Bị thao túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những linh hồn cần tìm một vật chủ để có thể tồn tại trên dương thế. Park Jimin bạc mệnh chết yểu, cứ tưởng bản thân đã cứ thế mà về với cõi trời, nhưng tên ngốc Jeon Jungkook vô duyên vô cớ đánh thức cậu dậy. Con búp bê vô tri vô giác kia bây giờ lại trở thành thể xác tạm bợ của Park Jimin.

"Mày...mày rốt cuộc là ma hay quỷ?"

Park Jimin nghiêng đầu nhìn gã, nở một nụ cười nhè nhẹ:

"Tôi chỉ là một linh hồn đang mượn tạm thể xác con búp bê này để tồn tại thôi. Tôi không làm hại anh đâu."

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm con búp bê xinh đẹp kia với ánh mắt cảnh giác, tay vẫn nắm chặt con dao không hề có dấu hiệu buông xuống.

Park Jimin cúi người nhặt chiếc áo sơ mi kia lên rồi thư thả mặc vào, nó mặc kệ cái nhìn sắc lạnh từ gã mà nhàn nhạt ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó.

"Chẳng phải chính anh đã mời tôi vào thể xác con búp bê này hay sao? Anh còn nằm cạnh tôi cả đêm qua cơ đấy."

Gã giật thót, môi mấp máy chẳng thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Sáng nay quả thật gã tỉnh dậy bên cạnh một mộ phần, nhưng chẳng lẽ chỉ vì chuyện đó mà hồn ma này bám theo gã về tận nhà hay sao?

"Mày...mày là...?"

"Park Jimin!"

Jeon Jungkook toát mồ hôi hột, đôi tay run rẩy khiến con dao trượt khỏi tay rơi xuống sàn. Gã nhớ ra rồi, đêm đó gã đã vô tình trông thấy di ảnh và tên của hồn ma kia trên tấm bia mộ. Lời nói chẳng nể nang gì mà khen ngợi dung nhan của người nọ.

Ông bà ta từ trước đến nay luôn kiêng kị điều đó để tránh rước phải duyên âm, Jeon Jungkook chưa bao giờ tin vào những chuyện tâm linh nhưng ngay bây giờ khi đã chứng kiến mọi chuyện sờ sờ trước mắt, muốn không tin cũng chẳng được.

Gã đã rước phải mối duyên âm oan nghiệt.

Park Jimin lững thững tiến tới đứng trước mặt gã, nó đưa cánh tay trắng sứ kia từ từ xoa xoa lấy gương mặt gã đàn ông.

"Chẳng phải anh rất yêu tôi sao, Jungkook? Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Sống hạnh phúc. Mãi mãi"

Lời nói của nó như một thứ bùa ngãi. Jeon Jungkook nghe xong thì thất thần, nở một nụ cười ngờ nghệch. Gã gật đầu liên tục:

"Phải...phải. Anh yêu em, anh yêu em Jimin"

Như một kẻ mất hồn, gã chẳng thể kiểm soát được bản thân nữa mà lại lao vào làm tình điên cuồng với con búp bê xinh đẹp kia.

Nằm dưới thân gã rên rỉ, làn da trắng toát của nó đang dần trở nên hồng hào. Đôi môi căng mọng liên tục thì thầm vào tai gã như đang thôi miên.

      Đường âm dương, lối âm ti
      Phúc đức hay tội ác
      Đều mang xuống mồ
      Trải vàng mã, đốt áo giấy
      Đoạn tuyệt trần thế
      Không vướng bận*

*

Không rõ đã qua bao lâu, Jeon Jungkook mới tỉnh dậy. Gã ta như một kẻ vô tri, không hề nhớ những chuyện kinh dị đã xảy ra đêm qua. Điều hiện tại gã biết là Jimin chính là tình yêu của gã, là nguồn sống của gã.

Park Jimin sợ ánh sáng mặt trời, nó chỉ có thể di chuyển ở những nơi ánh sáng không rọi tới. Làn da trắng bệch kia khi tiếp xúc với ánh sáng sẽ bị bỏng rát đau đớn. Vì thế, mặc kệ là thời điểm nào trong ngày, cánh cửa nhà Jeon Jungkook luôn đóng chặt, rèm cũng che kín chẳng để lọt một tí ánh sáng nào từ bên ngoài.

Park Jimin hiện tại là 3 phần người 7 phần quỷ. Nó chỉ có thể uống máu để tồn tại. Ngày nào gã cũng cắt cổ 1 con gà để làm bữa ăn cho nó. 5 ngày, 7 ngày, rồi đến nửa tháng đàn gà trong nhà gã chẳng còn lấy một con. Nhưng dần dà, máu của những con gà đó chẳng đủ thoả mãn khiến nó ngon miệng, nó cần nhiều hơn thế nữa.

"Mấy nay chú làm gì mà cứ trốn chui trốn nhủi trông nhà vậy?"

Min Yoongi nhăn mặt khi trông thấy người em đã hơn nửa tháng chưa gặp.

"Tôi bận!"

"Lát nữa cậu qua..."

Min Yoongi chưa kịp nói dứt câu thì gã đã bỏ đi một mạch chẳng thèm đoái hoài gì tới người đàn ông kia.

Càng ngày càng trở nên lập dị.

Jeon Jungkook mua rất nhiều tiết canh bò để trong nhà dự trữ, gã không thể để người tình của gã chịu đói được.

Làn da trắng toát của Park Jimin đang dần trở nên hồng hào, trông chẳng khác gì một người trần mắt thịt.

"Sao anh về muộn thế?"

Park Jimin nhảy cẫng lên người gã, nũng nịu.

"Người ta đã chờ rất lâu đó!"

Jeon Jungkook một tay ôm lấy Park Jimin, một tay giơ túi thức ăn lên, khoe:

"Anh đi mua thức ăn cho em!"

Nó hôn một cái chóc vào môi gã, rồi di môi hôn xuống đường quai hàm sắc cạnh nam tính kia.

"Yên nào bé cưng, đừng quấy nữa."

Người xinh đẹp kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nó đặt một nụ hôn lên yết hầu của gã rồi cười khoái chí.

"Em thật hư hỏng!"

Park Jimin chớp chớp mắt:

"Vậy ngài Jeon hãy phạt em đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro