Kẻ lập dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Jeon chính là gia đình có truyền thống làm búp bê sứ lâu đời nhất tại Busan. Cả trăm năm nhà họ Jeon tuy không giàu có gì nhưng vẫn sống yên ổn. Cho đến khi Jeon Jungkook kế nghiệp cha hắn duy trì công xưởng búp bê sứ, tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn

Jeon Jungkook tốt nghiệp một trường mỹ thuật gì đó ở thủ đô, nhìn chung cũng là một gã trai có chút năng khiếu nghệ thuật. Khoảng thời gian trước, cha Jungkook luôn để gã tập sự hoạ mặt cho những con búp bê. Gã làm rất khéo, các bộ phận như mũi, miệng gã đều làm chỉn chu, hoàn hảo, tuy nhiên chỉ có đôi mắt là gã hoạ mãi mà chẳng ra hồn được. Phải chăng đôi mắt chính là thứ khiến những con búp bê sứ ấy dù có hình dáng giống con người đến thế nào cũng chẳng thể trở thành một con người bằng xương bằng thịt được?

Jeon Jungkook không chỉ để những con búp bê sứ ở công xưởng mà gã còn để vô số con nằm la liệt khắp nơi trong nhà. Con thì ngồi trên ghế, điệu bộ như đang say ngủ. Con thì đứng dựa vào vách tường nhìn đăm đăm ra cửa sổ, con thì gục mặt xuống bàn. Nếu nhìn không rõ thì chắc người không biết sẽ cho rằng nhà của gã thật đông vui, thật rộn ràng cũng nên.

Xét một chút về vẻ ngoài, thì gã cũng không đến nỗi tệ, nói thẳng ra gã mang một gương mặt đẹp, một vóc dáng rắn rỏi, nam tính. Gã đã từng đưa một người bạn nào đó về nhà, nhưng người bạn đó vừa ngồi chơi chưa bao lâu thì đã vội vã bỏ về. Mãi sau này, cậu ta mới nói rằng khi ở trong căn nhà đó cậu ta luôn cảm thấy lạnh sống lưng và hình như có những ánh nhìn đằng đằng sát khí nhắm vào mình, cậu ta còn cho rằng những con búp bê sứ vô tri vô giác đó đang mỉm cười với cậu ta. Cũng từ sau chuyện đó, chẳng ai thấy gã dẫn bạn về căn nhà mà bọn họ cho là "chứa đầy âm khí" nữa.

Mãi đến khi cha gã mất, Jungkook luôn nhốt mình ở nhà và công xưởng, chẳng mấy khi thấy gã giao thiệp với người bên ngoài, cộng thêm với những lời đồn về căn nhà đầy âm khí đã dần dần biến gã thành một đàn ông lập dị trong làng.

*

"Mẹ kiếp! Sao hoạ mãi mà chẳng được"

Gã nhăn nhó, rồi bực dọc xoá đi đôi mắt vừa hoạ trên mặt con búp bê sứ. Không biết đã xoá đi hoạ lại trên dưới mấy chục lần, gã vẫn chưa hài lòng. Vươn tay lấy chai soju nốc một hơi dài để lấy lại tinh thần rồi mới tiếp tục công việc, cho đến khi tiếng chiếc đồng hồ quả lắc vang lên "ding dong" gã mới ngưng tay hẳn mà ngước lên nhìn.

Mười hai giờ đêm.

Nhác thấy đã muộn, gã vội vàng sắp xếp đồ đạc và cõng con búp bê sứ đang làm dang dở về cùng. Trên đoạn đường tăm tối vắng vẻ, chỉ có ánh sáng từ vài cái đèn đường le lói chẳng đủ chiếu sáng, gã phải ngậm trong miệng một cái đèn pin thì mới thấy rõ đường mà đi. Một người đàn ông cõng trên lưng con búp bê, những cái tay chân của con búp bê đó cứ đong đưa qua lại theo nhịp bước đều đều của gã.

Thật quỷ dị.

Khi làm việc gã thường uống rượu để có thể thoải mái tinh thần thì mới tập trung được, nhưng có lẽ gã đã uống hơi quá đà nên bây giờ gã đã ngà ngà say, bước đi có phần loạng choạng không vững chãi. Cách đó không xa chính là căn nhà cũ kĩ của gã nhưng muốn về nhà thì phải băng qua một cái nghĩa trang.

Mặc dù Jeon Jungkook trước giờ không tin vào mấy chuyện ma cỏ, linh hồn nhưng khi đi qua những nơi như thế này cũng bất giác cảm thấy ớn lạnh, đã vậy còn trong cái lúc nửa đêm như thế này nữa, bước đi của gã có phần vội vàng hơn, 2 bước nhập thành 1 bước, chỉ mong có thể nhanh chóng đi khỏi đó.

"Cộp"

Tiếng một thứ gì đó rơi xuống đất, gã giật mình quay lại nhìn thì nhận ra con búp bê của gã bỗng dưng đã rơi ra một chân, chắc do gã vặn ốc chưa kĩ. Dáo dác lia mắt tìm, thì gã chợt thấy cái chân đó đang nằm cạnh mộ phần - hình như người đó vừa mất.

Nhưng thật quái lạ, thế quái nào cái chân đó có thể văng vào ngay cái mộ phần đó được hay vậy?

Jeon Jungkook không suy nghĩ nhiều, gã ngậm chặt cái đèn pin vào miệng mà mò mẫm vào lấy cái chân "vô duyên" kia. Con búp bê trên lưng vô tình trở thành vật cản, nên gã đặt tạm nó xuống đất, rồi thò tay nhặt lấy cái chân búp bê.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, gã làm tụt mất cái đèn pin ra khỏi miệng. Loay hoay một hồi thì cũng tìm thấy. Gã bật đèn pin lên lần nữa, lần này thì cái đèn pin rọi thẳng vào cái bia mộ của người đã khuất, Jeon Jungkook cũng vì thế mà vô tình trông thấy gương mặt và tên của người đó.

Park Jimin
sinh: ngày 13 tháng 10 năm xxxx
mất: ngày xx tháng xx năm xxxx
nam
19 tuổi

Chỉ mới mất chưa đầy một tuần thôi sao? Không biết thế quái nào mà Jeon Jungkook lại buột miệng nói rằng:

"Park Jimin? Trẻ trung xinh đẹp như vậy mà mất sớm, thật bạc phận!"

Chắc có lẽ do có chất cồn trong người nên Jeon Jungkook đã không kiêng dè mà thốt nên câu nói kia khi mà không biết rằng đó chính là dấu chấm hết cho cuộc đời gã ta.

Jeon Jungkook đã phạm phải 3 điều đại kị

"Không vào nghĩa trang sau 15h
Không nhìn vào bia mộ của người đã khuất Không gọi tên, nói quở"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro