Kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Jungkook! Dậy đi!"

Lờ mờ tỉnh dậy, đập vào mắt tôi chính là Min Yoongi đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt kinh hãi.

"Chuyện gì vậy? Sao anh dòm tôi lom lom thế?"

Min Yoongi đánh vào đầu tôi một cái rõ đau, mắng:

"Chú em say xỉn hết chỗ ngủ rồi hay sao mà ra nghĩa trang nằm cạnh mộ người ta vậy?"

Tôi quay người sang thì bắt gặp bản thân đang nằm bên cạnh mộ phần của thiếu niên tên Park Jimin, và không hiểu thế quái nào con búp bê sứ của tôi lại nằm chễm chệ ngay trên mộ của người nọ. Rõ ràng đêm qua tôi đặt nó nằm ngay cạnh tôi rồi tôi mới thò tay nhặt cái chân rơi ra của nó kia mà, làm thế nào mà bây giờ nó lại nằm chềnh ềnh trên đó được?

"Mau lấy con "vợ" của chú ra khỏi mộ phần của người ta. Thật là bất kính!"

Min Yoongi là vậy, anh ta luôn gọi những con búp bê sứ là vợ của tôi. Cũng đúng, tôi tiếp xúc với búp bê còn nhiều hơn là tiếp xúc với con người, vì thế gọi chúng là vợ tôi cũng chẳng có gì sai.

Tôi vội vã vác con búp bê lên vai, còn không quên liên tục quỳ lạy xin lỗi cái mộ phần mà tôi đã bất kính đêm qua. Trong lúc bối rối, tôi đã không nhận ra cái chân trái của con búp bê đã được ai đó gắn lại vô cùng chắc chắn từ bao giờ.

*

Trở về nhà, Jungkook ăn qua loa tô cơm cho chắc bụng, rồi tiếp tục tỉ mẩn hoàn thiện con búp bê kia. Không biết như nào, gã càng hoạ mặt con búp bê càng đẹp, đôi tay thoăn thoắt tô điểm cho gương mặt kia thêm yêu kiều. Nhưng Jeon Jungkook không nhận ra rằng gương mặt con búp bê mà gã đang hoạ, chính là gương mặt của Park Jimin - chàng thiếu niên xinh đẹp nhưng bạc phận kia.

Gã ngắm nghía thành phẩm rồi tấm tắc khen ngợi. Con búp bê sứ làn da trắng toát, mái tóc đen mượt, tay chân buông thõng, cùng gương mặt khả ái dường như cũng đang nhìn gã đắm đuối.

Chỉ là búp bê sứ thôi mà đã khả ái như vậy rồi, không biết nếu là người thật thì còn đẹp đến như nào nữa đây?

Jeon Jungkook vác con búp bê lên vai và đặt nó nằm trên giường của gã, nó loã thể chẳng mặc gì cả. Jeon Jungkook làm tỉ mỉ thật, gã còn "tâm huyết" tới mức tạo nên "bộ phận sinh dục" cho con búp bê nam đó. Nên khi nó chẳng mặc gì, thì cái nơi đó vẫn phô bày trơ trơ ra như thế.

Rồi Jungkook cũng tranh thủ chạy vào tắm táp cho mình. Khung cảnh lúc này trông giống như một cậu tình nhân quyến rũ đang nằm chờ người yêu của mình tắm xong rồi cùng nhau "lăn giường" vậy.

Vô cùng ám muội!

Jeon Jungkook dùng khăn vò đầu cho ráo nước, gã đã dùng hết sức để tạo ra con búp bê kia và lúc này chính là thời gian để gã thư giãn một chút.

"Tách tách tách"

Cơn mưa ngoài trời đang dần nặng hạt, điều gã muốn ngay bây giờ chính là bay lên giường và đắp chăn đánh một giấc thật ngon.

Con búp bê kia vẫn nằm trên giường, nằm cạnh gã. Vẫn bất động.

"Lạnh quá, cho Jimin áo."    

"Anh ơi, Jimin lạnh quá!"

"Anh ơi..."

Gã bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra dọc tấm lưng trần. Gã vừa trông thấy con búp bê sứ của gã nó tự xưng là Jimin, và nó liên tục nói "lạnh". Gã đưa mắt sang nhìn, quả thật nó chẳng mặc gì cả, gã chột dạ, lục lọi rồi mặc tạm cho nó cái áo sơ mi cũ và cái quần đùi để giữ ấm.

Nhưng mà cái tên Jimin, hình như gã nghe ở đâu rồi nhỉ?

*

Jeon Jungkook có nuôi một bầy gà, vừa là để nó đẻ trứng, vừa là để khi nào rảnh gã sẽ làm thịt. Hôm nay tâm trạng khá tốt nên gã đã ra vườn và chộp lấy một con gà xấu số đêm nay sẽ là bữa tối của mình.

Gã không có thói quen ăn tiết canh gà, nên khi cắt cổ gà xong, gã cứ để bát tiết canh trơ trọi trên sàn bếp chẳng thèm đoái hoài tới. Nhâm nhi con gà luộc cùng mấy chai soju cho ấm bụng giữa cơn mưa tầm tã kéo dài. Cơn mưa quỷ quái gì mà kéo dài từ trưa đến gần chiều tối vẫn chưa dứt. Bầu trời âm u, gió rít qua khe cửa khiến căn nhà ngập tràn âm khí nay lại thêm lạnh lẽo run người.

"Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc"

Tiếng bước chân va chạm trên sàn gỗ, thân thể bước đi chậm chạp nặng nề, đôi tay gấp rút chộp lấy bát tiết canh gà đưa lên miệng ăn ngon lành.

Đàn ông đang ở độ tuổi trẻ khoẻ sung sức không tranh khỏi việc "tự sướng" thoả mãn bản thân, gã cũng không ngoại lệ. Tên cẩu độc thân suốt mấy năm trời chẳng có mảnh tình vắt vai như hắn thì cũng thèm được trải nghiệm cái tư vị của ái dục như bao người thôi.

Đôi tay giảo hoạt đưa lên đưa xuống để giải toả nơi cương cứng bên dưới, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ. Chữa cháy tạm thời cho nơi đó, gã sảng khoái lim dim đôi mắt đen láy, lại chìm vào giấc ngủ.

"Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc"

"Ah...thật thoải mái! Nhún mạnh hơn nữa!"

Đôi mắt gã vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng thì phát ra những âm thanh dâm dục, không cần nhìn, chỉ cần nghe thấy cũng đủ hiểu người bên trong đang làm chuyện gì.

Con búp bê xinh đẹp ấy đang ngồi trên dương vật gã nhún lên nhún xuống vô cùng dâm loạn. Nhưng mà...nó chỉ là búp bê thôi thì làm thế quái nào?

Con búp bê bây giờ trông chẳng khác gì một thiếu niên bằng xương bằng thịt, nó mấp máy môi rên rỉ, đôi mắt mơ màng nhìn gã nhưng chỉ có điều làn da nó vẫn trắng bệch bạt, tay chân vẫn lộ rõ vết khớp.

Jeon Jungkook khẽ mở mắt, gã kinh hồn phát hiện con búp bê kia đang kịch liệt cùng gã làm tình. Gã sốc đến á khẩu, đưa tay xuống cấu mạnh vào đùi mình, gã mong rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng gã đã lầm, tất cả những gì đang diễn ra là sự thật, thật đến mức rợn người.

Khi cơn khát tình qua đi, gã hất mạnh con búp bê xuống sàn.

"Ah...đau"

Jungkook trố mắt. Nó biết nói? Chuyện quỷ quái gì đây? Con búp bê gã tạo ra biết nói chuyện?

Vớ lấy con dao trên bàn, gã chỉa vào con búp bê kia, doạ:

"Mày...rốt cuộc là cái quái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro