2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dạo đó, Quốc ngoan ngoãn ngồi lại lớp sau tiếng trống tan trường vào những ngày học phụ đạo. Những hôm ấy, có đôi khi Mân tới với một hộp sữa nhỏ hoặc một gói bánh trên tay, và lúc nào trên môi anh cũng là một nụ cười rạng rỡ. Mới đầu, Quốc còn ngại không dám nói chuyện nhiều với anh, nhưng lâu dần thành quen, nó bắt đầu bày trò chọc cho anh ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Tập trung vào bài nào! Em khôn lỏi nó vừa thôi"

Anh đập vào vai nó trong lúc cả hai vẫn còn đang nắc nẻ, cố gắng tỏ vẻ nghiêm nghị để quay lại bài học. Cứ như vậy, hai anh em ngồi với nhau quá cả giờ cơm, làm bác bảo vệ phải chạy lên nhắc nhở để bác còn đi về.

Mân kèm học cho Quốc mà không lấy một đồng nào, đổi lại, anh nhờ nó phụ đạo môn văn thật. Thế là thằng Quốc tréo ngoe lại thành gia sư cho anh, rồi nó cũng lôi tập giấy bút ra hẹn anh ngày học, vào chiều tối thứ Hai và thứ Năm hằng tuần. Trả đũa lại mấy trò trêu chọc của Quốc, anh hay mở đầu bằng mấy câu hát nó nghêu ngao trên đường đi học về. Những lúc ấy, nó cứ giấu mặt sau quyển Ngữ văn lớp 12, và lần nào vành tai nó cũng nóng lên như phải bỏng.

Mãi đến gần ngày thi, Quốc mới biết anh gia sư của mình là học sinh giỏi có tiếng của trường. Anh được hẳn giải Thành phố môn Lịch sử và môn Tiếng Anh, thành tích học tập cũng luôn được xếp hạng cao trong khối. Oái oăm là, những cuộc thi đó anh đã phải đánh đổi bằng điểm văn của mình, môn học đã suýt khiến anh trở thành học sinh Tiên tiến.

"Hôm đi họp phụ huynh về, bố anh giận lắm, mắng anh một trận ra trò", anh khúc khích khi thấy đôi mắt nai của Quốc mở to "Dù ông là giáo viên Toán nhưng tự dưng để điểm văn kéo hẳn xuống, trông ngứa mắt lắm"

Theo lời bố, anh phải bỏ thi giải nếu muốn lấy được bằng Tốt nghiệp, và anh đã dành cả mùa hè năm ngoái để học lại môn văn. Mân nhỏ giọng khi kể về cái ngày anh chực khóc giữa lớp học thêm khi bị giáo viên chê là viết văn tệ đến mức không qua nổi điểm liệt. Vì thế mà anh cũng giận, cũng dỗi cái môn trời đánh đó lắm.

"Sao lại tệ đến mức đấy được? Anh học giỏi sử, giỏi Anh văn kia mà"

"Em biết từ "học vẹt" không?", anh chờ nó gật đầu rồi mới tiếp "Với môn văn, anh học như vậy, anh chỉ học thuộc ý rồi viết ra chứ chẳng thèm liên kết chúng thành một bài hoàn chỉnh. Chắc tại vì anh không cảm nhận được tác phẩm như cách giáo viên phân tích, và anh không hiểu tại sao mọi người lại thấy nó hay", rồi anh chỉ tay vào sách, ngay trên dòng thơ đầu tiên của khổ thứ năm trong đoạn trích Việt Bắc.

"Còn cái thằng nhóc dốt toán ngồi cạnh anh đây, viết văn hay đến nỗi mấy đứa lớp anh còn phải xao xuyến", anh trìu mến nhìn cái cúi đầu ngại ngùng của nó "Không anh nói thật đấy, chắc em không để ý chứ thỉnh thoảng bạn anh nó cứ thập thò ngoài cửa lớp 10D để xem Chính Quốc mày ngang mũi dọc ra sao mà viết hay thế. Học sinh 12D mà, cũng có đứa sĩ diện về trình độ học văn của mình chứ. Ai cũng hỏi là làm sao mà em phân tích được với giọng văn rất riêng, lại còn tìm được thơ liên hệ hay như thế"

"Em viết ạ", thằng Quốc mới bắt đầu lí nhí lên tiếng

"Sao cơ?"

"Thơ liên hệ anh nói, là em tự viết", nó nói qua tầng tầng lớp lớp những trang giấy đang đặt trên môi "Em không có chăm đọc đến vậy đâu"

"Ôi trời ơi", Mân phá lên cười, đập mạnh lên vai khiến nó đau điếng "Thế này thì nhà thơ viết cho anh mấy bài để anh đi thi đi. Anh bao em ăn sáng"

Quốc ỡm ờ chẳng dám đáp lại anh. Cũng chẳng phải nó chưa từng đặt anh vào cuốn tập viết thơ của nó, nhưng nó thấy cái thơ của nó chưa được tình, được đẹp như thơ Xuân Diệu hay Nguyễn Bính. Trí Mân trong những dòng chữ nguệch ngoạc đó, tựa như bao nàng thơ ngoài kia chứ chẳng phải một Trí Mân rạng rỡ đang khiến gò má nó lựng lên như trái cà chua chín đỏ.

"Anh đùa thôi", Mân quệt nước mắt ở khoé mi "Toán mà không qua nổi điểm trung bình thì đến già anh chẳng có nổi một vần thơ nữa"

Mân hồn nhiên nói, mà không hay rằng mình đã đánh thức cái sự háo thắng của đứa trẻ bên cạnh anh.

Lúc hai anh em kết thúc lớp phụ đạo đã muộn quá nửa tiếng, trời tối đen như mực lại còn có mưa phùn lất phất. Chủ quan vì nghĩ chưa tới mùa, Mân đã không đem ô theo, anh định trùm chiếc áo khoác đồng phục rồi chạy nhanh về thì Quốc đã lên tiếng bảo rằng sẽ chở anh về nhà. Lần này đến lượt anh tỏ ra ngần ngại, nhưng thấy thằng Quốc nhiệt tình quá, làm anh chẳng nỡ từ chối nó. Nhận được cái gật đầu của anh, nó lon ton chạy đi lấy xe rồi phủi bớt cái yên sau cho sạch. Nó đưa anh chiếc áo mưa giấy rồi bắt anh mặc thì nó mới chịu chở đi, anh khúc khích cười và khoác áo lên để nó chịu thôi mà đạp xe về.

Bánh xe lăn chậm rãi trên đường đi, hai anh em cứ vậy im lặng để nghe tiếng mưa phùn lao xao trên những cánh đồng hoang. Đến con đê cạnh ruộng hoa cải, mùi đất ẩm quyện vào hương tinh khiết của cơn mưa phùn, bầu trời âm u ngả mực tím thẫm, mây phủ kín chỉ để lọt vài áng sao mờ.

"Quốc à, em hát một bài cho anh nghe đi"

Mân bất chợt lên tiếng khiến nó suýt lạc cả tay lái, nó đột ngột phanh lại để ngẫm nghĩ một lúc. Rồi nó ghì chân lên bàn đạp và bắt đầu ngân một khúc ca nho nhỏ.

Vầng trăng kia sao cô đơn quá
Nức nở trên vòm trời bao la
Nên dẫu biết ngày mai sẽ đến
Hãy để em là ánh sao xa

"Nhưng Quốc này, hôm nay làm gì có trăng?"

Em đang đèo trăng của em rồi.

Quốc suýt buột miệng nói ra những lời ấy, nhưng nó đã nhanh chóng đóng cái miệng lại. Một khoảnh khắc lỡ làng ấy khiến tim nó như hẫng đi một nhịp. Thấy nó im quá, Mân hỏi nó lời tiếp theo như thế nào để cho anh cùng ca.

"Anh hỏi gấp quá, em mới nhớ được có vậy thôi"

Và rồi cả hai im lặng trên đoạn đường còn lại. Mân dựa vào tấm lưng mảnh dẻ của thằng Quốc, áp tai lên dải cột sống đang gồ lên dưới vạt áo đồng phục ướt mưa.

Quốc chở anh về đến gần cổng nhà, nằm sâu trong một con ngõ nhỏ chật hẹp, nơi chỉ có một ánh đèn đêm nhỏ và những con thiêu thân đang nhảy múa. Anh chào tạm biệt nó từ phía ngoài ngõ, định trả nó chiếc áo mưa giấy thì nó lắc đầu nguầy nguậy, bảo anh cầm đi vào nhà cho khỏi ướt, để mai trả sau. Thế là Mân lững thững đi vào nhà trong cái bao áo mưa thùng thình ấy, để lại sau lưng ánh mắt dõi theo bóng anh đi vào trong khung cửa sắt dưới dàn hoa giấy còn xanh.

Tối hôm đó, thằng Quốc cứ thao thức mãi chưa ngủ được. Nó lại chớm nghĩ đến ruộng hoa cải cạnh con đê gần nhà, gió đưa qua và từng ngọn cây rung rinh dưới nắng. Nó đặt anh vào đó, trong chiếc áo trắng đồng phục anh hay mặc, đứng quay lưng với nó. Rồi hình ảnh anh vỡ tan thành từng cánh bướm trắng nhỏ rập rờn giữa biển hoa vàng, đậu lên một bên tay cầm xe đạp. Cái hình ảnh ấy cứ đeo bám trong đáy mắt nó, rồi nó rón rén đứng dậy, cố gắng để không đánh thức người anh trai đang ngáy ro ro nằm bên cạnh. Quốc lục lấy cuốn tập chi chít những dòng thơ rồi bắt đầu đặt bút viết.

Nhớ anh nhiều lắm, anh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro