1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một mùa khai trường mới đã đến, chúc các em có một năm học mới thành công!"

Chúc cày thành tích cho trường thì có. Thằng Quốc cau mày, phần vì cái nắng chói chang của những ngày cuối hè, phần vì chiếc loa khổng lồ đang kéo mic ong cả đầu. Nó mới bước vào ngôi trường cấp ba mơ ước sau hơn một năm cày cuốc trong các lò luyện thi, và giờ chỉ muốn kết thúc lễ khai giảng thật nhanh để về nhà tắm rửa. Mồ hôi bết dính vào tấm áo đồng phục trắng mẹ nó mới sắm cho tuần trước, khi cả hai phải chen chúc trong phòng học chật hẹp chỉ để giật được bộ đồ vừa cỡ.

Lớp Quốc có ba mươi lăm người, hơn hai phần ba lớp là nữ vì nó chọn lớp D, nó ghét tính toán và chúa hận môn Hoá vì bị trù suốt thời gian học cấp 2. Tính ra lớp chỉ có khoảng mười đứa con trai, bao gồm cả nó, mấy thằng nhóc trông cũng bình thường, chẳng có vẻ gì là ẽo ợt thư sinh như người ta vẫn hay nghĩ về con trai học văn. Các cụ ngày xưa cũng vừa viết văn, vừa đánh giặc đấy thôi, thằng Quốc thường đưa ra lí lẽ như vậy mỗi khi có ai vặn hỏi về lựa chọn của nó.

Cả lớp đã được làm quen với nhau trước ngày khai giảng, giáo viên chủ nhiệm của nó trông nhỏ con, cô xách chiếc túi hàng hiệu đặt ngay ngắn lên bàn, giới thiệu bản thân trước lớp. Giọng cô nhẹ nhàng theo kiểu của giáo viên dạy văn, nhưng vẫn có sự cứng rắn của một giáo viên chủ nhiệm. Tiếp đến là tiết mục giới thiệu cá nhân, thằng Quốc ngồi ngay giữa dãy một, phán xét từng người đứng lên trước. Ánh mắt của hơn ba mươi con người đổ về dãy một khi thằng Quốc vừa mới cất tiếng. Lúc này nó mới lấy làm ngại vì nhận ra mình là đứa duy nhất có chất giọng ồm ồm như mấy ông thầy già. Ấy thế mà đám con gái thích lắm.

Vì giọng nói đã qua dậy thì nên Quốc hiếm khi mở lời nói chuyện, thế quái nào mấy bạn nữ lại coi nó tỏ vẻ lạnh lùng băng lãnh như mấy gã nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình mà chúng nó hay đọc. Đám con trai thì ghen tị với nó, vì giọng chúng nó nghe cứ eo éo nửa vời, không được nam tính bằng thằng Quốc. Thế thành ra nó cứ thu mình vào cái mai rùa nhỏ, chẳng dám trò chuyện cùng ai.

Một chiều mùa đông nọ, Quốc đạp xe về nhà sau khi đã hoàn thành buổi trực nhật của mình. Trời đã nhá nhem tối, gió lùa buốt đến tận xương, nhưng cánh đồng cải ven con đê mà Quốc thường đạp xe qua đã ánh lên màu nắng vàng trong sương. Cảnh chiều hôm thanh bình và vắng vẻ, nó buột miệng ngâm thật lớn một khúc nhạc.

Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đương thì con gái

Đợi tôi chưa lấy chồng.

Thằng Quốc đã ngỡ chỉ có mình nó ngẩn ngơ đắm mình trong cảnh sắc, ấy thế mà nó nghe thấy tiếng đáp lại ở phía đằng xa.

Tôi rụt rè không dám
Hái một bông cải ngồng
Sợ làm con bướm trắng
Giật mình bay sang sông.

Quốc chẳng biết ai đã hát cùng nó, nhưng chất giọng trong trẻo ấy khiến nó nghĩ tới những giọt sương mai vương trên những ngọn cây, chứa chan hơi ấm đầu ngày. Nó đạp xe thật nhanh tới phía trước, lòng băn khoăn tự hỏi người con gái kia đẹp tới nhường nào. Bánh xe lướt qua con đường nhỏ vắng vẻ, ngỡ như vừa rồi chỉ là lời gió hát để san sẻ nỗi cô đơn cùng nó. Quốc đã định sẽ hát tiếp, nhưng rồi nó nhận ra mình đã đứng trong những dãy nhà. Cái mai rùa một lần nữa che phủ mái đầu nó, chiếc nan hoa lại xoay vòng để trở về chốn thân quen.

Thấm thoát đã gần tới cuối học kì I, lúc này lũ học sinh tất bật với bài vở mong cho một cái Tết yên bình. Trong khi các bạn cùng lớp xúm xít cùng nhau để ôn luyện môn Toán, cái môn mà phần lớn bọn lớp D sợ hãi, thì thằng Quốc vẫn ngồi thu lu một góc chẳng dám hỏi ai. Thực ra bình thường thằng Quốc dở môn tự nhiên tới mức các thầy cô cũng phải đầu hàng và để mặc nó tự sinh tự diệt, mà nó lại học quá giỏi môn văn nên cô chủ nhiệm cũng chẳng nỡ trách mắng nó. Thế là cô giao cho cái Tú, lớp phó học tập tìm người kèm cặp, âu cũng vì cô sợ nó sẽ đúp lớp, mà vậy thì uổng quá.

"Quốc ơi, chút nữa hết giờ cậu ở lại nhé. Mình tìm được người kèm bài cho cậu rồi"

Trước ánh nhìn của giáo viên chủ nhiệm, nó chỉ im lặng gật đầu dù trong lòng đã tính toán để chuồn trước. Vì biết nó sẽ chống đối nên cái Tú mới phải nhờ cô tới thuyết phục cùng. Hết giờ học, nó ngồi cùng cái Tú chờ gia sư tới, nó nghĩ tới một ông thầy giáo lãnh đạm hói đầu luôn đeo cặp kính vuông trên mũi, hoặc một bà cô luôn tỏ vẻ cao ngạo, bét lắm thì là mấy anh gia sư mọt sách mà lúc nào cũng nhìn khinh khỉnh đám học sinh ban D. Nó cũng chẳng quá thân thiết với cái Tú để mà hỏi cho ra nhẽ, chỉ muốn kết thúc thật nhanh trước khi bóng tối phủ lên màu hoa cải vàng.

"Đây là lớp 10D phải không em?"

Quốc ngẩng mặt lên nhìn ra phía ngoài lớp, ánh mắt nó cứ dán lên ngưỡng cửa. Vâng đúng rồi, anh vào đi ạ. Cái Tú nhỏ nhẹ mời chàng trai kia tới ngồi đối diện nó, anh cười nhẹ rồi gật đầu chào nó. Lúc này thằng Quốc mới lí nhí chào lại anh, như sợ rằng anh sẽ nghe được chất giọng ồm ồm của nó. Cái Tú xin phép hai người ra về, chỉ để lại nó và anh ngồi lại lớp học duy nhất còn sáng đèn.

"Em là Chính Quốc đúng không? Tú có nhờ anh phụ đạo cho em môn toán"

Quốc lẳng lặng gật đầu, nó băn khoăn sao từ nãy đến giờ anh cứ tủm tỉm mãi thế. Anh cười rạng rỡ tới mức gò má anh ửng hồng như có gì đó khiến anh hạnh phúc vô ngần. Rồi anh lấy một tập giấy và bút ra, viết vội vài đường xong đưa cho nó, đến cái nét chữ vội vàng kia cũng bay bổng như giọng nói dịu dàng của anh vậy.

"Đây là lịch học của mình nhé. Chiều thứ ba và chiều thứ tư mình sẽ ôn đại số từ năm rưỡi chiều đến bảy giờ tối. Chiều thứ sáu sẽ ôn hình học vào cùng giờ tại lớp này luôn. Nếu em đồng ý thì anh sẽ sắp xếp lịch và báo lại cho bảo vệ để bác canh cổng"

"Dạ được ạ", Quốc thỏ thẻ, cứ liếc nhìn đôi mắt anh bé dần như mảnh trăng khuyết, mãi mới dám hỏi thêm một câu "Em chưa biết tên anh"

"Anh tên Mân. Trí Mân, học lớp 12D", giọng anh nhẹ nhàng và lảnh lót, khiến Quốc bỗng dưng cảm thấy ghen tị "Nhưng anh lại không giỏi văn lắm đâu, chắc cũng không bằng Quốc"

Chẳng hiểu sao nó cười ngại, nhưng anh cũng đã dần kéo nó ra khỏi chiếc mai rùa u tối. "Nhưng anh cũng sắp phải thi nữa mà, không phiền anh sao?"

"Coi như anh học cùng em. Anh nhận vì lúc trước giáo viên chủ nhiệm của em đọc bài của em trước lớp anh, mà đúng lúc anh nghĩ mình cũng cần gia sư môn văn". Anh cười nhẹ mà khiến nó ngỡ như có cả trăm vì sao bừng sáng trước mắt.

"Em không giỏi, đến thế đâu", nó lại ngập ngừng khi nhận ra mình đã lỡ lớn tiếng, bỗng có nỗi sợ dâng lên trong lòng khiến nó chẳng dám liếc nhìn gương mặt của anh. Có con bướm trắng đi lạc vào cửa lớp, lặng lẽ đậu lên một bên vai áo của anh Mân.

Qua bao mùa hoa cải
Chỉ mình tôi biết thôi
Mình tôi không dám hái
Hoa cải bay về trời.

Thằng Quốc thấy mình như đứng cạnh ruộng hoa vàng chiều hôm ấy, chỉ có điều giọng hát xa xăm kia bây giờ đang văng vẳng bên tai nó, giọt sương mai đầu ngày vỡ tan trên đầu lưỡi. Nó thấy lồng ngực mình rập rờn những cánh bướm trắng và đánh trống liên hồi.

"Anh thích giọng của em lắm, Quốc ạ. Em sẽ hát lại cho anh nghe chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro