[8] Chơi Hay Ngủ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jimin ngồi trên ghế sofa, thẫn thờ nhìn bàn tay Jungkook đang chìa ra hướng về phía mình. Bộ quần áo sạch sẽ trước mắt mang lại xúc cảm kì lạ khiến cậu đột nhiên cảnh giác dữ dội.

" Gì cơ ?" nhóc con ngờ vực hỏi.

" Gì là gì, mau đi thay đồ." Jungkook nhíu mày, con mèo nhỏ lại nghĩ cái gì nữa rồi đúng không..

Đem quần áo của mình vứt lên đùi cậu nhóc, anh đứng khoanh tay với hai mắt đầy châm chọc :

" Kể ra cũng lạ. Chỉ là lo lắng trời mưa đường trơn nên bảo em ở lại một đêm. Cũng không phải là muốn ăn thịt em, em sợ cái gì ?"

Thì là sợ bị chú nhai mất đó.. còn không phải là như vậy đi.. hai mắt nhóc con ai oán, nhưng chỉ có thể cắn răng thầm uất ức trong lòng.

" Nhưng cũng không thể ở lại qua đêm như vậy được." Còn phải mặc quần áo của chú, xấu hổ chết mất, không chịu đâu aaaaa ..

Anh trầm ngâm suy nghĩ, lời này là có ý gì đây ?

" Đó là chuyện bình thường. Em cũng đâu phải con gái, sao lại quan trọng vấn đề đó ?"

Nhóc con bối rối lại nắm mấy ngón tay mà xoắn xuýt, biết đáp lại ra sao bây giờ ?

" Không.. ý là.. không nên ở nhà của người.. người khác." Cuối cùng thì cũng nói ra được, thật sự rất rất căng thẳng luôn đó.

" Ý em tôi là người lạ ? Nên không thể tin tưởng ?"

Bằng mắt thường, Jimin cũng có thể nhận ra người đàn ông này đang không vui. Đuôi mắt mềm mại nhưng không hề ôn hoà vào giờ phút này.

Cậu nhỏ giọng, yếu ớt nói :" Con.. không phải có ý đó.."

" Chúng ra là bạn, không được sao ?" anh lại hỏi :" Hay em cho rằng chúng ta cái gì cũng không có quan hệ ?"

Một câu nói thôi, nhưng người nghe chắc chắn lãnh hội đủ mọi ý tứ.

Jimin rùng mình, như vậy khác nào đang cảnh cáo nếu cậu dám xem như không có quan hệ gì, người trước mặt này lập tức bóp chết cậu.

Jimin hoàn toàn không có lá gan để tranh cãi nữa.

Nụ cười trên mặt Jungkook đột nhiên nhếch cao, mang theo khí lạnh từ đâu mà cuốn lấy nhịp tim dồn dập của Jimin.

" Nhưng hình như còn thân hơn là bạn bè bình thường. Jimin nhỉ ?"

Cậu nhóc chẳng hiểu sao dựng hết cả tóc gáy, vội vã lắc đầu. Người này đang ám chỉ cái gì, cậu cũng không phải đồ ngốc mà không hiểu.

Jungkook nhìn nhìn một chút, thấy Jimin thực sự bị doạ tới mặt mũi đều xanh. Sau đó sắc mặt cũng trở nên hoà nhã hơn,vươn tay chỉ vào bên trong.

" Qua bên đó, ở trong phòng ngủ của tôi có phòng tắm."

Jimin chần chừ một chút nhưng mà cũng rất ngoan ngoãn mà làm theo. Song mới đi được một nửa đột nhiên ngừng lại, Jungkook tiếp tục khó hiểu mà nghiêm túc nhìn cậu.

Giọng anh như sắp hết kiên nhẫn tới nơi :" Sao ?" Nhóc con này đúng là lắm chuyện.

" Có thể, có thể đến phòng nào khác hay không ?" thôi đi, chú ấy kêu mình vào bên trong, mà trong đó là chỗ nào cơ chứ, thật là..

Dáng người cao lớn sừng sững, Jungkook quả thực có một khí thế rất bức người. Anh đi tới trước mặt cậu, đem bàn tay lần nữa ấn lên đầu của Jimin.

Cậu nhóc la oai oái, đến khi gỡ được ma trảo của ông chú ác độc này xuống thì mặt cũng đỏ bừng.

" Sao lại không muốn vào trong ? Sợ cơ à ?"

Sao lại không sợ, chú nghĩ chú là ai, sao lại không sợ chú cho được.. Jimin chỉ nghĩ tới thôi là khóc ròng..

Nhưng mà, bề ngoài chắc chắn không thể để chú ấy biết được :" Không phải, là tại vì.. như vậy thì không tốt cho lắm.. "

Giống như nhớ ra cái gì, liền vội vã bổ sung :" Đúng rồi, là bởi vì chú còn độc thân.. vào phòng chú như vậy.. như vậy người khác biết được sẽ không hay !" Cậu nhóc cảm thán sao bản thân lại có thể thông minh như vậy, sáng suốt như vậy. Jimin à, mày đúng là thiên con mẹ nó tài rồi.

Jungkook một chữ cũng không thấy lọt tai. Ngược lại anh nghĩ nhóc con có phải cho rằng mình cầm thú tới nỗi sẽ làm gì nó đi ?

Nhưng mà, giọng nói vẫn vô cùng lạnh nhạt :" Tôi độc thân thì liên quan gì tới em ?"

" Còn nữa, em cũng không phải là con gái.." nói tới đây, đột nhiên Jungkook cảm thấy thực là đáng yêu :" Chẳng lẽ Jimin của chúng ta thẹn thùng ?"

Chớp mắt hai má cậu nhóc đã đỏ lên trông thấy. Jimin vội vàng xua tay, miệng không ngừng giải thích :

" Không.. không phải ý đó mà.."

Trông thấy bộ dạng bắt đầu trở nên bất lực bất mãn đến độ muốn mếu máo của cậu nhóc, Jungkook ngán ngẩm đưa tay lại xoa lên tóc người nhỏ hơn, trầm thấp cười khẽ :

" Được rồi." một bàn tay bận rộn, tay còn lại đột nhiên thấy trống rỗng, liền đem đặt lên vai cậu, xoay người Jimin lại đẩy đi. " Còn không mau đi tắm. Một chút nữa sẽ cảm lạnh mất."

Cứ như vậy, cậu nhóc cúi gầm mặt chạy nhanh vào bên trong. Chút sĩ diện cùng mặt mũi cũng chẳng còn.

Anh cười nhẹ, nụ cười nhạt nhẽo nhưng ấm áp.

Jungkook nghĩ tới chuyện gì đó, rồi cũng đi vào trong phòng ngủ của mình.

Vốn dĩ anh không hề thích việc có người đi vào đây.

Nếu nói theo phương diện là một người đàn ông, thì bản năng chiếm hữu, bảo vệ lãnh địa của mình một cách nghiêm ngặt vì vô cùng ưa sạch sẽ, cũng sẽ khiến anh chẳng hề muốn có người đặt chân vào nơi này. Huống hồ Jungkook còn vừa vặn là gay, anh càng không thể chấp nhận việc nơi ở của mình bị lui tới. Bí mật thì luôn phải che giấu.

Thế mà lại có ngày anh chủ động đem người khác ném vào bên trong lãnh địa cấm kị của mình. Đáng sợ hơn là còn có chút chờ mong.

Câu hỏi dằn vặt nội tâm suốt thời gian qua, dù không phải là chuỗi ngày dài, nhưng Jungkook vẫn luôn cảm thấy trăn trở.

Có thực sự là anh thích người này rồi hay không ?

Bản thân cũng đã là một nam nhân trưởng thành. Ba mươi tuổi rồi, không phải là tên nhóc choai choai thích nói chuyện yêu đương đầy màu hồng và hứa hẹn.

Không còn là trẻ con nữa.

Với anh, nếu quyết định đến với một người, sẽ là chuyện nghiêm túc nhất trong cuộc đời. Yêu là trách nhiệm, là hết lòng. Anh không muốn nửa vời, sáng chiều tán tỉnh mua vui như những đứa trẻ.

Nhưng liệu khi mà anh nói ra, cậu nhóc có chấp nhận anh hay không ?

Anh còn chưa biết được, nhóc Jimin là thẳng nam hay là giống mình nữa..

Vốn dĩ anh hoàn toàn không có bất kì thông tin nào rằng mèo nhỏ cũng gay. Nhưng với trực giác của một bạn gay ế lâu năm, cùng vẻ ngoài mềm mại của cậu nhóc, Jungkook dù không thể khẳng định nhưng lại nắm chắc nhiều phần.

Còn vấn đề khó khăn hơn, chính là khoảng cách của tuổi tác. Anh cũng đã hơn ba mươi rồi, mà cậu nhóc còn chưa thành niên.

Nếu lỡ thực sự có được bảo bối, một mai anh kiềm lòng chẳng được rồi ra tay, khi đó cũng thực là cầm thú đi..

Vì sao nói như vậy ? Bởi Jungkook vốn là khả năng kiềm chế rất tốt. Thế nhưng qua nhiều lần tiếp xúc, anh nhận ra đứng trước Park Jimin thì bản thân luôn luôn trở nên lưu manh một cách khó tin, hết lần này tới lần khác muốn làm cái này cái kia. Không hề đảm bảo được rằng anh hoàn toàn vô hại. Nói một cách chính xác hơn, anh lại còn mang mầm mống nguy hiểm.

Nhưng mà những thứ đó cứ từ từ tính đi.

Quan trọng là làm sao để theo đuổi nhóc con này. Jungkook không biết gu của cậu như thế nào, không biết sở thích cùng những điều mà Jimin mong muốn. Anh vẫn vô cùng mơ hồ về cậu, chỉ vừa điều tra sơ lược về gia cảnh.

Jimin là con trai lớn, có hai em nhỏ là cặp song sinh Park WooHee và Park KwangHee mới mười hai tuổi. Trước đây cậu ở với mẹ, cũng theo họ bà ấy. Mẹ Jimin lại trẻ đến bất ngờ, năm nay cô ta ba mươi bốn tuổi. Chỉ lớn hơn Jungkook có ba tuổi. Anh căng thẳng một chút, suy nghĩ trong đầu chợt nghiêng về một mối tình học đường không kìm nổi dục vọng nên vội vàng nhận lấy hậu quả, thế nhưng cũng chỉ dám nói là suy đoán. Ngoài ra ba của Jimin lại không có một chút thông tin nào, chỉ biết là đã sớm không cùng mẹ của cậu qua lại. Anh cũng không thể điều tra quá tường tận về gia đình của một người, vốn dĩ là không dễ dàng, huống hồ là người trong cuộc cố tình che đậy.

Gia đình cậu cũng gọi là khá giả, vì vậy mà Jimin mới ở một căn hộ tương đối cao cấp khi đến thành phố này, thế nhưng cũng không gọi là quá mức giàu có.

Jimin là một đứa trẻ ngoan, theo Jungkook biết được thì cậu chẳng mấy đua đòi, hơn nữa còn rất tiếc kiệm. Ngoài việc ở một căn hộ cao cấp mà mẹ cậu đã chọn và thường xuyên uống cái món trà sữa mà Jungkook cực kì không thích ra thì Jimin tương đối dè dặt trong mọi chi phí sinh hoạt khác. Có thể nói đến nhà Junghoon ăn cơm cũng tiết kiệm được kha khá. Jungkook nghĩ đến chuyện này thì có chút buồn cười, nhóc con không phải là thật sự như vậy đi, cũng đáng yêu quá mức cho phép rồi.

Nói cho cùng thì tiết kiệm là một việc tốt. Jungkook trầm ngâm suy nghĩ, tiền của anh cũng nhiều nhưng không có nghĩa là để tiêu xài hoang phí. Nếu mà có vợ liền giao thẻ ngân hàng toàn bộ cho vợ giữ, rồi đổi lại là "chút việc làm gì đó ngọt ngào", nghĩ thôi mà đã sướng rơn trong người.

Vốn là muốn điều tra rõ hơn về gia cảnh Jimin, nhưng Jungkook băn khoăn rằng mình còn chưa thu phục được người trong lòng thì cần gì vội vã tìm hiểu. Thứ quan trọng nhất là Jimin có chấp nhận yêu một ông chú như anh hay không.

Nghĩ đến việc nhóc con luôn luôn kêu mình là chú, máu của Jungkook cũng sắp sôi lên rồi. Không biết mắt của con mèo đó có vấn đề hay không mà lại nhìn một người tuấn lãng hấp dẫn như anh thành một ông chú, khác nào muốn thể hiện rằng hai người có khoảng cách quá lớn ? Anh không có già tới như vậy.

Đúng, anh không hề xuống sắc, chỉ do phong cách ăn mặc quá gò bó quá nghiêm túc, cộng với khuôn mặt khó gần lạnh nhạt mới khiến anh trở nên trưởng thành già dặn như vậy.

Jungkook thầm trấn an bản thân. Không sao đâu, dù gì anh cũng chỉ vừa ba mươi mốt tuổi, cách nhau mười bốn tuổi, cũng không có nhiều lắm đâu nhỉ ?

Anh lại khoẻ mạnh cường tráng như vậy, làm sao mà không đủ trẻ trung để xứng với cậu nhóc.

Chính xác, Jeon Jungkook không thể nào không đủ nam tính dễ nhìn. Anh có rất nhiều thứ, vấn đề tài chính của anh lại vô cùng ổn. Người đàn ông trưởng thành lại có điều kiện, ngoài giới tính ra thì anh không có điểm gì không đúng để trở thành người yêu của Park Jimin.

Khó khăn lắm mới vừa ý một người, anh thực lòng muốn yêu thương người này, và tất nhiên là chính anh cũng khao khát được yêu.

Một phần ba cuộc đời rồi, phải tìm bến đỗ thôi.

Cảm giác mà luôn có một người nghĩ về mình, nhớ đến mình, cảm giác dù đi đâu thì ai đó vẫn chờ đợi ngóng trông mình, khung cảnh ngọt ngào cùng nhau ăn tối cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau tận hưởng cuộc sống về sau, thực sự là hạnh phúc đến sắp điên luôn.

Nói Jungkook ước mơ nhàm chán cũng được, nhưng anh thực sự chỉ trông chờ một tình yêu như vậy.

Người khác trải qua tháng năm thanh xuân ngây thơ tươi đẹp, qua biết bao mối tình hợp tan chan chứa ngọt ngào nhưng cũng thấm đẫm nước mắt, riêng anh vẫn chưa một lần được trải qua cảm giác vi diệu đó, có chút mất mát..

Thế nên lần này không thể để con mồi thoát được. Khó khăn lắm mới nhìn trúng một bé con vừa gặp không lâu đã chìm trong bể tình. Đôi mắt hoa đào ngẩn ngơ mềm mại, cánh môi hồng hờ hững đáng yêu,.. Park Jimin là hội tụ của những gì mà anh ham muốn, trùng hợp đến doạ người. Có thể nói rằng, cậu thực sự là người tình trong mong đợi.

Jungkook vẫn trầm mặc ngồi trên giường. Anh đăm chiêu mà suy nghĩ , đến khi suy nghĩ xong thì Jimin đã đi ra bên ngoài.

Cậu nhóc nhìn vẻ mặt anh cứ liên tục thay đổi cảm xúc, trên sống lưng liền lạnh toát. Jimin ngập ngừng đi tới bên giường, nơi Jungkook đang ngồi.

" Có lạnh hay không ?"

Khoé môi Jimin hồng hồng, nay đã bị nước làm cho mềm mại :" Không có, rất thoải mái." Không hiểu nổi tại sao mỗi lần đối mặt với chú ấy thì liền bị nói lắp, xấu hổ quá mà.

Jungkook khẽ ừ một tiếng, ánh mắt chậm rãi chuyển lên người Jimin, nhàn nhạt quan sát.

Từ khuôn mặt còn mơ màng hơi nước đã ửng hồng đến cái cổ trắng ngần khêu gợi, khắp cả người Jimin toát lên sự hấp dẫn lạ thường. Trên người là quần áo của Jungkook, áo ngủ đen mượt càng làm màu da của cậu nhóc sáng hơn, mịn màng ôm lấy cơ thể. Vì kích thước của hai người rất chênh lệch, làm ra bộ dáng của Jimin lúc này vừa hờ hững vừa phóng đãng.

Jungkook nuốt nước bọt, ngón tay đặt trên nệm giường cũng khẽ co lại. Nhìn làn da trắng nõn còn ẩm ướt, mấy giọt nước nhẹ nhàng chảy dọc xuống rồi khuất sâu vào trong cổ áo, mắt anh cũng sắp mù luôn rồi.

Tên đàn ông xấu xa cố gắng kìm nén đầu óc không tiếp tục trình chiếu những hình ảnh cấm trẻ con đáng xấu hổ, đồng thời mãnh liệt khẳng định bản thân không hề lưu manh. Đúng vậy, không hề lưu manh, chỉ là với người mình thích thì thi thoảng nổi ý dâm.

Nhưng mà hình như ông chú không nhận ra rằng cái "thi thoảng" đó xuất hiện gần như là vào tất cả những lần mà bản thân nhìn thấy Jimin.

Còn chối gì nữa, đích thị là lưu manh rồi.

Nếu mà Jimin biết được suy nghĩ của Jungkook, không biết cậu nhóc đã hoảng sợ cắm đầu chạy biến từ giờ phút nào.

Jungkook chậc lưỡi, hiếm có mà trở nên ngượng ngùng trong lòng, có chút mất tự nhiên mà nói :" Vậy thì em ngồi chơi. Tôi đi tắm."

Jimin gật đầu đáp một tiếng. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhưng vẫn thấy gì đó sai sai.

Rõ ràng cậu nên đi ra phòng khách mà ngồi trên sofa, sao lại trở thành ngồi trên giường của Jungkook mà đợi người ta ?

Con mèo nhỏ lại tiếp tục lúng túng.

Tiếng nước cứ róc rách nho nhỏ, nhưng xuyên vào tâm trí Jimin không biết bao nhiêu là căng thẳng.

Lần đầu tiên đến ở nhà một người mà mình mới gặp vài lần, lại còn là người rất hay trêu đùa mình những vấn đề đáng xấu hổ. Thử nghĩ xem Jimin lo lắng là đúng hay sai ?

Cậu không phải không thấy được nét điển trai chết người của Jungkook, cậu cũng biết chỉ tầm ba mươi thì nên gọi là anh mới đúng. Nhưng mà chẳng hiểu sao đã quen miệng mất rồi.

Nhưng mà bé Jimin không thể nào lường trước được, tiếng kêu ngô nghê và quen mồm của cậu ở hiện tại, lại trở thành sự tình thú mà người nào đó sau này luôn bức ép cậu mỗi khi lăn giường, khiến cậu nhóc ngượng ngùng đến mặt mũi cũng nóng cháy. Nhưng mà đó là chuyện về sau, còn bây giờ ông chú sẽ vẫn là ông chú.

Căn phòng rộng rãi có cái giường thật lớn, toàn bộ đều là màu tối. Trên bàn và tủ đều là sách và sách. Jimin nhìn một hồi cũng mù mờ mà ngán ngẩm.

Chẳng hiểu sao mà cậu nhóc luôn cảm thấy khí tức nồng đậm của nam nhân này luôn quẩn quanh và bao trùm lấy căn phòng. Cũng không kinh dị đến nỗi tới phòng ốc mà cũng có mùi của chủ nhân chứ hả ?

Jimin ngồi trên giường cứ quay tới quay lui quan sát, nhưng thực sự trong đây không có quá nhiều đồ đạc, nói đúng hơn là trống trải, dù là sạch sẽ thoáng mát nhưng vẫn tạo nên sự cô đơn đến kì lạ.

Jimin bất chợt ôm lấy tay mình, cảm giác tịch mịch lẻ loi này đánh úp làm cậu chợt thấy mất mát trong lòng.

Vừa đúng lúc Jungkook bước ra, nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày.

" Lạnh sao ?" Anh ngờ vực hỏi.

Cậu nhóc lắc đầu, chẳng biết vì lạnh thật hay vì lúc nãy dính nước mưa mà giọng mũi có chút khàn khàn :" Không có đâu chú."

Jimin dứt lời thì bốn bề trở về trạng thái vắng lặng như tờ. Chỉ còn loáng thoáng nghe được tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ. Cậu nhóc mím môi, không biết phải làm gì nữa đây..

Jungkook cũng nhận ra được sự lúng túng lúc này, anh đi tới đầu giường lấy điện thoại, vẫn còn hơi sớm, đi ngủ bây giờ thì thật là sát phong cảnh.

Nam nhân quay người ngồi lên giường, tựa lưng suy nghĩ một lúc, Jimin cũng im lặng nhìn anh. Chỉ thấy sau đó Jungkook khẽ cười, cố tỏ ra thân thiện gần gũi, làm người ta rùng mình..

" Buồn ngủ chưa ? Có muốn làm gì đó một chút rồi mới đi ngủ hay không ?"

Jimin sửng sốt vài giây, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cậu nhỏ nhẹ lên tiếng :

" Không, con muốn đi ngủ "

Câu trả lời này triệt để làm ai đó đen mặt. Khó khăn lắm mới nặn ra được nụ cười dịu dàng, vậy mà con mèo nhỏ thực sự không biết điều.

Giọng anh lạnh đi mấy phần :" Chơi game đi, còn sớm lắm, chơi một lúc rồi ngủ." Chẳng phải trẻ con rất thích chơi game hay sao ?

Nhưng mà hình như thằng nhóc này thích chống đối với ăn đòn hơn là thích chơi game.

" Thôi chú chơi đi. Con muốn đi ngủ bây giờ." Còn sớm thì gọi điện cho Junghoon, mắc mớ gì phải chơi game với chú. Chơi với Junghoon thì hiểu ý đồng đội, chơi với chú làm sao mà hợp aaaaa.

Tim Jungkook đập đến thình thịch, sắp nghe thấy tiếng luôn rồi. Mặt anh xám xịt lại, quai hàm cắn chặt đến sắp kêu ken két. Nhóc con này cư nhiên dám từ chối lời mời của anh. Chưa có ai dám từ chối Jeon Jungkook, hơn nữa còn là hào phóng cho cậu phúc lợi chơi cùng với anh, đâu phải ai muốn cũng được. Đúng là oắt con không biết tốt xấu.

" Chơi hay là ngủ ?"

" Dạ chơi."

Được rồi, tôi sợ chú rồi.

Thế là bị bắt cùng leo lên giường, Jimin nén nước mắt ngồi tựa vai với anh, hai người nửa tập trung nửa quan sát đối phương. Cuối cùng chơi xong cũng đã mười một giờ.

Jungkook kéo lên nụ cười mà theo Jimin thì nó hết sức là vô lại, rồi đưa tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình.

Nhóc Jimin lập tức đổ mồ hôi hột.

" Chú.. con ngủ phòng khác được không ?"

" Dơ lắm, chưa lau dọn, rất bụi bặm." Ông chú nào đó không biết xấu hổ mà nói về căn nhà quanh năm sạch sẽ ngăn nắp của mình, thế mà giọng điệu vẫn thản nhiên như thật.

Jimin do dự một chút rồi lại nói :" Vậy con ngủ sofa ?"

" Ngoài đó ban đêm lạnh lắm,em là khách, sao mà ngủ ngoài đó." huống chi với tôi thì em có phải là khách đâu..

Mèo con nuốt nước miếng, cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi.

" Vậy.. con ngủ dưới sàn ?"

Lần này thì Jungkook không nói nữa, chỉ im lặng nhìn cậu. Nhìn đến Jimin cứng họng chẳng thể mấp máy môi thêm lần nào.

Nhưng cuối cùng, trước ánh mắt đáng thương cầu khẩn của Jimin, người nào đó vẫn là không nỡ ép buộc, cho cậu toại nguyện. Còn mình thì tức giận vô cùng leo lên giường trùm chăn rồi tuyệt nhiên không nói một lời nào.

Còn định cho em ngủ trên giường tôi thì xuống sàn, vậy mà..

Nhóc Jimin dù có chút lạnh nhưng vẫn vô cùng mừng rỡ, vui vui vẻ vẻ đem nệm gối mà Jungkook đưa cho mình trải ra, thoả mãn đánh một giấc ngon lành.

Thế mà chẳng hiểu vì lí do gì, buổi sáng ngày hôm sau khi thức dậy, Park Jimin lập tức sợ đến mặt mũi cũng tái xanh khi bấy giờ cậu đang nằm trên giường nệm ấm êm, đối diện là cặp mắt sâu hút đen tuyền của ai đó đang nhìn cậu chằm chằm, như thể nó vốn dĩ không hề rời đi từ tối hôm qua.

















19:53 07/04/20
3839

Dù gì thì mới quen nên không thể quá phận được, sau này sẽ còn ở qua đêm dài dài, mụi người đừng có dỗi nhaaa 🤣🤣🤣

Bữa nay mình rất là giận, muốn khoá truyện hết luôn. Mà nghĩ lại cũng không nên giận cá chém thớt, dù sao cũng không thể buồn một người mà trút lên nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro