đem theo hai lon cà phê, anh có muốn uống không?"

"Tôi cũng đang khát, đưa đây cho tôi"

"Có chắc là muốn uống? Đắng lắm đó, ba mẹ em còn không ai uống được"

Jimin lắc đầu rồi quay sang chỗ khác ngắm cảnh

"Nhà cậu khác, Jimin tôi khác"

"Anh định khi nào thì trả lời em?"

Jimin vừa uống vừa trả lời Jeon Jung Kook một cách từ tốn

"Kiếp sau"

"Coi bộ khiếu hài hước của anh cũng lên tầm cao mới. Ai lại để kiếp sau mới trả lời"

"Tôi nói thật, không đùa"

"Nhưng chẳng phải em đã làm hết mọi thứ  để anh chú ý đến em thôi hay sao? Như thế nào mới đủ?"

Câu hỏi này của Jeon Jung Kook chứa đầy ẩn ý. Jimin cũng hiểu được, chỉ là chưa phải lúc nên yêu đương, dù trong lòng có chút rung động với đối phương.

"Khi nào cậu trưởng thành"

"Trưởng thành? Được thôi, nếu anh muốn thì em sẽ làm được! Lên rừng xuống biển, làm gì cũng được"

"Cậu ngốc thật đó, cậu không nản khi tôi nhiều lần từ chối cậu sao? Cậu không buồn khi xung quanh tôi có nhiều người theo đuổi? Cậu không thấy bản thân mình bị gạt sang một bên à?"

Jeon Jung Kook khựng lại một hồi, cũng có phần đúng. Đã làm hết tất cả những gì bản thân có thể chỉ để theo đuổi một người. Đó là tự ngược đãi bản thân mình

"Nếu người đó là ai khác mà không phải Park học trưởng, thì Jeon Jung Kook này sẽ không kiên nhẫn như vậy"

Cũng đúng, nhưng có lẽ thời điểm này thì không thể

Theo đuổi một ai đó đã là chuyện khó nhưng cái khó hơn là phải chạy theo họ cả đời chỉ để nhận được cái gật đầu đồng ý. Tình yêu nó không đơn giản như những gì bản thân chúng ta nghĩ dù...nó thật sự rất đẹp và thơ mộng

Đi cả một buổi chiều nhưng chả hiểu sao Jimin lại cứ yên lặng chẳng nói tiếng nào. Chắc lại suy nghĩ về lời tỏ tình của Jung Kook khi sáng mà có chút đắn đo

"Jung Kook-siiiii"

"Em nghe đây"

"Cậu nên bỏ cuộc đi, tôi không muốn chấp nhận cậu vào tình thế lúc này đâu"

"Nhưng hãy đợi em vài năm nữa, nhất định em sẽ trưởng thành và quay về với anh, đừng làm em hục chí, không thể đâu"

Jimin bỏ mặc cậu đứng trước cổng mà chạy thật nhanh vào trong nhà. Ai cho phép Jimin tổn thương cậu chứ? Dù gì Jeon Jung Kook cũng là con người, cậu biết tự ái chứ, biết tổn thương chứ? Nhưng ai hiểu cho cậu đây? Tất cả mọi thứ đều là vì người mình thương nhưng đối phương lại tìm cách từ chối

Trên phòng Jimin

Có một cuộc điện thoại của bạn học Kim Taehyung gọi đến

"And the boy with love..."

"Cậu nên dứt khoát với cậu nhóc họ Jeon đó đi"

"Sao lại nói vậy, có chuyện gì nghiêm trọng?"

"Chẳng qua là...vài tuần nữa, cậu ta rời Hàn Quốc để sang Anh du học, nghe nói lâu lắm mới quay lại"

"Cậu nói chuyện này với mình để nhằm mục đích gì?"

"Chỉ là muốn cậu dứt khoát một chút để không phải gieo hi vọng cho thằng bé, đó gọi là tàn nhẫn"

"Mình không nghĩ sẽ nói gì với cậu ta, nhưng mình đã nói thẳng với Jung Kook là bản thân mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ chấp nhận cậu ấy"

"Mình cạn lời với cậu rồi, tắt máy đây"

Đến khi nào Park Jimin mới hết cố chấp và thú nhận rằng bản thân có tình cảm với Jeon Jung Kook đây? Dây dưa như thế thì có ích gì? Càng làm cho Jeon Jung Kook dễ tổn thương hơn thôi. Chỉ là một lời nói thôi mà sao phải khó khăn đến thế chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro