Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp nói gì vậy? Tôi kh-không...hi-hiểu?"

Điệu bộ ấp a ấp úng của Jeon Jungkook được tay cảnh sát Kim nhìn thấu, anh ta vỗ nhẹ vai hắn:

"Tôi nghĩ anh phải hiểu rõ dụng ý trong câu nói của tôi chứ?"

Jeon Jungkook nở một nụ cười méo mó, vẻ mặt thất thần không tự nhiên.

"Anh biết không, tội giết người ở nước ta cùng lắm cũng chỉ là chung thân, tội phạm nguy hiểm với xã hội thì mới tử hình nhưng mà tên hung thủ này có vẻ hơi cứng đầu lì lợm, hắn mãi cứ đâm đầu vào tội ác. Nếu mà tự nguyện ra đầu thú thì nhẹ lắm là chung thân, còn nếu để bọn tôi bắt được thì hắn chắc chắn lãnh ngay bản án tử hình."

Jeon Jungkook nghe một tràng dài kia xong thì mặt mày trắng bệch như sắp ngất tới nơi, hắn thở dốc, rồi cố gắng rặn ra một câu nói trọn vẹn:

"Sếp nói với tôi mấy điều này để làm gì?"

Kim Taehyung nhìn xoáy sâu vào đôi mắt láo liên vì sợ hãi của Jeon Jungkook, rồi nhẹ giọng:

"Tôi cũng chỉ là phổ cập kiến thức pháp luật cho nhân dân thôi mà. Lỡ như tên hung thủ nếu có quanh quẩn đâu đây thì hắn cũng đang nghe mấy lời sáo rỗng mà tôi nói rồi sợ hãi mà ra đầu thú cũng nên."

"Nếu...nếu sếp kh-không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép!"

Kim Taehyung gần như đã nắm được cái đuôi của gã, và bây giờ điều còn lại chỉ là tóm chặt cái đầu ngu ngốc kia mà thôi.

"Báo cáo sở, đã tìm thấy nghi phạm số 1 của vụ án, xin cho chúng tôi lệnh khám xét nhà Jeon Jungkook!"

Jeon Jungkook sau một trận "tra khảo" cực hình mà Kim Taehyung dành cho mình thì gã bắt đầu bấn loạn, sợ hãi.

Gã vội vã đem chỗ muối kia lên gác mái rồi sợ sệt xếp từng thớ thịt của đứa trẻ vào một cái bồn to đã được ướp muối sẵn, sau cùng gã đổ nốt chỗ muối còn lại vào bồn đủ để lắp đầy tất cả các bộ phận cơ thể.

Chắc chắn tay cảnh sát đó đã nắm thóp được điều gì đó rồi nên mới hành xử như vậy. Không được, gã không thể bị bắt như vậy được, còn cuộc sống của gã, còn Jimin của gã.

Lao vội xuống nhà, Jeon Jungkook điên cuồng thu dọn hành lí rồi mạnh bạo kéo Park Jimin đi cùng.

"Chúng ta phải trốn đi ngay trong hôm nay thôi bé con. Lũ cớm đã đánh hơi được rồi!"

Vừa kéo rèm ra quan sát thì Jeon Jungkook giật mình khi trông thấy rất nhiều viên cảnh sát đang canh giữ xung quanh nhà của hắn.

Mẹ kiếp, thằng chó đó cũng khá đấy!

Jeon Jungkook quay người lại, tay giữ chặt lấy vai Park Jimin lay mạnh:

"Jimin, nghe này! Cho dù bọn chúng có xông vào bắt anh đi chăng nữa thì em cũng phải vờ như bất động vô tri vô giác có biết không? HẢ?"

Trên gương mặt của con búp bê sứ lúc bấy giờ đột nhiên chảy ra một giọt nước mắt.

"Đường đột đòi khám xét nhà của người dân khi chưa có đủ chứng cứ như vậy không đúng với tác phong của chúng ta. Tôi nghĩ cần thêm thời gian..."

Kim Taehyung cười khẩy:

"Tôi suýt quên mất cậu và nghi phạm chính của vụ án là bạn thân đấy, Joon! Ngay từ đầu tôi nên loại tên cậu ra khỏi danh sách nhóm điều tra mới phải!"

Kim NamJoon mím chặt môi, đưa tay quệt vội những giọt mồ hôi trán. Những lời của Kim Taehyung nói chẳng sai chút nào, thật sự đến giờ phút này Kim NamJoon vẫn muốn chứng minh rằng người bạn nối khố của gã hơn 20 năm không phải là kẻ giết người.

"Cả hai nạn nhân trước khi xảy ra chuyện đều được xác nhận là đã xuất hiện ở nhà của Jeon Jungkook, cộng thêm hành động khả nghi của hắn, thì nói hắn không có liên can trong vụ này thì thật sự Kim Taehyung tôi không dám tin!"

"Vụ án cũng sắp kết thúc rồi! Cậu không cần phải nhúng tay vào nữa đâu, Joon!"

Ngay khi được cấp trên cấp lệnh khám xét thì Kim Taehyung không chậm một khắc liền ngay lập tức chạy như bay đến nhà của gã nghi phạm họ Jeon.

"Hắn ta vẫn trong nhà chứ?"

"Lúc đầu chúng tôi thấy hắn liên tục kéo rèm cửa lên quan sát nhưng lát sau lại thấy yên ắng, không thấy hắn mở cửa đi bất cứ đâu cả!"

"Các cậu luôn ở đây canh chừng hắn ta suốt à?"

"Vâng thưa sếp, từ khi anh về trụ sở, tất cả chúng tôi đều canh chừng ở đây không dám lơ là một giây!"

"Nếu trong lúc khám xét các cậu có nghe thấy tiếng súng nổ thì ngay lập tức vào hỗ trợ tôi!"

Nói rồi, Kim Taehyung kiểm tra lại súng ở bên lưng quần, tay vội ngoắt vị sĩ quan kia theo cùng.

Kim Taehyung tiến đến bấm chuông cửa, hắn bấm mãi nhưng vẫn chẳng thấy ai ra mở. Sau đó hắn khẽ đưa tay vặn tay nắm, đẩy cửa bước vào.

"Jeon Jungkook! Chúng tôi được lệnh khám xét nhà anh!"

Căn nhà âm u kia chẳng có lấy một bóng người, Kim Taehyung và 1 người đồng đội của hắn cẩn thận dò xét bên trong. Nhưng mãi mà chẳng tìm thấy Jeon Jungkook cùng thứ gì khả nghi trong nhà, thì bất chợt Kim Taehyung phát hiện chiếc cầu thang dẫn lên căn gác mái.

Bọn họ bước từng bước nhẹ như bông lên cầu thang, sau một lúc đã đứng trước cánh cửa gác mái.

Ngay lúc này, Jeon Jungkook đã thủ sẵn một con dao trong tay, chỉ cần Kim Taehyung xông vào gã sẽ ngay lập tức đâm chết hắn ta.

Park Jimin thì được đặt trên một cái ghế gỗ, nó chẳng đụng đậy như trước đây nữa mà trông cứ như một con búp bê sứ bình thường.

Ngay khi cánh cửa hé mở, Jeon Jungkook lao tới đâm tới tấp vào một viên cảnh sát.

"Mẹ kiếp thằng chó! Là tao này, tao là thằng giết người mà bọn mày đang tìm này!"

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến viên cảnh sát kia chẳng kịp nổ súng mà chịu chết dưới những nhát dao của Jeon Jungkook.

"JEON JUNGKOOK! TÔI ĐẾM ĐẾN 3, ANH NGAY LẬP TỨC BỎ VŨ KHÍ XUỐNG!"

Jeon Jungkook lúc này mới ngước lên nhìn, tiếng nói kia phát ra từ Kim Taehyung, thì ra hắn không đi một mình, mà còn mang theo người nữa sao.

Kim Taehyung từ tốn tiếp cận gã điên kia, hắn từ từ bước vào căn phòng, rời khỏi cánh cửa gác mái, Jeon Jungkook chớt thời cơ chộp lấy Park Jimin trên ghế gỗ vác lên vai rồi lao ngay ra khỏi đó nhưng rồi một tiếng...

"ĐOÀNG!"

Kim Taehyung bắn vào bắp chân gã, điều đó khiến gã mất thăng bằng mà ngã sòng soài xuống cầu thang, bên cạnh là con búp bê sứ cũng đã lặt lìa.

"Chúng tôi đã bao vây nơi này rồi, anh đừng có ý nghĩ trốn thoát!"

Kim Taehyung tiến tới gần toan định còng tay bắt giữ Jeon Jungkook thì gã nhận ra Jeon Jungkook đang nằm bất động.

Khi nãy, trong lúc ngã xuống, con dao mà Jeon Jungkook cầm chắc trên tay đã văng ra và vô tình xuyên thẳng vào cổ họng gã, máu văng lênh láng. Vết thương chí mạng, Jeon Jungkook chết ngay tức khắc. Đôi mắt gã mở trừng trừng như chẳng thể chấp nhận được cái chết của mình vậy.

Và rồi đám cảnh sát cũng phát hiện ra thi thể của đứa trẻ nằm trong bồn muối cùng những vết máu khô của Lee Nabi còn sót lại nhưng chẳng ai phát hiện ra rằng vũng máu của Jeon Jungkook đang được con búp bê sứ kia uống cạn dần cạn dần...

Sau khi đã kết lại vụ án Kim Taehyung đem những vật dụng không liên quan đến trong nhà của Jeon Jungkook đi tiêu huỷ, bất chợt gã trông thấy một con búp bê sứ vô cùng xinh đẹp nằm trong đống đổ nát.

"Hửm, tên Park Jimin à?"

Hắn bế con búp bê lên săm soi nhưng Kim Taehyung không biết được rằng.

Con búp bê kia cũng đang mỉm cười nhìn gã, một nụ cười chào đón chủ nhân mới của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro