Tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm. Đây là một vụ tai nạn, nạn nhân chắc chắn bị thú rừng tấn công dẫn đến mất mạng."

"Lấy ví dụ là do một con sói gây ra thì ít nhất cũng phải tìm thấy vài sợi lông và dấu vết móng vuốt trên thi thể. Đằng này thi thể hoàn toàn nguyên vẹn, cậu giải thích sao đây?"

Kim Taehyung cắt ngang:

"Đây chắc chắn là một vụ giết người!"

Cả đồn cảnh sát xôn xao trước lời khẳng định của hắn. Tên cảnh sát sốt sắng cả lên:

"Anh dựa vào đâu?"

Kim Taehyung quăng lên bàn một sấp ảnh chụp thi thể Lee Nabi.

"Trên cổ tay và chân có dấu vết của việc bị dây thừng trói chặt, nó hằn lên rất sâu. Ngoài dấu răng trên cổ và vết thương này ra thì thi thể không hề có bất kì vết thương nào khác, hoàn toàn nguyên vẹn."

Hắn nhàn nhạt cầm tách cà phê nhấp một ngụm rồi thong thả nói tiếp:

"Chắc chắn một con thú rừng không thể dùng dây thừng bắt trói nạn nhân được rồi!"

Tên cảnh sát nhíu mày:

"Nhưng anh giải thích sao về vết cắn trên cổ - nguyên nhân tử vong của Lee Nabi? Anh đừng nói với chúng tôi là hung thủ hút cạn máu nạn nhân tới chết đấy nhé."

"Có lẽ, gã hung thủ bệnh hoạn đã cho nạn nhân uống thuốc chống đông máu, rồi dùng kim tiêm rút sạch máu nạn nhân, sau đó nguỵ tạo thành những vết răng chẳng hạn? Tuy nhiên đó đều chỉ là suy đoán của tôi, nhưng tôi dám cam đoan với mọi người rằng đây chính là một vụ giết người."

*

Jeon Jungkook đi dọc con đường, đi tới đâu gã đều nghe tiếng xì xào bàn tán về cái chết của Lee Nabi, trong lòng gã giờ đây dậy lên từng cơn sóng dữ. Đám cảnh sát nháo nhào thu thập bằng chứng rồi, còn kiên nhẫn lấy lời khai của tất cả mọi người trong làng. Chúng sớm muộn gì cũng điều tra ra và tống gã vào tù phải không?

"Này Jeon!"

Jeon Jungkook đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng thì bỗng một tiếng gọi vọng lên phía sau gã kèm theo với đó là một bàn tay lạnh ngắt vỗ lên đôi vai rộng.

"Ôi chúa ơi! Giật cả mình!

Anh làm cái quái gì mà lù lù sau lưng tôi như ma vậy, định doạ tôi chết à?"

Quả thật Jeon Jungkook đã bị doạ khiếp vía.

"Chỉ là định mời cậu một bữa, nhưng thành ra lại bị mắng một trận như vậy. Thật là đau lòng quá đi mà!"

Jeon Jungkook nhăn trán:

"Nếu anh có thời gian rảnh rỗi ăn nhậu như vậy thì chạy sang mà rủ Jung Hoseok, còn tôi không có hứng!"

Min Yoongi trách cứ:

"Nam Joon đã tốt nghiệp, cậu ta vừa được chuyển về sở cảnh sát chỗ chúng ta, biết bao năm rồi mới gặp lại bạn cũ, cậu nỡ lòng nào mà từ chối được sao Jungkook?"

Jeon Jungkook trầm ngâm một hồi lâu, thì Min Yoongi nhảy vào chen ngang:

"Im lặng là đồng ý rồi đấy nhé!"

Nói rồi, Min Yoongi choàng vai bá cổ kéo gã về nhà của mình. Khoảnh khắc đó Jeon Jungkook đã quên mất rằng, bé cưng của gã đang ở nhà chờ gã cùng với một chiếc bụng đói đang sôi ùng ục.

*

Cái chết của Lee Nabi chỉ có những người lớn trong làng biết rõ, bọn họ sợ ảnh hưởng đến sự ngây thơ của đám trẻ con mới lớn nên đành giấu nhẹm đi cái chết thương tâm của đứa bé xấu số. Trong suy nghĩ của bọn trẻ, chúng chỉ nghĩ rằng Nabi chỉ là đang đi thăm ông bà thôi, rồi con bé sẽ về, sẽ trở lại chơi với bọn chúng. Nhưng hiện thực thì thảm khốc hơn suy nghĩ của đám trẻ non nớt đó rất nhiều.

Khu vườn sau nhà của Jeon Jungkook hôm nay lại có một đám trẻ kéo nhau tới chơi. Park Jimin bụng dạ thì đói meo, nó bực dọc khi mãi vẫn chưa trông thấy Jeon Jungkook trở về như mọi khi. Dạ dày của Park Jimin như một cái hố đen vũ trụ vậy, cứ nghĩ rằng khi nó đã ngấu nghiến đứa trẻ kia thì đã đủ thoả mãn cơn khát máu nhưng thật sai lầm, khi đã nếm thấy máu người thì thứ đó như một chất xúc tác đánh thức con quỷ trong Park Jimin càng mạnh mẽ hơn.

Nó bây giờ không chỉ là muốn tồn tại trong hình hài của con búp bê xinh đẹp này, mà nó còn muốn bản thân phải trở lại làm con người, phải mãi mãi tồn tại trên thế gian. Mà muốn làm được điều đó thì nó phải uống máu tươi của 13 đứa trẻ. Jeon Jungkook chính là bàn đạp cũng như là bức bình phong để Park Jimin thực hiện mưu đồ độc ác của nó. Một gã đàn ông trầm lặng, thô kệch, bày xích xã hội - chính là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Park Jimin nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt láo liêng tìm kiếm con mồi xấu số tiếp theo.

Đây rồi! Đứa trẻ lạc lõng đang cặm cụi chơi một mình ở một góc khuất. Có vẻ nó bị cô lập, sự mất tích đột ngột của nó chắc chắn sẽ không quá gây chú ý cho đám trẻ con đang chơi đằng kia. Park Jimin cười thầm.

"Đã có thức ăn cho bữa khai vị nhẹ nhàng tối nay rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro