Cái bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam Joon-ssi, tôi mời anh một ly, coi như là chúc mừng anh sau bao năm đã vinh hiển trở về"

Jeon Jungkook nốc một hơi hết sạch ly rượu, gương mặt đã đỏ ửng, giọng nói thì lè nhè thiếu nghiêm túc.

Kim Nam Joon là 1 người bạn cũ của gã. Anh ta bẩm sinh thông minh lại có chí cầu tiến nên trong 3 người bọn họ, Kim Nam Joon là người có sự nghiệp sáng sủa nhất. Anh ta hiện tại là điều tra viên của sở cảnh sát, địa vị xã hội của gã và Min Yoongi so với anh ta cũng chỉ là đám tép riu.

"Số cậu may thật! Vừa tốt nghiệp đã có ngay một sở cảnh sát dang rộng đôi tay đón cậu vào làm."

Kim Nam Joon vội xua tay:

"À thực ra là tôi về đây trước là để gặp lại các cậu, còn sau là để giúp thanh tra Kim giải quyết vụ án của Lee Nabi"

Vừa thoáng nghe qua cái tên kia, Jeon Jungkook trán đã đổ mồ hôi lạnh, đôi tay gã khẽ run vô tình đánh đổ ly rượu nhỏ trên tay xuống sàn vỡ tan tành.

"Cậu sao vậy Jungkook?"

Kim Nam Joon quan sát gương mặt tái mét của Jeon Jungkook, ấn đường của cậu ta nhăn nhó, đôi mắt đảo qua đảo lại. Kim Nam Joon ngờ vực, huých vai gã:

"Có chuyện gì giấu bọn này sao?"

Jeon Jungkook giật bắn người, môi mấp máy, lắp ba lắp bắp:

"Tô...tôi làm...làm gì giấu 2 người chuyện gì đâu, anh nghĩ nhiều rồi."

Dáng vẻ của Jeon Jungkook vừa rồi chính xác là đã bị Kim Nam Joon nói trúng tim đen, nhưng nếu gã đã không muốn tiết lộ thì Kim Nam Joon cũng không tiện mà rặn hỏi thêm.

Bữa tiệc rượu của bọn họ diễn ra khá suôn sẻ, Jeon Jungkook say quên cả trời đất, hắn nằm ườn ra ngủ luôn tại nhà Min Yoongi chẳng thèm lết về nhà.

*
"Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp"

Một quả bóng tròn lăn đến chân thằng nhóc đang ngồi một mình dưới gốc cây. Trên quả bóng dán một mảnh giấy nhỏ.

"Chúng ta cùng chơi trốn tìm nhé?"

Thằng nhóc ngóc đầu dậy, ngó nghiêng xung quanh, dáo dác tìm xem ai chính là chủ nhân của quả bóng.

Trong lúc nó đang mải tìm kiếm thì một quả bóng nữa lại lăn tới chân nó.

"Ở trong nhà, cậu hãy đi tìm tớ đi!"

Thằng nhóc đi dọc theo hướng quả bóng lăn ra, nó chui tọt vào căn hộ của Jeon Jungkook thông qua cánh cửa khép hờ.

Lúc này không còn thấy xuất hiện những quả bóng nữa mà chỉ còn những mảnh giấy được đặt ngay ngắn trên sàn.

"Hãy rẽ trái"

Thằng nhóc ngơ ngác đi theo chỉ dẫn.

Trong lúc đi dọc căn nhà để tìm người bạn bí ẩn kia thì nó lại thấy được một mảnh giấy được dán sẵn lên cửa tủ.

"Leo lên bậc thang"

Thằng nhóc vội vàng trèo từng bước lên cầu thang, trên tay vịn còn có một mảnh giấy nhỏ.

"Cố lên, sắp đến rồi"

Thằng nhóc đẩy mạnh cánh cửa, thì ra căn phòng đó chính là căn gác mái của ngôi nhà. Thằng nhóc bỗng chợt rùng mình, nổi hết gai óc. Rõ ràng đang giữa mùa hè oi bức mà nó lại cảm thấy nơi này quá đỗi lạnh lẽo.

Nhác thấy có người đang ngồi trên cái ghế đẩu, thằng nhóc dè dặt:

"Chào...chào cậu!"

Park Jimin chậm rãi đứng dậy, lững thững bước đến chỗ thằng nhóc, nó mỉm cười nhưng vẫn giữ im lặng chẳng thèm đáp lại lời chào.

Thằng nhóc ngây thơ nói:

"Cậu thật là đẹp, thật là cao nhưng sao da cậu trắng quá. Trông cứ như là..."

"Như là cái gì?"

Park Jimin lúc này mới lên tiếng, nó nghiêng đầu nhìn thằng nhóc.

Thằng nhóc ngước mắt lên nhìn thì vô tình trông thấy cổ của Park Jimin lộ ra những cái khớp được đóng bằng ốc vít. Thằng nhóc kinh ngạc, nó đánh mắt quan sát kẻ trước mặt. Nó săm soi cơ thể của Park Jimin thì trông thấy trên cổ tay và chân của người xinh đẹp kia cũng bị những cái đinh ốc đóng cố định.

Nhận thấy sự im lặng của thằng nhóc, Park Jimin lại chậm chạp cất tiếng:

"Sao cậu không trả lời tớ?"

Thằng nhóc nuốt một ngụm nước bọt. Đây là lần đầu nó trông thấy một người kì lạ như thế này, bị đóng đinh ốc vào cơ thể mà bạn ấy không thấy đau sao?

Hoạ chăng chỉ có những thứ không sạch sẽ thì mới không chịu nổi đau của xác thịt. Thằng nhóc vừa suy nghĩ vừa ớn lạnh.

Thằng nhóc bối rối, nó tìm cách lảng tránh:

"Bây...bây giờ...tớ phải về nhà rồi, chắc bố tớ đang tìm tớ về ăn cơm đấy!"

Park Jimin nghe câu nói vừa rồi xong thì gương mặt nó liền xụ xuống.

"Cậu ở lại chơi với tớ đi. Bố cậu sẽ không giận đâu!"

Thằng nhóc nghe xong sợ hãi đến mức gần như muốn tè ra quần. Kẻ kì lạ này là đang ngăn cản không muốn nó quay về nhà sao?

"Cậu không muốn chơi với tớ sao? Tụi mình là bạn mà!"

Thằng nhóc quay lưng về phía Park Jimin, can đảm hét lớn:

"Cậu đáng sợ quá! Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa đâu!"

Câu nói của thằng nhóc vừa cất lên thì nụ cười trên gương mặt của Park Jimin cũng tắt ngúm.

"NẾU ĐÃ KHÔNG MUỐN LÀM BẠN, THÌ MÀY CHUẨN BỊ TINH THẦN TRỞ THÀNH THỨC ĂN CỦA TAO ĐI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro