2- jungkook khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả bọn im bặt sau lời nói của jimin. không biết đây là lần thứ mấy jimin làm họ không nói nên lời

- em không nuôi nổi jungkook đâu, chỉ tính đến căn bệnh sạch sẽ quá mức và việc lên kế hoạch quá hoàn chỉnh thì anh cá là không ai chịu nổi quá 6 tháng - yoongi dụi mắt, ngả người vào taehyung

- thế các anh quen nhau bao lâu rồi?

- anh với jungkook quen nhau 3 năm, jin với namjoon chơi với jungkook tầm 6 năm, còn taehyung thì mới 1 năm mấy thôi

- thế mà bảo không chịu được quá 6 tháng

- ý anh nói là bạn đời kìa, em có chịu được khi vừa đi vệ sinh ra là đã bị cậu ta xịt tới tấp cồn sát khuẩn vào người không?

- lần trước anh bị cảm, chỉ mới hắt xì một cái, cậu ta bắt anh ngồi trước cổng nhà làm việc để cách ly với mọi người - jin bổ sung

park jimin vừa tức cười vừa thấy tội, nhìn đồng hồ thấy thời gian đã qua khá lâu, cậu gật đầu chào mọi người về, trước khi về còn chốt một câu

- kì quái nhưng mà đẹp trai thì em vẫn thích, chừng nào anh jungkook muốn bán cây phong cho em thì nhớ bảo nha

nói xong cậu còn nháy mắt một cái, cười tươi rồi rời khỏi

cả bọn cũng im ắng hẳn sau khi jimin về nhà. park jimin có một năng lực diệu kỳ, đi tới đâu thì làm nơi đó trở nên ồn ào vô cùng. vừa mới khuấy động không khí ở nhà jungkook thì lúc này đang làm căn nhà đối diện xôn xao bởi tiếng cười xen lẫn tiếng chửi bới.

tối hôm đó, jungkook vừa uống cà phê vừa chăm chú nghiên cứu bản kế hoạch cả bọn vừa làm xong sáng nay. vì mới khởi nghiệp nên cho dù là hợp đồng nhỏ cũng không dám lơ là, phải chụm 5 cái đầu suy nghĩ mới dám chốt. đúng 19h pha cà phê xong, 19h05p lên phòng làm việc đều đặn tới 23h rồi đi ngủ, lên giường phải dành 15p tóm tắt lại những việc hôm nay rồi chính thức ngủ. nhưng hôm nay lịch sinh hoạt của jungkook bị gián đoạn vì cậu nhóc park jimin nhà bên. phòng anh đối diện với phòng cậu, hai phong cách khác nhau, hai tính cách cũng trái ngược nhau nốt. phòng jungkook đơn giản tới tông đen xám thì phòng jimin lại pha trộn giữa những sắc màu sáng, nhưng may thay sự kết hợp đó không làm jungkook thấy khó chịu ngược lại còn làm anh cảm thấy có gì đó rất "jimin". jungkook lắc đầu quay lại công việc của mình, chưa tập trung được 10p sau thì lại nghe tiếng nhạc xập xình từ căn phòng đối diện vang lên. park jimin mặc pyjama dài tay màu hồng pastel, tai đeo tai nghe mèo màu vàng, đeo mắt kính đen gọng trắng, vẻ mặt cực kì tập trung nhảy free style theo nền nhạc "baepsae" của BTS. cái dáng lùn tròn ngộ nghĩnh làm jungkook phì cười ngay tức khắc, may mà anh không phun vội ngụm cà phê mình vừa mới hớp vào. một người quy củ như jungkook lại dành hết 15p làm việc để nhìn cậu nhảy hết bài này tới bài khác, từ "boombayah" của Blackpink cho đến "Eight" của IU, mặc dù số bài jungkook biết chưa đến hai bài nhưng anh vẫn cảm thấy được sự thú vị của nó qua điệu uốn éo người của jimin. 

sau mười mấy phút miệt mài nhảy nhót thì jimin mệt mỏi tìm chỗ nghỉ ngơi, cậu leo lên giường rồi bắt đầu nhảy lên nhảy xuống. khi vừa nhảy cao lên thì lại bất chợt gặp ánh mắt cười của jungkook nhìn mình, jimin khựng lại, tắt đèn đóng cửa giả chết. sau đó 2 3 giây thì jungkook nghe được tiếng hét thất thanh vang ra từ cậu nhóc kia, 2p sau lại có tiếng gõ cửa và thêm vào đó là tiếng chửi của người đàn ông trung niên 

- park jimin, ngày mai tôi sẽ gửi cậu đến cái công ty ất ơ nào đó để cậu thỏa sức hú hét rồi nhảy mấy điệu lăn quăn của mình, cậu đừng bao giờ hòng bước về nhà và làm khổ ông bà già này bằng cái giọng lanh lảnh của cậu nữa.....( lược bớt ngàn từ)

jungkook ôm bụng cười chảy cả nước mắt, chợt anh khựng lại, nhìn đồng hồ

- gì vậy? mình vừa lãng phí 32p chỉ để quan sát một tên nhóc không bình thường nhảy nhót trên giường?

tối đó có một jeon jungkook không ngủ được vì bứt rứt khi đã lỡ làm chậm thời gian biểu của bản thân

tối đó cũng có một park jimin ngủ không được vì sợ tên sạch sẽ nhà đối diện nghĩ mình hâm dở, sợ anh ta hạn chế giao du với mình, sợ bị trai đẹp kì thị

sáng hôm sau vẫn đúng 6h30 jungkook dậy, khác với gương mặt trầm tĩnh, điềm đạm hàng ngày, giờ đây là đôi quầng thâm cộng với ánh mắt lờ đờ. jungkook xoa đầu, tay lọ mọ pha cà phê. đúng lúc đó lại nghe tiếng chuông cửa. 

- hiiii, mẹ em bảo đem đồ ăn qua cho anh, mẹ nói anh sống một mình tội lắm. làm em cũng nhớ tới hình ảnh cô đơn của subin trong mùa đông lạnh giá, cô đơn tội nghiệp lắm

- subin là ai?

- con chó em nhặt được vào mua đông năm ngoái

jungkook sặc cà phê, ho tới nỗi nước mắt chảy ròng ròng. jimin tiến tới đỡ jungkook định vỗ lưng anh nhưng jungkook nhanh nhẹn tránh đi, đưa tay ngăn lại

- không...khụ....không cần, tôi ổn.

biết mình thất thố jimin lùi lại một bước, tay đưa đồ ăn sáng cho jungkook. jungkook gật đầu rồi bảo

- cảm ơn vì lòng tốt nhưng tôi ăn sáng lúc 7h30 và món ăn sáng hôm nay là súp nấm, cậu về cảm ơn bác gái dùm tôi.

jimin phồng má, xụ mặt

- người ta mất công dậy sớm đem qua cho anh, mà anh nỡ lòng nào làm vậy. jeon jungkook, anh ghét em đúng không?

- không

- anh thừa nhận anh ghét em rồi chứ gì?

- tôi bảo không mà

- nhưng em có thể cảm nhận anh nói có qua giọng điệu của anh

- .........

hai người mắt đấu mắt tầm 3p thì jungkook giơ cờ trắng chịu thua

- vào nhà đi, tôi ăn súp nấm rồi ăn món này sau

jimin hí hửng vào nhà, vừa vào đã ngồi bệt xuống đất, ngồi dưới sofa, kế bên bàn ăn của jungkook

- này, lên ghế mà ngồi - jungkook nhẹ giọng

- em thích ngồi đất, ngồi đất thoải mái

- ngồi đất bẩn, mặc dù có vệ sinh bao nhiêu lần thì nó vẫn bẩn. với lại ăn uống thì phải ngồi bàn chứ ai mà ngồi đất

- gia đình em toàn ngồi đất

jeon jungkook cạn lời, đấu khẩu không lại jimin, anh canh kim giây vừa chạy qua số 12 liền cầm muỗng lên ăn. jungkook ăn rất quy củ, tuyệt đối không phân tâm, không phát ra tiếng động nào cả. jimin cố định ánh mắt vào khuôn mặt lúc ăn của jungkook, mắt chăm chăm, đột nhiên bụng kêu rột rột. jimin lập tức đỏ mặt, ngại ngùng chui đầu xuống bàn. jungkook nén cười bảo

- ăn súp nấm với tôi không?

- không, em no rồi

- bụng cậu mới kêu

- hễ thấy người đẹp trai là bụng em kêu thôi, không liên quan gì đến việc em đói bụng muốn ăn súp cả

- tôi ăn không hết, lại đây nào

jimin dần hé mắt ra nhìn, sau đó phi như bay tới trước mặt jungkook, há to miệng

- làm gì vậy? - jungkook ngớ người

- đút em chứ còn gì nữa

- không, tôi không ăn chung muỗng với người khác, cậu múc chén khác đi, ăn xong để đó tôi rửa

- không chịu, ăn một mình em ăn không hết

- thì múc ít thôi

- mẹ bảo con trai khi ăn thì phải múc chén đầy, không được múc chén vơi.

jungkook cạn lời, nhưng bệnh sạch sẽ không thể nói thay đổi là thay đổi được

- vậy thì tôi không cho cậu ăn nữa, tôi tuyệt đối không cùng người khác dùng chung.

jimin phụng phịu lại chỗ để chén, cầm muỗng lại ngồi đối diện jungkook

- đừng nói với tôi là cậu kêu tôi đút bằng muỗng khác nha, không bao giờ

jimin xụ mặt

- vậy anh không cần đút, em múc chung với anh

- không được, nước bọt của cậu sẽ hòa vào súp

jimin mếu, oan ức nói

- anh bảo em ăn chung mà thế này cũng không được, thế kia cũng không được, rốt cuộc là anh ghét em đúng không?

bây giờ trả lời là ghét thì cậu ta có thôi nhõng nhẽo không? - jungkook thầm nghĩ. nhưng cuối cùng cũng không nỡ tàn nhẫn nói ra những lời đó với tên nhóc này

- ăn xong thì phải lấy khăn chùi sạch muỗng mới được múc muỗng tiếp theo, còn nếu không muốn làm vậy thì đổ súp vào miệng, không được chạm.

jimin lườm lườm jungkook, múc muỗng đầu tiên

- điều khiển TV nhà anh đâu rồi?

- tôi không xem TV trong lúc ăn

- nhưng em thì phải vừa xem vừa ăn. anh cứ việc ăn, đừng quan tâm em.

jimin mở đến phim hoạt hình, vừa ăn vừa cười. jungkook nhíu mày, nhưng một lúc sau cũng bị hấp dẫn, mắt chăm chú nhìn vào màn hình. cho tới khi hết tô súp jungkook mới nhận ra jimin không hề lau muỗng mà bản thân cũng ăn sáng lố 20p.

- yahhh park jimin!!!!!!

biết jungkook nổi giận, cậu nhanh chóng chuồn về nhà còn không quên gửi trả lại muỗng.

jungkook bực dọc. park jimin lần nào cũng làm jeon jungkook khó chịu, thật quá đáng. jungkook quyết định ngày mai sẽ nghỉ chơi cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro