Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ sợ hãi khóc ré lên nhưng ngay lập tức Park Jimin đã chộp lấy cổ nó ngăn chặn âm thanh điếc tai kia trước khi nó kịp phát ra.

"Phập!"

Park Jimin bóp má đứa trẻ, ép nó há miệng, rồi nhanh như cắt nó cắn đứt cái lưỡi nhỏ của đứa trẻ xấu số.

Máu bắn tung toé khắp sàn nhà văng đầy lên thân thể của Park Jimin nhưng nó chẳng thèm để tâm, chỉ lo ngấu nghiến bữa ăn của mình một cách ngon lành.

"Jimin ah, Jimin!"

Jeon Jungkook sau khi tỉnh rượu thì vội vã trở về nhà. Gã nhớ bé cưng của gã chết mất, chỉ cần không gặp Park Jimin một chút thì gã đã thấy bồn chồn trong người cả rồi.

Jeon Jungkook xông xáo tìm khắp nhà nhưng mãi chẳng thấy người tình của mình đâu. Rồi gã chợt liếc nhìn lên căn gác mái, có lẽ bé cưng của gã đang ở trên đấy?

Khi vừa mở cánh cửa của căn gác mái ra thì một cảnh tượng kinh dị đập thẳng vào mắt khiến gã suýt ngất.

Park Jimin đang nhai ngấu nghiến một con mắt, cơ thể nó nồng nặc mùi máu tanh, dưới chân còn có cái xác chết đã trắng toát từ bao giờ.

Jeon Jungkook hít sâu một nhịp, lấy lại bình tĩnh. Gã cất giọng:

"Jimin, mau tắm rửa thay quần áo khác đi!"

Park Jimin liếm liếm sạch vết máu dính trên miệng rồi nhảy cẫng lên ôm cổ Jeon Jungkook, rồi nó đưa đôi môi căng mọng kia mút lấy tai gã:

"Muốn Jeon tắm cho em!"

Nơi đó của Jeon Jungkook ngay lập tức cương cứng trước lời mời gọi tình thú của người kia.

Mặc kệ cái xác vẫn đang nằm chỏng chơ ở đó, Jeon Jungkook nhấc bổng Park Jimin lên và bọn họ cùng nhau "tắm".

*

Jeon Jungkook không rõ bao lâu nhưng đêm qua gã đã có một trận "mây mưa" dữ dội với Park Jimin trong phòng tắm.

Bất chợt gã giật mình nhận ra cái xác đứa trẻ đêm qua vẫn chưa được xử lý mà vẫn còn nằm trơ trọi trên căn gác mái.

Hấp tấp chồng tạm cái quần đùi vào rồi ra ngoài xem xét tình hình, gã giật thót khi trông thấy một nhóm cảnh sát nhỏ đang đứng canh gác dọc bìa rừng.

Mẹ kiếp, lần này đéo vứt xác vào rừng phi tang được nữa rồi.

*

"Lần cuối cùng anh trông thấy con trai mình là khi nào?"

"Hừm...hình như buổi trưa? Mà cũng không đúng, chắc là tầm chiều chiều đó thưa sếp!"

Tên đàn ông nát rượu kia đang được Kim Taehyung lấy lời khai, nhưng lời khai lúc thế này khi thế nọ của ông ta khiến cho Kim Taehyung mất kiên nhẫn.

"Anh có biết con anh thường lui tới đâu không?"

Tên đàn ông gãi đầu:

"Sếp hỏi khó tôi quá! Chỗ bọn con nít chơi thì làm sao tôi biết được?"

Kim Taehyung gằn giọng:

"Vừa có một đứa trẻ chết trong thị trấn, vậy mà anh vẫn vô tư chẳng hề coi ngó đến con mình. Như vậy anh có xứng là cha của nó không?"

Kim Taehyung bực dọc vì mất quá nhiều thời gian cho những lời khai vô dụng kia. Nhưng ngay sau đó, một manh mối vô cùng quan trọng đã được đám điều tra viên tìm ra.

Bọn họ đã mất rất nhiều thời gian để đi hỏi từng đứa trẻ, và cuối cùng cũng đã có đáp án.

Lee Nabi và đứa bé trai vừa mất tích kia đều chơi ở sân nhà Jeon Jungkook trước khi bị mất tích.

Kim Taehyung nắm được nguồn cơ gây ra mọi chuyện, hắn ngay lập tức chĩa mũi dùi về hướng Jeon Jungkook.

*

Ngay khi vừa trông thấy đám cảnh sát đã gần như bao vây lấy khắp thị trấn, tôi đã biết rằng bản thân không thể đem cái xác kia phi tang ở bất cứ nơi nào bên ngoài.

Phương án an toàn nhất bây giờ chỉ có cách là giấu tạm cái xác kia trong nhà. Vì e sợ mùi thi thể phân huỷ, tôi ngay lập tức lao chợ mua về hàng tá muối nhằm đắp lên cái xác đứa trẻ kia.

Nhưng khi vừa về đến nhà, tôi kinh hãi khi trông thấy 1 gã "cớm" đang đứng trước nhà tôi thăm dò gì đó.

Lấy lại bình tĩnh, tôi cố dùng tông giọng tự nhiên nhất để hỏi hắn:

"Sếp đến nhà tôi có chuyện gì sao?"

Hắn ta chầm chậm quan sát tôi, ánh mắt hắn gần như đang muốn xuyên thủng và xé toạc vai diễn giả tạo của tôi ra vậy.

"Nhà anh gần nơi phát hiện thi thể nên tôi chỉ muốn hỏi xem anh có thấy ai khả nghi hay ra vào khu rừng hay không thôi!"

Tôi không thèm suy nghĩ mà vọt miệng trả lời ngay:

"Không, không! Tôi không thấy ai khả nghi hết!"

Gã cớm kia sau khi nhận được câu trả lời thì vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho tôi, hắn vẫn tiếp tục hỏi dò:

"Mà anh mua nhiều muối như thế để làm gì vậy?"

Tôi đảo đảo tròng mắt, ngập ngừng trả lời:

"Tôi...tôi định ướp kim chi ấy mà!"

Hắn ta nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của tôi, rồi bình thản nói:

"Thật sự là ướp kim chi hay là anh đang muốn ướp một cái thứ gì đó, giống như xác người?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro