3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã qua đợt thi cuối kì I, đám học trò ung dung ngồi làm việc riêng chờ ngày Tết đến. Mặc kệ giáo viên môn Sinh đang giảng bài thao thao bất tuyệt trên bục, đám con gái cuối dãy một ngồi cười rúc rích khi cái Tú thua mất ván cờ ca rô. Dãy bốn một trong cùng nên tránh được ánh nhìn của bác giám thị, đứa thì trùm áo lên đọc truyện tranh, đứa thì đánh thêm chút son cho môi thêm hồng. Thằng Quốc vẫn ngồi im lìm tập trung vào cuốn tập trên tay, khiến thằng Dũng ngồi bên cạnh tò mò mà liếc sang chỗ nó.

"Ai cho mày nhìn?", Quốc nhanh chóng che đi trang giấy khi thấy thằng Dũng nhích lại gần mình. Vốn trước giờ thằng này có bao giờ để tâm đến nó đâu.

"Mày viết thư tình cho con nào đúng không? Sao nay giấu giếm kĩ thế?", Dũng thì thầm trêu nó, mãn nguyện khi thấy cái vẻ khó chịu của thằng Quốc.

"Tao...học văn"

"Gớm nữa, bình thường văn mày liếc qua sách có năm mười phút là viết nhoay nhoáy rồi, có bao giờ mày lôi tập ra viết lâu thế này đâu?", Dũng trề môi, cố ngó sang để đọc cho bằng được "Thôi anh em lớp D với nhau cả, cho tao tham khảo với. Ai chả biết anh Chính Quốc giỏi văn vở đến ngay cả các chị khối trên còn để ý"

Quốc cứ giữ khư cuốn tập trong lòng mình, nhất quyết không cho thằng Dũng xem. Dũng thấy thế chán nản quay ngoắt sang đọc truyện tranh tiếp, mồm lẩm bẩm cái gì đấy mà Quốc không nghe được. Nó ngồi dậy, đặt cuốn tập lên bàn đặt bút viết tiếp, được một lúc thằng Dũng lại nhảy xồ lên nghía qua chỗ nó, đoạn hỏi dò.

"Á à, biết rồi nhé. Mày viết cho chị gái lớp trên nào đúng không?", thằng Dũng cứ dí sát rạt vào người nó "Chắc đúng rồi, hèn gì dạo này mày chăm ở lại lớp học phụ đạo thế. Mà trường mình không cho giáo viên bên ngoài vào dạy, giáo viên trong trường thì chẳng ai đi phụ đạo tại lớp, thế thì chỉ có anh chị khối trên thôi. Chị Vy đúng không? Cái chị hoa khôi đứng đầu lớp 11D ấy? À đâu chị ấy có bạn trai rồi mà. Hay là chị Mai lớp 12D được giải Học sinh giỏi môn Văn? Không, mày giỏi văn thì phụ đạo cái gì nữa. Thế ai nhỉ? Hay chị Phương lớp 12A?"

"Em Dũng! Mất trật tự quá, tôi ghi vào sổ đầu bài!"

Thằng Dũng cứng người, thế là từ thằng Quốc, nó chuyển sang xin xỏ thầy Trân cùng cái Hạ để thầy không trừ điểm của lớp. Quốc may mắn thoát được một vố, nó lại tiếp tục ngồi mân mê cuốn tập của nó, gạch đi xoá lại mãi một câu thơ.

Chiều hôm đó, cái Hạ và cái Tú nhận bài thi cuối kì để nhập điểm, rồi phát trả mọi người trong lớp. Môn đầu tiên được trả về là môn văn, mà đã nghe vài đứa la oai oái vì điểm không ưng ý, mà không ưng ý với chúng nó là không được 8 rưỡi hay 9 điểm. Quốc ung dung nhận bài, chỉ cần thấy lời bình "Bài làm tốt" là nó yên tâm cất vào tập tài liệu. Bầu không khí thì ngược lại khi trả bài môn Toán, có đứa gục đầu xuống bàn khóc nức nở, thế là biết mất một cái Tết ngon, có đứa sung sướng nhảy cẫng lên vì điểm qua trung bình. Riêng thằng Quốc, nó ngay lập tức vác cặp sách chạy ngay ra khỏi cửa, dù lớp còn chưa trả xong môn Anh văn.

Nó chạy nhanh ra ngoài hành lang, bước vội mấy bậc cầu thang chỉ để tìm đến lớp học nằm cuối dãy nhà A trên tầng bốn. Lớp 12D vẫn đang nhộn nhịp ngày trả điểm, nhưng nom căng thẳng hơn lớp thằng Quốc. Nó đi đến ngưỡng cửa thì suýt đụng phải một nam sinh trông cũng nhỏ con, có nét mặt đẹp như mấy anh trai Hàn Quốc nó thường thấy trên phim truyền hình mà mẹ nó hay xem. Anh liếc nó một lúc rồi quay vào gọi lớn.

"Mân ơi, gia sư văn đến tìm mày này!"

Tiếng hô dõng dạc khiến cả chục con mắt hướng ra ngoài ngưỡng cửa, Mân chạy vội ra rồi đập vào vai nam sinh kia một cái, kéo tay Quốc đi ra một góc khuất ở cầu thang. Quốc ngỡ ngàng rồi quay đầu lại nhìn bóng lưng nam sinh kia bước vào lớp, giọng anh trầm, có khi trầm hơn cả nó và vang xa như tiếng núi gọi. Rồi nó ngước sang nhìn Mân, gò má anh đã ửng lên tựa mảnh nắng hồng vào những buổi chiều muộn.

"Chết dở, xin lỗi em, anh kéo em đi mà không biết em lên lớp anh làm gì", Mân nói trong tiếng thở ngắt quãng

"Không, không, em lên tìm anh mà. Anh nhìn này", nó giương bài thi Toán trước mặt anh, cười nhe cả hàm răng "Em được 7 điểm đấy anh, là 7! Trời ơi điểm Toán cao nhất mà em đạt được trong cả học kì đấy!"

"Giỏi quá Quốc ơi!", Mân sung sướng ôm ghì lấy cổ nó, khiến nó bối rối mất đà tựa lưng vào tường "Để anh thưởng cho em, anh cũng được 7 điểm văn nhé"

Quốc bỡ ngỡ không biết nói gì mà chỉ vòng tay qua lưng anh rồi ôm lấy bóng hình mảnh khảnh ấy. Dường như Mân cũng cảm thấy có gì đó lạ lẫm, tiếng khúc khích của anh nhỏ dần rồi im lặng. Gió mùa đông buốt lạnh lùa qua dãy hành lang, mà cả hai ngỡ như mình đang đứng dưới cái nóng của mùa hạ. Mân chỉ buông Quốc ra khi anh nghe thấy tiếng bước chân phía đằng xa, rồi anh tủm tỉm cười và xin lỗi nó vì lỡ phấn khích quá, cũng lâu rồi anh cũng chưa được thấy điểm văn của mình vượt quá ngưỡng 6. Cái cách anh đứng dưới một bậc thang, thấp hơn nó một cái đầu và xoáy tóc anh cứ lấp ló trong màu sao nơi đáy mắt nó, khiến nó tưởng như đám bướm trắng dạt đến như một cơn giông hòng xé tan lồng ngực.

"Anh có muốn", bấy giờ nó mới nhỏ giọng cất tiếng "về nhà với em không?"

Mân khẽ gật đầu, ngước lên nhìn nó, rồi như sực nhớ ra điều gì còn bỏ ngỏ, anh định nói, rồi lại thôi, trả lời nó bằng một nụ cười đầy trìu mến và một cái nắm tay trong lớp áo khoác gió, đem hồn nó theo những áng mây đông màu bạc.

Hai anh em hẹn nhau xuống nhà gửi xe, bấy giờ trời đã nhá nhem tối và đám học sinh đã rục rịch đi về. Hôm nay cũng lớt phớt mưa nên Mân đem theo mình một cái áo mưa giấy màu vàng, anh mặc lên trông như một chú gà con lon ton đi theo vết xe của thằng Quốc. Cái áo mưa nó cho anh mượn hôm trước đã được phơi cho khô và lau sạch, nó đồ rằng anh lau bằng khăn giấy ướt nên mùi áo thoang thoảng phấn rôm. Rồi hai đứa cứ rả rích với nhau trên đường về nhà, khi là chuyện dỗi bố dỗi mẹ của thằng Quốc, khi là chuyện con mèo mướp nhảy xuống bậu cửa sổ phòng Mân xin ăn. Lòng vòng thế nào, thằng Quốc đá qua chuyện ban chiều.

"Cái anh đụng em trước cửa ấy, là bạn anh à?"

"Ừ, thằng Hanh là bạn chí cốt của anh, nó hát cũng hay lắm"

"À thế ạ"

"Hanh văn vở lắm đấy, nó tán tỉnh mấy câu là đám con gái đổ ngay", Mân hồn nhiên nói, còn thằng Quốc cứ im bặt "Bố mẹ nó làm ăn trên Hà Nội, cũng khấm khá ra trò, gửi nó về đây sống với ông bà từ nhỏ. Ngày bé nó nghịch lắm, nhiều lúc làm anh bị mắng chung nữa cơ, giờ nó chững chạc hẳn, giọng lại hay, người ta không mê mới lạ"

Quốc chỉ gật đầu ra hiệu rằng đã hiểu, nó không dám quay đầu lại vì sợ anh thấy cái miệng đang nghiến răng của nó. Quốc đạp xe tới con đê cạnh ruộng hoa cải, nở màu vàng rực rỡ, rập rờn những cánh bướm trắng óng ánh như sương.

"Mấy ngày nữa là Tết rồi, em nhỉ?"

Quốc không trả lời, chỉ khẽ gật nhẹ đầu ra hiệu, còn mắt nó cứ dán thẳng vào màn sương mù phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro