2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Cầm hộ tôi cái ba lô coi.
- Tôi là osin của cậu đấy à?- Jimin vùng vằng nói.
- Đâu ai lại gọi hẳn tên mình như thế bao giờ hả bé?- Jungkook cười cười, tay xoa mái tóc bồng bềnh của Jimin.
- Cậu...

Bỗng Jimin oà lên khóc. Nước mắt của em chảy xuống gương mặt xinh đẹp ấy. Đôi mắt ậng nước chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất.

Jimin khóc rồi....
Em bé của hắn khóc rồi...

- Ôi baby à... tôi xin lỗi nhiều... baby à ngẩng mặt lên nhìn tôi nào.
- Jungkook .. kookie thối tha... kookie trêu jiminie...

Em dụi đầu vào lồng ngực hắn, oà lên khóc thật to. Xét theo đúng thực tế thì càng dỗ dành sẽ càng khóc. Cho nên việc jimin khóc và làm nũng với jungkook là một chuyện vô cùng đáng yêu.

- Thôi nào... em bé ngoan.. em bé có muốn ăn gì không nào?
- Em bé muốn ăn kẹo... kookie mua cho em bé kẹo nhé.. Kẹo chip chip ấy.
- Được rồi, em bé thích là được. Nhưng mà trước hết thì phải nín khóc cái đã.
- Jimin hết khóc gòi, anh mua cho em bé kẹo đi...
- Nhưng mà.... thiếu cái gì đó...

Em chẳng nói gì mà nhanh tay lau hết nước mắt rồi đưa đôi môi hồng thơm hết gương mặt điển trai của anh.

- Yêu em bé lắm... Anh dẫn bé cưng đi mua chip chip nhé.
————————————————————————
Sáng hôm sau, cả trường đồn ầm lên vì cuộc đối thoại của đôi gà bông. Chẳng ai có thể tin được, em bé Jiminie bé bỏng mà lại đi quen với gã Jungkook giang hồ cả.
Nhưng có một điều mà ai cũng công nhận. Gã giang hồ kia cưng em bé như trứng, hứng baby như hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro