Khởi nguồn tội ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook quăng hẳn túi thức ăn xuống sàn, bây giờ còn thứ gì quan trọng hơn người đẹp quyến rũ này cơ chứ.

Đặt cơ thể mềm mại của Park Jimin nằm dưới thân, đôi chân thon thả thì quấn quanh hông mình. Jeon Jungkook cật lực đưa đẩy dương vật ra vào nơi lỗ nhỏ không ngừng nghỉ. Tiếng thở dốc đều đều bên tai, âm thanh dâm dục từ da thịt ma sát nhau khiến không gian càng trở nên ám muội.

Park Jimin như một cơn thuốc phiện khiến Jeon Jungkook chẳng thể dứt ra được. Gã càng lún sâu vào lại càng bị chôn chặt.

Ở cạnh Park Jimin càng lâu, gã lại càng trở nên lập dị. Trước đây tính tình tuy có chút chống đối và bày xích xã hội nhưng vẻ ngoài cũng không đến mức khiến người ta chán ghét. Còn bây giờ, vẻ ngoài gã trông thật xơ xác, dương khí của gã dường như cũng bị em người tình nóng bỏng kia hút sạch.

Sức khoẻ Jeon Jungkook cũng dần tệ đi. Trước đây, dù là làm búp bê cực nhọc ở công xưởng đến thế nào gã cũng luôn dùng bữa đầy đủ. Còn bây giờ, sau những trận mây mưa với Park Jimin xong, gã đều mệt lả người mà ngủ luôn chẳng bận tâm tới chuyện ăn uống.

"Nhồm nhoàm"

"Ực"

Park Jimin đang ăn lấy ăn để bát tiết canh mà hắn mua về, nó ăn liền tù tì 5 bát nhưng mà chẳng thấy no.

Jeon Jungkook theo thói quen choàng tay sang bên cạnh thì bỗng thấy lạnh ngắt, không rõ người tình của gã đã bỏ đi từ lúc nào.

"Jimin"

Gã lần mò ra sau bếp thì thấy Park Jimin như một con ma đói mà ngấu nghiến sạch đống tiết canh mà gã đã cất công chuẩn bị. Số tiết canh đó là gã mua cho cả tuần, vậy mà bây giờ đã bị nó ăn không sót một giọt.

"Chẳng ngon gì cả!"

Park Jimin chùi đi vệt máu trên khoé môi. Nó chạy về phía gã, giọng ngọt lịm:

"Jimin ăn không thấy ngon!"

Jeon Jungkook hôn lên tóc nó, cưng chiều hỏi:

"Vậy Jiminie thích ăn gì, anh sẽ mua cho em"

Nó mỉm cười uỷ mị:

"Thứ Jimin thích ăn rất dễ dàng bắt gặp, nhưng muốn có được thì chẳng dễ dàng đâu!"

________________________________

Nhà Jungkook có một khoảng sân vườn rất rộng rãi, mát mẻ. Mỗi buổi chiều, đám trẻ con rất hay chạy đến chơi đùa ở đấy. Vẫn như mọi khi, hôm nay bọn chúng lại kéo đến.

Park Jimin ngồi trên chiếc ghế gỗ trông ra sau vườn. Nó chóp chép miệng, khẽ nuốt nước bọt:

"Rất vừa miệng!"

Lời nói thì thầm của nó đã lọt vào tai gã. Thì ra Jimin của gã thích ăn thứ này sao, chỉ cần bé cưng của gã thích gã sẽ chẳng ngần ngại mà đem chúng dâng lên cho em.

Buổi chiều hôm đó, một đứa trẻ xấu số đã mất tích.

Suốt đêm đó, cả làng đổ xô đi tìm đứa bé gái tội nghiệp. Xung quanh huyên náo làm gã chẳng tài nào chợp mắt nổi.

Xung quanh văng vẳng là tiếng bước chân dồn dập cùng những ánh đèn le lói từ chiếc đèn pin của đám đàn ông đang cực lực tìm kiếm.

"Này Jungkook! Cậu còn thức không? Mau dậy đi!"

Min Yoongi hét ầm lên gọi gã.

Jeon Jungkook lồm cồm ngồi dậy, gã mở cửa, mặt nhăn nhó:

"Đêm hôm khuya khoắt, anh còn đứng đây la lối điên khùng gì vậy ?"

Min Yoongi mồ hôi đổ đầm đìa, anh thở dốc:

"Hộc...tôi là có chuyện muốn hỏi cậu!"

Gã bực dọc:

"Muốn hỏi gì thì nhanh lên, tôi còn ngủ"

Min Yoongi liền sốt sắng:

"Chiều giờ con bé Nabi nhà ông Lee có sang vườn nhà cậu chơi không ?"

Nghe cái tên vừa được Min Yoongi thốt lên, Jeon Jungkook liền giật thót, mắt liếc ngang liếc dọc:

"Sao...sao... tôi biết được, một đám con nít thì thì làm sao tôi nhớ được mặt đứa nào với đứa nào."

Min Yoongi trăm mặc, rồi không nói không rằng, lẳng lặng bỏ đi.

Nhác thấy Min Yoongi đã đi, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự khi bị Min Yoongi tra hỏi, gã suýt nữa là nói huỵch tẹt ra tất cả. Nhưng một chút lí trí đã kéo gã lại.

Đứa bé gái đó đã bị gã bắt trói quẳng trên gác mái. Chưa rõ là còn sống hay đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro