Đám cưới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu em cưới anh có đến chúc phúc cho em không?"

Lời nói của Jungkook cứ văng vẳng trong anh...

Tình cảm bấy lâu nay anh dùng cho cậu em bé nhỏ ấy... thật sự không đủ đểu cậu có thể nhận ra hay sao?

Hay chỉ là cậu đã nhận ra nhưng cố tình không muốn hiểu....

Không phải anh không tỏ tình với cậu. Anh đã làm nó rất nhiều lần.

Lần thứ nhất. Anh đã đích thân vào bếp làm tặng cậu hẳn một chiếc bánh ngọt nhân ngày sinh nhật cậu. Tay anh đã bỏng, áo anh đã thấm ướt mồ hôi. Anh đã phải thức đến hơn 2h sáng để hoàn thành cái bánh cho cậu. Đêm đó, anh háo hức lắm, đến nỗi không chợp mắt nổi.

   Party sinh nhật Jungkook được tổ chức vô cùng sôi nổi. Có rượu, có bạn bè và chắc chắn nó thơm mùi tiền. Anh mặc một chiếc áo len, quần đen bó. Nhưng Jungkook gần như chẳng để tâm tới anh. Cậu vẫn đang chìm đắm trong tiếng nhạc và những cuộc nói chuyện với bạn bè.

- Jungkook à...chúc mừng sinh nhật em. Anh có làm.......

  Chẳng kịp để anh nói hết câu. Jungkook kéo mạnh anh vào phòng bếp. 

- Huyng à. Em bảo anh đừng đến mà. Chẳng phải em đã chuẩn bị một bữa ăn nhỏ cùng nhóm rồi hay sao? 

- Nhưng..anh thấy các huyng kia cũng đến nên anh...

- Nên anh đi theo sao? Anh có 2 lựa chọn: 1 là anh về, 2 là anh hãy ra kia mà ngồi với những người bạn kia đi.

Jimin đã chọn lựa chọn thứ nhất.... 

Trong buổi tiệc, ai cũng biết là Jimin đến nhưng khi nhìn lại thì lại chẳng thấy đâu. Nhìn ra ngoài cửa thì thấy bóng hình nhỏ bé đang cô đơn hiu quạnh bước đi dưới đường vắng tanh. Về đến nhà, anh gần như kiệt sức, ngất ra giường rồi sáng mai đổ bệnh.

Lần thứ hai. Khi cả nhóm luyện tập vũ đạo cho màn comeback bùng nổ. Jimin bỗng có việc gấp dưới quê ... Và Jimin đã vắng mặt trong vài buổi tập khiến sự luyện tập bị gián đoạn.

Jungkook trách Jimin lắm ( gần như trog tâm trí anh là như vậy). Hôm anh lên lại không thấy cậu đâu cả. Mở điện thoại không có một lời nhắn. Anh cứ nghĩ rằng cậu đang bận, đang bận tập luyện mà quên mất thời gian, quên mất cả anh.. Anh đã suy nghĩ nhiều đến phát sốt. Các anh nghe tin thì chạy đến tham và chăm sóc anh nhưng mặc nhiên, anh vẫn không thấy cậu đâu.

" Em không muốn đến. Huyng bị làm sao đấy? Chính Jimin là người đã phá hủy cái màn comeback lần này. Bao nhiêu công sức chúng ta bỏ ra lại bị hủy bỏ bởi một cái công việc đột xuất của anh ấy? Em đã phải tập ngày đêm đấy, anh có biết không? ........ Em không cần biết. Anh bảo anh ta vì anh ấy suy nghĩ mà bị sốt á? Anh ta hơn em 2 tuổi đấy, không biết tự bồi bổ cho bản thân mình à?......Bản thân anh ta còn không lo được thì lo cho người khác làm sao nổi?"

Đó là toàn bộ những lời mà anh đã nghe được từ đầu dây điện thoại bên kia của Jin huyng. Trái tim anh như vỡ vụn. 

"Anh không cố ý mà

Anh...anh xin lỗi

Jungkook ghét anh lắm sao?

Không thể đến thăm anh một lần sao?"

________________________________________________________________________________

Đã đến ngày mà Jungkook cưới. Anh chẳng còn tâm trạng để có thể nìn người mình thương tay trong tay cùng một người khác. Tuy đây chỉ là một đám cưới được tổ chức bí mật, không báo đài, không camera nhưng anh vẫn không tự tin với một vẻ mặt buồn và một trái tim đang sắp vỡ tan tành.

- Jimin à, em ổn chứ?- Hoseok lấy tay xoa lưng em.

- Em không sao mà, anh với mọi người không phải lo đâu.- Anh cố gắng gượng cười để xoa tan đi gương mặt u ám.

- Có sao thì bảo với bọn anh nhé.- Namjoon cất tiếng hỏi thăm.

- Vâng ạ...mọi người chú ý đi, đến giờ rồi.

Anh nói thế để mọi người tập trung về phía sân khấu cũng một phần muốn an ủi mọi người. Jimin là thế, an ủi mọi người nhưng lại không an ủi được chính mình.

Đèn sân khấu bật lên. Jungkook mặc bộ vest đen lịch lãm bước ra cùng bó hoa cưới. Anh cứ mê mẩn mà không phát hiện ra cậu đang đi về phía mình. Chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước anh. anh chửa kịp hỏi chấm thì cậu đã quỳ một chân xuống, 1 tay cầm bó hoa, tay còn lại móc ra một hộp nhẫn

- Anh có đồng ý lấy em không?















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro