Sự nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook cả đêm thức trắng. Đêm qua đám người đó huyên náo cả lên, gần như lật tung cả ngôi làng nhỏ đến tìm con bé Nabi.

Jeon Jungkook thấp thỏm, lòng gã day dứt không thôi. Con tim gã thì hối thúc gã rằng hãy trèo lên gác mái và thả đứa bé kia nhưng lí trí đã gạt phăng điều đó đi. Nếu gã thả nó ra, chắc chắn gã sẽ bị lũ cớm còng đầu vào tù, sẽ phải xa Jimin của gã. Nếu thế thì gã thà chết còn hơn.

Dù gì thì phóng lao thì phải theo lao, bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Gã chỉ sai lầm một lần này thôi.

Nhưng Jeon Jungkook ơi, có những thứ gã đã sai ngay từ đầu rồi.

*

Park Jimin chẳng cần tới sự giúp đỡ của gã, nó chộp lấy cổ đứa bé, cắn phập vào cổ, từ từ hút sạch máu trong cơ thể.

Đứa bé gái khóc thét đến chói tai, tay chân cựa quậy cào cấu nhưng chỉ vài phút sau tiếng rên rỉ đau đớn của nó lịm dần. Và Jeon Jungkook đã thầm cảm ơn Chúa vì căn gác mái cũ kĩ này của gã có cách âm, tiếng hét đáng thương của con bé Nabi chỉ có mỗi gã và Park Jimin nghe thấy.

Park Jimin sau khi đã no nê, nó quẳng cái xác qua một bên.

"Thật ngon miệng, Jimin rất thích"

Jeon Jungkook trông thấy nụ cười cùng sự hài lòng của em tình nhân thì lại ngu ngơ mà nói rằng:

"Chỉ cần em muốn, anh sẽ bắt chúng làm bữa ăn cho em"

Park Jimin không làm hại Jeon Jungkook nhưng không có nghĩa là nó sẽ không làm hại con người.

Jeon Jungkook là lần đầu tiên trải qua cảm giác sợ sệt như vậy. Gã bỏ cái xác của con bé Nabi vào một cái bao to, vác lên vai rồi lén lút vào rừng. Gã quăng tạm xác con bé cạnh một gốc cây cổ thụ già, rồi lấm lét trở về nhà.

*

"Này cô đã biết tin gì chưa?"

"Tin gì vậy?"

"Cảnh sát thấy con bé Nabi rồi"

"Ở đâu? Chúng ta đã lật tung cả ngôi làng nhưng có tìm thấy nó đâu?"

"Tìm thấy con bé ở dưới gốc cổ thụ dọc bìa rừng, mỗi tội chỉ còn cái xác!"

Đám người trong làng rầm rì bàn tán, cũng phải thôi, ngôi làng này từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện động trời như thế, bảo con người ta không nháo nhào lên làm sao được.

*                 
             
"Báo cáo đội trưởng, qua xác nhận ban đầu, nạn nhân là Lee Nabi, 7 tuổi, con gái của ông Lee Ho Dam vừa được trình báo mất tích vào chiều hôm qua."

Tên cảnh sát nhíu mày:

"Nguyên nhân tử vong là gì?"

"Chưa rõ!"

Bác sĩ khám nghiệm tử thi, kiểm tra cái xác cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thể đưa cho hắn câu trả lời rõ ràng.

Kim Taehyung chậm rãi quan sát thi thể đứa bé, làn da trắng toát, đây không phải là cái trắng xanh hay trắng bệch mà là cái trắng của sứ của men. Trên cổ nạn nhân còn có vết cắn sâu ngoắt. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy một thi thể kì dị đến như vậy.

"Đội trưởng, có khi nào là bị trúng độc không?"

Tên bác sĩ lúc bấy giờ mới cất tiếng:

"Không có dấu hiệu bị trúng độc, nguyên nhân tử vong là do mất máu tới chết."

Kim Taehyung nghi hoặc:

"Cậu có nhầm lẫn gì không? Trên cơ thể không có vết thương chí mạng nào cả thì làm sao mà mất máu tới chết được?"

Tên bác sĩ từ tốn nâng gọng kính:

"Theo tôi suy đoán, có thể nguyên nhân gây mất máu là do vết cắn trên cổ."

Viên cảnh sát ngạc nhiên:

"Vết cắn bé tí ấy mà gây mất máu tới chết sao?"

Đám cảnh sát xì xào:

"Chẳng lẽ...Ma cà rồng là có thật sao?"

"Các cậu điên hết rồi à? Xem quá nhiều phim kinh dị nên ảo tưởng xung quanh toàn ma quỷ rồi phải không? Vết cắn đó khả năng cao là do thú rừng gây ra, đây chắc chắn chỉ là một vụ tai nạn thôi"
Một tên cảnh sát khác khẳng định chắc nịch.

Kim Taehyung trầm mặc, vụ án này có quá nhiều khúc mắc. Nguyên nhân cái chết không minh bạch, đến nhân chứng cũng chẳng có, nghi phạm thì lại chẳng biết đường nào mà lần. Vụ án này thật sự đã quá làm khó gã rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro