1-nhà hàng xóm ồn ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook là một doanh nhân trẻ, gọi là doanh nhân cho sang chứ thật ra là một cậu trai trẻ đang ôm trong mình giấc mộng khởi nghiệp. anh có một nhóm bạn gồm 4 người đồng hành, đều là những chàng trai tâm ôm mộng lớn. jungkook có một căn nhà nhỏ ở dưới một cây phong to lớn, anh rất thích phong cảnh nơi ở của mình, thích cả sự bình yên mỗi ngày. nhưng đâu hay rằng sắp có người tới khuấy đảo không gian trong anh

kim seokjin đang loay hoay pha cà phê cho cả đám, bỗng thấy chiếc xe vận chuyển đậu trước sân nhà đối diện, một tiếng tru tréo cũng đủ làm cả bọn dời sự chú ý từ mấy bản kế hoạch nhạt nhẽo sang gia đình đối diện. đi đầu là người đàn ông trung niên nắm tay người phụ nữ vào nhà, theo sau là hai tên nhóc đang phải chật vật vì khuân vác đồ nặng.

- hai đứa kia còn trẻ thế mà đã phải làm osin rồi sao? - seokjin gãi tai

- osin gì mà nhuộm cái đầu vàng hoe thế kia, chắc là đứa con ngỗ nghịch bị gia đình hắt hủi đây mà - taehyung chen lời

jungkook gõ mấy cái lên bàn lôi kéo sự chú ý của đám thanh niên kia về

- bản kế hoạch không làm xong thì tối nay khỏi về, còn nữa, kim namjoon nếu anh muốn từ bỏ ước mơ sớm thế thì cứ bảo với tôi, không cần dùng chân giẫm nát bản kế hoạch thế đâu.

cả đám nhìn xuống chân namjoon, chỉ nhìn thấy một xấp giấy bị đạp nhăn nhúm và cây bút chì gãy đôi do lực chân của ai kia quá mạnh.

- yahhhhh kim namjoon, mày đạp luôn bản kế hoạch của anh này - min yoongi phẫn nộ, mở to hai mắt mèo mà hét

cả bọn chỉ biết bụm miệng cười rồi ai nấy quay lại trạng thái làm việc, lâu lâu nghe tiếng ồn từ phía đối diện cũng chỉ len lén nhìn sang.

jungkook không quan tâm, dù sao cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của anh - một cuộc sống được anh chăm chút lên kế hoạch cẩn thận

nhưng ai ngờ được, jeon jungkook sai rồi, còn sai rất thậm tệ

ở bên đây park jimin khổ sở ôm đống hành lý vào nhà, vừa vào nhà đã la to 

- ba mẹ, hai người có coi con là con ruột hay không vậy? nặng muốn chết

ba park nghiêm nghị nhìn jimin

- là con trai thì những thứ này có là gì, anh nhìn anh xem, yếu đuối như vậy cho ai xem

ông park không ghét jimin, ngược lại thương rất nhiều, ông không muốn nhìn con trai mình chịu bất cứ tổn thương nào nên luôn khắt khe, huấn luyện cậu rất gắt. nhưng hình như chẳng có tác dụng gì với tên đầu vàng lúc này đang ngây ngốc nhìn xuống những ngón chân bé tí của mình, miệng lẩm bẩm "hình như ngón chân dài thêm một chút rồi"

jung hoseok bước vào sau, tay chân nhanh nhẹn để hành lý xuống, tay xoa đầu jimin, miệng cười tươi

- để con làm cho, jimin còn bé, bưng bê mấy cái này không nổi đâu

- con cứ chiều hư nó - ông park lên tiếng trách móc nhưng cũng không bắt jimin khiêng đồ nữa

hoseok là con trai của người bạn đã khuất của ông park, hai gia đình rất thân nhau, bọn họ còn hứa hẹn thông gia nếu như gia đình ông park sinh được đứa con gái, nhưng sau đó park jimin ra đời, mẹ park cũng không muốn sinh nữa nên lời hứa bị tạm hoãn vô điều kiện. 

sau khi dọn sơ thì mọi người ngồi lại nghỉ ngơi, mẹ park đưa một rổ trái cây lớn cho jimin. jimin chớp mắt long lanh cảm ơn mẹ thì bị cốc một cái vào đầu

- sang kia biếu hàng xóm, lúc nãy mẹ nhìn có rất nhiều người bên đó, nhớ ăn nói lễ phép vào, đừng có dở hơi như ở nhà nghe chưa!?

hoseok cười khặc khặc, đưa tay ngỏ ý muốn cùng jimin đưa quà nhưng mẹ park bảo không cần, lôi hoseok vào bếp. vậy là jimin lạch bạch xách giỏ trái cây sang nhà hàng xóm, sau đó lại lạch bạch quay về nhà trong chưa đầy ba giây. ông park trố mắt nhìn, jimin chỉ lè lưỡi chỉ vào chân đang mang dép chiếc tây chiếc tàu. ông park che trán lộ vẻ bó tay

ding doong.....

cả đám jungkook đang nháo nhào tranh luận bỗng im phăng phắc sau khi nghe tiếng chuông kêu

- thằng nhóc đầu vàng qua đấy, ra mở cửa đi namjoon! - seokjin đá mông namjoon

- sao lúc nào cũng là em mở cửa chứ?

- việc đó là việc an toàn nhất anh giao cho chú mày làm, giờ thì nhanh chân lên

namjoon phụng phịu ra mở cửa, nhìn thấy một cậu trai tròn ủm, mắt híp lại một đường chỉ, tay đưa giỏ trái cây lên cao

- biếu các anh, nhà em mới dọn tới kế bên, có gì mong sau này được chiếu cố.

namjoon nhận lấy giỏ trái cây cười cười

- thú thật là chủ căn nhà này chỉ có một người, bọn anh ghé qua đây làm việc thôi, nhưng em có lòng vậy anh xin nhận. vào nhà đi

vừa vào nhà jimin đã sốc khi nhìn thấy đống giấy lộn nằm vương vãi trên nền nhà, chỉ trừ chỗ của người trên ghế kia là sạch sẽ nhất. seokjin thấy ánh mắt đánh giá của jimin thì lên tiếng giải thích

- con trai bọn anh ấy mà, khi tụ tập lại thì hơi bừa bộn chút, nhưng tan ra thì sạch sẽ ngay thôi.

- không dọn sạch thì tên jeon jungkook kia sẽ kẹp cổ từng người - taehyung nhai nhồm nhoàm miếng quýt mà nói

- không kẹp cổ cậu đâu, cổ cậu toàn đất 

từ nãy tới giờ jungkook chỉ thốt lên một câu nhưng lại là câu chí mạng. jimin cười đến híp mắt, cả đám cũng bị ảnh hưởng từ cậu nên cười rất tươi, jungkook chỉ cười qua ánh mắt rồi lại quay về vẻ mặt trầm ngâm như mọi lúc

- anh jungkook là chủ nhà này đúng không, cây phong trước nhà đẹp quá, bán cho em được không?

cả đám sượng trân lại, ngưng mọi hoạt động nhìn jimin, jungkook cười

- bán cho cậu rồi cậu định lấy về bằng cách nào?

- giật gốc lên, đem về nhà trồng

cả bọn nhìn jimin khó hiểu, bắt đầu cảm thấy cậu là người không bình thường, yoongi lên tiếng cắt ngang đoạn đối thoại vô lý của hai người họ, tay vừa xé vỏ quýt vừa hỏi

- giới thiệu sơ về em đi, anh muốn nghe. ít nhất ăn quýt phải nhớ nguồn chứ

- em là park jimin, năm nay 22 tuổi, sinh viên ngành marketing,em chưa có người yêu, đối với em yêu nam hay nữ không quan trọng, quan trọng là em có yêu người đó và người đó có yêu em hay không......

- không ai hỏi tới điều đó nhưng dù sao cũng cảm ơn em - namjoon nói

- em học marketing có giỏi không, sau này jungkook mở công ty em về làm cho cậu ấy nhé - taehyung tự nhiên mời mọc

- anh jungkook mở công ty ạ, công ty gì thế anh? 

jungkook ngưng gõ bàn phím, mắt vẫn không rời khỏi màn hình

- công ty kinh doanh mặt hàng nhỏ thôi, đang thực hiện từng bước, không biết có tiền để trả lương cho đám người này không nữa

jimin cười

- anh đẹp trai thế, bán anh cho em đi, em cấp vốn cho.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro