Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin dạo này cứ là lạ. Cứ im lặng suốt tiết học cho đến khi ra về. Có khi nào đang nghĩ về chuyện sẽ trả lời Jeon Jung Kook trước khi cậu ấy lên đường du học không

Cứ mỗi lần đến giờ ra chơi, Jimin lại tránh mặt, không xuống căn tin vì sợ gặp phải cậu. Nếu tình hình cứ mãi thế này thì Jung Kook sẽ mang theo nỗi buồn mà sang Anh mất

"Park học trưởng"

Là bóng dáng của ai kia đang đứng ở sân trường và nhìn lên tầng một

"Anh đứng đó, em lên ngay, đừng đi đâu hết"

Jeon Jung Kook cấp tóc chạy bằng tốc độ ánh sáng để không để cho Jimin trốn tránh mình. Cậu nhất định phải biết được câu trả lời

"Cậu tìm tôi?"

"Anh đã suy nghĩ về lời tỏ tình của em chưa?"

Park Jimin đúng là cố chấp không chịu nhận bản thân mình có rung động trước Jung Kook. Cứ giữ trong lòng, không để cho ai biết cả. Giấc mơ làm một thần tượng âm nhạc nổi tiếng đang chờ phía trước, lúc này đối với Jimin: yêu đương là không thể

"Tôi...tôi không thích cậu, với lại chuyện cậu nói sẽ chờ tôi! Đừng hi vọng gì thêm nữa"

Nói đến đây, Jimin bỗng có chút rưng rưng. Hình như lời vừa rồi có hơi quá đáng với một người như Jeon Jung Kook

"Cậu điên rồi, giữa hai người con trai thì làm sao có thể rung động được? Tôi cũng đã nghĩ rất nhiều. Nó thật điên rồ"

"Nhưng đâu có luật nào ngăn cản"

Không có luật nào ngăn cản, Park Jimin chính là LUẬT, là LUẬT!!!

"Tôi đã nói hết những gì mình suy nghĩ trong đầu và cũng không còn gì để nói với cậu cả, hôm nay và cả sau này tôi vẫn sẽ không bao giờ rung động trước cậu"

"Được thôi, là anh nói. Xem như chúng ta chưa hề quen biết, cảm ơn thời gian qua đã khiến cuộc sống của em tốt hơn, cảm ơn anh. Em về lớp đây"

Park Jimin tàn nhẫn quá rồi. Dù gì Jeon Jung Kook cũng đã theo đuổi anh quá lâu, không lẽ đến một cơ hội để trở thành bạn trai của anh cũng không thể? Anh cũng đã rơi nước mắt, anh thương cậu ấy nhiều đến như vậy mà, bây giờ thốt ra những lời này thì có hơi quá với cậu ấy. Thôi thì hi vọng cậu ấy tìm được ai đó tốt hơn để không phải gieo hi vọng cho cậu ấy để rồi dập tắt

Kim Taehyung hiểu được Jeon Jung Kook nghĩ gì và anh thấy bực cậu bạn thân của mình vô cùng. Nhưng cũng không thể cứu giãn vì ngày mai Jeon Jung Kook lên đường sang Anh rồi.

Thời tiết cũng bắt đầu chuyển sang Xuân dù có hơi xe xe lạnh. Ai ai cũng đổ xô ra đường du xuân cùng người thân và bạn bè. Nhưng có lẽ đối với Jeon Jung Kook lại trở thành ngày buồn tẻ vô cùng. Cứ thế mà soạn đồ thôi. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 19h30' tại sân bay Incheon Hàn Quốc để đến Anh.

"Hôm nay Jimin hyung không đến sao? Hay anh quên nói với hyung ấy rồi vậy?"

Taehyung và Na Yeon cũng đưa nhau ra sân bay để tiễn Jung Kook sang Anh. Jung Kook đột nhiên chẳng thấy người thương của mình đến. Cậu hụt hẫng lắm chứ, chỉ là lời tạm biệt thôi lại khó đến vậy

"Cậu ấy...nói là hơi khó thở và mệt trong người nên đến bệnh viện rồi, nói là nhóc sang đó giữ gìn sức khỏe"

"Là bệnh sao? Nếu vậy thì không gặp được rồi. Hai người nhớ chăm sóc cho anh ấy, đừng  để anh ấy ăn nhiều đồ chua, anh ấy không ăn được đâu"

Na Yeon vỗ nhẹ vai của Jung Kook rồi mỉm cười với cậu

"Nhóc không phải lo, Jimin còn có bọn chị mà. Không chết được đâu, khi trở về vẫn khỏe mạnh nhé, cậu ấy sẽ chờ"

"Không cần đâu, chỉ cần giữ gìn sức khỏe là được!!! Em đi đây, tạm biệt hai người. Nhớ xem chừng Yoongi, anh ta không tốt như mọi người nghĩ đâu"

Taehyung ôm lấy Jung Kook rồi nói " Được rồi, Taehyung này không để ai đụng vào Jimin của cậu, nhanh đi! Sắp bay rồi"

Jeon Jung Kook kéo vali vào trong rồi vẫy tay chào mọi người. Cậu vẫn luôn quay đầu lại chỉ để thấy một người mà lẽ ra hôm nay người đó phải ra đây tiễn cậu mới phải. Đều là Taehyung nói dối, Park Jimin không hề bệnh như lời nói khi nãy, chỉ là anh muốn tránh mặt và để Jung Kook không phải hi vọng thêm nữa về mình. Chúc cậu đi mạnh giỏi

"Reng...reng...reng"
Điện thoại của Taehyung reo lên, là "Mochi". Anh bắt máy

"Cậu gọi để hỏi xem Jung Kook đi hay chưa à?"

"Không, chỉ là...mình muốn hỏi cậu và Na Yeon đã về chưa thôi!"

"Cậu làm gì có thói quen hỏi mấy cái đó, đừng cố chấp nữa, không tốt cho cậu đâu!"

"Được rồi, mình có việc bận nên cúp máy nhé! Hẹn cậu ở nhà của mình"

Jimin không nghe nữa mà tìm cách ngắt máy. Anh lại trốn tránh câu hỏi của Taehyung. Jeon Jung Kook sẽ chờ, dù cho bao lâu đi nữa. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng. Trăm nghìn thế kỉ hay vạn kiếp, người vẫn sẽ chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro