3- jungkook thiếu định lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

theo kế hoạch tối hôm qua, hôm nay jungkook quyết định trở nên lạnh lùng và xa cách với jimin. sáng hôm sau, jimin tay vẫn cầm theo túi đồ ăn chạy qua nhà jungkook

- hi, hôm nay có món sườn chua ngọt, canh b....

- đủ rồi, hôm nay tôi ăn theo thực đơn riêng của mình

- anh ăn như hôm qua được mà

- không thể, sẽ tăng cân, tôi không thích mọi thứ vượt tầm kiểm soát

jimin chu mỏ giận dỗi

- đó giờ em chưa bao giờ tốt với ai như vậy đâu, anh đừng tưởng mình đẹp trai thì em sẽ không giận

- ừm -jungkook thản nhiên trả lời

- niệm tình tha thứ cho anh lần này, mau nhận lấy

- không

- jeon jungkookkkkkkkkk!!!!!!!!!!!!!!!

thừa dịp jungkook không chú ý, jimin lao thẳng vào nhà, chạy một mạch vào phòng ngủ của jungkook. jungkook lật đật chạy theo

- này cậu chưa bỏ dép ra, cấm bước vào phòng tôi

đến lúc jungkook đuổi vào phòng thì cậu đã leo lên giường, dùng cánh tay ngắn ngủn và đôi chân bé tí bám lấy thành giường, nằm sấp xuống, túi đồ ăn quăng lên đầu giường. jungkook dùng sức kéo cậu ra nhưng không được. đừng ai nghĩ rằng jungkook sức yếu hơn jimin, chỉ do ai kia không dám mạnh tay thôi. cuối cùng hết cách jungkook đành lên giọng thỏa hiệp

- được rồi, tôi ăn sáng với cậu, giờ thì mau xuống

- không, ai dám tin anh

- tôi hứa

vừa nói jungkook vừa đưa tay gỡ dép để xuống sàn, rồi sau đó lấy tay phủi chân cho jimin. jimin giật mình vì hành động của jungkook

- anh không sợ bẩn à?

- đã bẩn rồi, mau xuống đây rửa tay chân ăn sáng đi, sắp trễ giờ của tôi rồi

nhìn theo dáng jimin lon ton ra ngoài, jungkook đỡ trán tự trách bản thân thiếu nghị lực, sau đó 3s chợt nhận ra tay vừa đỡ trán chính là tay phủi chân cho jimin. park jimin đúng là giỏi làm đảo lộn cuộc sống của người khác mà - người khác ở đây không ai khác ngoài jeon jungkook. 

vẫn là khung cảnh hôm qua nhưng trên bàn ăn lại có sự thay đổi

- cái chén con mèo màu hồng này của anh hả jeon jungkook? không ngờ....

jungkook mắt chăm chăm nhìn vào chén của mình rồi nói

- tôi mua cái này là cho cậu, chén này dung tích đủ cho cái bao tử mèo của cậu ăn. tôi chỉ muốn tránh nước bọt của cậu thôi

jimin bĩu môi, tập trung ăn. lại là chuyên mục phim hoạt hình hôm qua, jungkook quyết tâm không phân tâm. nhưng jimin ngồi kế bên vừa ăn, vừa xem vừa nói

- anh nhìn này jungkook, cái con đấy ngốc không thể tả luôn í, hihihihihi

jungkook nhẫn nhịn cảm giác muốn đuổi jimin về, dồn sức tập trung dùng bữa. 

và cứ thế từng ngày trôi qua, jungkook cũng dần quen với sự ồn ào của jimin. sáng nào cậu ta cũng đều đặn qua ăn chung, jungkook cũng có thói quen đợi cậu mỗi sáng. 

21h 

jungkook đang tập trung làm việc, công ty của anh dần bước vào giai đoạn khởi sắc, việc làm chồng chất khiến anh đôi khi bỏ quên cả lịch sinh hoạt đều đặn của mình, dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác, tình yêu công việc của jungkook chiến thắng tất cả. 

dingdoong....

tiếng chuông cửa vang lên, jungkook đứng dậy mở cửa. cũng không bất ngờ gì mấy khi thấy jimin đứng trước cửa, tay ôm gối

- jungkook, ba đuổi em rồi, cho em ở nhờ một đêm

- chắc em lại nhảy nhót, hú hét gì nữa đúng không?

- không, chuyện khác, nghiêm trọng hơn nhiều

- chuyện gì?

- cho em vào nhà đi, em mỏi chân quá

jungkook lách người cho jimin bước vào, thầm nghĩ không biết đêm nay có nên để jimin ngủ sofa hay không. nhà của jungkook theo chủ nghĩa đơn độc, đa phần đều chỉ có một cái duy nhất. từ khi jimin đến thì lại xuất hiện thêm vài thứ lặt vặt như chén dĩa, vài bức tranh màu sắc mà cậu tự vẽ tặng anh, cũng là cậu tự ý bày trí lên tường, jungkook cũng không buồn gỡ xuống. nhìn bóng lưng jimin đi trước, jungkook chợt cảm thấy jimin như những sắc màu làm cho căn nhà đen xám của anh thêm tươi tắn. 

- jimin, phủi chân trước khi lên giường!

- chân em có dơ đâu, anh nhìn nè

cậu đưa lòng bàn chân về hướng jungkook. bàn chân mũm mĩm trắng trẻo của cậu làm jungkook chợt thấy đáng yêu chết được. jungkook sau khi nhìn jimin vài ba lần thì quay lại bàn làm việc, vật lộn với đống giấy tờ nhạt nhẽo kia. thấy jungkook làm việc, jimin quyết định không làm phiền anh, xoay tới xoay lui chán thì tìm cách bày trí lại cái giường và tủ đầu giường nhà anh. có jimin kế bên, lâu lâu jungkook cứ nhìn qua quan sát con mèo nhỏ đang vật lộn với đống ga  giường mà bật cười.

(mình hay gọi drap giường là ga nha)

- jungkook, ga giường của anh toàn màu xám đen thôi hả?

- ừm

- vỏ gối cũng thế!?

- ừm

- anh thích hai màu này dữ lắm hả?

- không, đơn giản vì nó sạch hơn ga sáng màu

jimin đắn đo một xíu, rồi xỏ dép chạy lẹp bẹp về nhà. jungkook không buồn thắc mắc, lát nữa cậu cũng trở lại đây thôi

sau tầm 10p jimin trở lại với chiếc vali màu xanh nhạt

- em tính dọn đồ qua đây luôn à?

- không, nếu dọn đồ thì cái vali này làm sao đủ. đây là những đồ lặt vặt decor lại giường của chúng mình

jungkook ngạc nhiên nhìn jimin, cậu cũng biết bản thân lỡ lời nên ngại ngùng cúi đầu. jungkook không làm khó jimin mà bắt tay vào làm việc. jungkook nhìn bản hợp đồng có nhiều điều bất lợi cho công ty mình mà nhíu mày, tuy nhiên bên đối thủ lại rất có tiếng tăm và quyền lực trong giới. đúng là cá lớn ăn cá bé, đưa điều kiện thế này chẳng khác nào bảo jungkook sát nhập công ty của mình vào họ. jungkook gọi điện cho namjoon. cả hai trầm ngâm suy nghĩ, phân tích, cuối cùng quyết họp cả nhóm để đưa ra quyết định cuối cùng. jungkook gửi link cuộc họp cho mọi người 

- mọi người nghĩ thế nào về điều kiện của công ty bên kia?

- bên họ đang muốn ép chúng ta vào đường cùng, chúng ta không cần ký - taehyung lên tiếng

- đây là công ty lớn, có danh tiếng. sợ chúng ta không ký họ sẽ khiến chúng ta không bao giờ ký được hợp đồng với bất kỳ ai nữa- yoongi nói

cuộc họp diễn ra căng thẳng suốt hai giờ đồng hồ, mọi người quyết định nghỉ ngơi để suy nghĩ thật kĩ. dù là chủ nhưng jungkook rất tôn trọng và lắng nghe ý kiến từ 4 người anh em của mình. vừa định tắt máy bỗng seokjin nói lớn

- kia không phải jiminie sao, jiminie làm gì sau lưng jungkook thế kia?

cả bọn hiển nhiên dồn sự chú ý về con người bé nhỏ đang loay hoay sau jungkook. nghe đến tên mình jimin cũng dừng lại hoạt động, mỉm cười chào mọi người

- ngủ chung luôn sao, em hành động nhanh thật đó park jimin! - seokjin đùa

- kết thúc cuộc họp ở đây đi! 

jungkook không kiên nhẫn mà tắt máy. vừa quay người lại jungkook giật bắn mình vì chiếc giường đơn màu đen xám của mình giờ đây thay bằng màu ga xanh sáng, ngay cả gối và mền cũng được thay cùng màu. đèn ngủ màu vàng cũng được thay bằng chiếc đèn lấp lánh đủ sắc màu. jungkook đỡ trán

- em làm gì vậy park jimin? đừng nói với tôi tối nào em cũng ngủ với cái đèn này nha!?

- đẹp lắm đúng không jungkook? không uổng công em trang trí nãy giờ, coi như em trả tiền phòng đêm nay. giờ thì anh nằm bên này, em bên còn lại, cho anh luôn con cá heo của em nè. 

nhìn chỗ ngủ của mình không khác gì phòng của con nít, jungkook lắc đầu

- em ngủ đây, anh ra sofa ngủ. đây là giường đơn không đủ cho hai thằng con trai nằm đâu.

- em dịch qua bên này một xí là được mà.

- đưa mền cho anh đi!

jimin nằm ngửa ra giường giãy nãy

- không, em làm cực khổ như vậy vì muốn anh được ngủ ngon hơn thôi. giờ anh bỏ đi chẳng khác nào phủ nhận công sức của em

sau gần 20p mè nheo từ trước cửa nhà vệ sinh tới lúc jungkook đánh răng, cuối cùng người kia cũng đành giơ cờ trắng đầu hàng

- tối nay cấm em lấn chỗ của anh, anh sẽ đạp em xuống giường đó biết không?

jimin lè lưỡi nằm xuống

- jungkook ngủ ngon!

-ừm, em ngủ ngon!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro