[9] Trêu Chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Dường như chết lặng suốt mười giây sau đó, Jimin sửng sốt đẩy mạnh cái người đang cố tình áp sát vào mình, không kiêng dè dồn toàn bộ sức lực liền bộc phát dữ dội ra bên ngoài, đem tới một tràng âm thanh vô cùng vô cùng chói tai.

Tay phải của cậu ôm ngực, tay trái liền chống lên giường, ngồi bật dậy, sắc mặt tái xanh lắp ba lắp bắp nói lớn:

" Aaaaa... Chú, chú làm con hết hồn đó chú biết không hả ?" Muốn rớt trái tim đáng yêu bé nhỏ của con luôn rồi.

Jungkook nhìn cậu đột nhiên phát rồ thì buồn bực vừa buồn cười, giọng anh buổi sớm còn ngáy ngủ, hơi ồm ồm mang theo chút lười nhác.

" Aaa.. điếc cả tai. Sao lại hét lên như vậy ?"

" Gì chứ, sao con lại ở trên, trên giường của chú .. rõ ràng tối qua còn ngủ dưới sàn !" Rõ ràng là ăn vạ nài nỉ suốt một hồi mới được theo như ý nguyện, vậy mà cuối cùng lại thành ra cái dạng gì rồi ?

Ông chú không thèm đếm xỉa mà quay, đi đem chăn gối xếp lại gọn gàng ngăn nắp, còn đưa tay che miệng kín đáo ngáp một cái, nơi khoé mắt hơi ẩm ướt, bộ dạng nhàn nhã mơ ngủ nhìn Jimin một cách hờ hững.

" Thì sao ? Sợ em ngủ dưới đó sẽ bị cảm lạnh nên mới bế em lên giường. Em không biết nói lời cảm kích, còn ở đó quậy cái gì nữa ?" Thật là.. nhóc con này cứ thích chống đối anh như nào ấy nhở.

Bao nhiêu người muốn ngủ với anh cầu còn không được, nó được thì lại oán trách là sao..


Cặp mắt anh đào chớp chớp, Jimin cảm thấy cứ ngồi mà tranh luận với bộ dạng lôi thôi sáng sớm cũng không đẹp mặt gì, cậu im ỉm quay đi, tỏ vẻ không muốn thấy anh không muốn cùng anh tranh cãi nữa.

Suy nghĩ một chút, dường như cảm thấy có hơi quá phận, Jimin mím môi chần chừ rồi nói với giọng ngập ngừng :

" Xin lỗi. Không nên.. không nên vô lễ với chú như vậy.."


Ai đó bất giác trưng ra nét mặt vô cùng hài lòng.

Jungkook suy tính điều gì đó,ý cười nhàn nhạt, hạ thấp giọng điệu rồi thì thầm bên sườn mặt trắng nõn của cậu nhóc :

" Hai thằng đàn ông ngủ chung thì quá mức bình thường. Sao em lại hoảng sợ tới như vậy ? Hay em cho rằng tôi sẽ làm chuyện xấu xa ?" Tôi mà làm thật thì em còn ngồi nổi ở đây mà la lối chắc ?

Jimin nghe mà tới vành tai cũng run rẩy.

Cố tình cọ một cái lên ngón tay mềm mại của cậu nhóc còn chống trên nệm giường, Jungkook không còn nhìn thẳng vào cậu, nhưng vẫn như cũ làm Jimin phải thấp thỏm trong lòng.

" Một người vô hại như tôi thì làm gì em cơ chứ ?"

Đúng vậy, mình với chú ấy ngủ cùng một giường cũng có sao đâu nhỉ ? Cùng là nam với nhau thì việc gì phải ngại ngùng..

Nhưng mà, tôi đã mở mang tầm mắt không ít lần, không dễ lừa như vậy nữa. Chú mà vô hại thì tên tôi cũng đem ra đọc ngược.

Jimin mơ hồ đáp, cậu chẳng hiểu sao cứ bị nói lắp khi đấu khẩu với ông chú này :

" Tại.. tại vì trước giờ rất ít.." hoàn toàn không ngủ chung với ai aaaaa.

" Ngủ cùng Junghoon thì được ?" Anh nói với thái độ bình thản, thế nhưng nhóc con lại nghe ra một chút châm chọc trong lời lẽ của người này.

Jimin xua tay, lắc đầu phủ định :

" Không có.. cũng rất ít." Cậu cũng không biết vì sao cậu phải giải thích luôn ấy ? Để ông chú nghĩ cậu và Junghoon thì cũng có làm sao đâu. Nhưng quả thực cậu ở chung với Junghoon cũng không nhiều, buổi chiều đến chơi thì buổi tối đều về, chỉ có vài lần là nán lại qua đêm, hơn nữa hai người có làm mấy cái việc.. cái việc mà ông chú làm đâu cơ chứ !

Điên mất thôi.

Trong lòng như có ai đó vừa âm thầm xoa dịu, thế nhưng Jungkook vẫn tiếp tục trưng ra sự lạnh nhạt cùng nghi hoặc trên khuôn mặt của mình.

Anh ngán ngẩm không muốn đôi co tiếp nữa.


Dù sao thì cũng bị doạ sợ tới tỉnh táo, không thể tiếp tục ngủ nữa rồi. Jimin thầm ủ rũ, nhìn sang ông chú cũng đang ngồi tựa lưng vào giường, dời tầm mắt một chút, đột nhiên chạm tới một thứ gì đó sai sai..

Jimin nhìn đến chăm chú, không phải chứ..

Trời ơi, nó to..

Sao lại có thứ vô sỉ tới vậy, lúc người ta đang nghiêm túc nói chuyện mà cũng.. cũng như vậy được !

Đàn ông đúng là loài suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Mà không đúng, cậu cũng là đàn ông. Không thể ăn nói như vậy được.

Jimin mở to mắt mà tiếp tục trừng cái vật đáng sợ kia, đến nỗi đuôi mắt cũng giật giật, miệng hơi há ra muốn thốt lên cảm thán.


Jeon Jungkook đương nhiên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc cùng trầm trồ của nhóc con, có chút đắc ý kiêu ngạo, khoé miệng cười cười như muốn thực sự nói với Jimin rằng đúng vậy, hàng của tôi là khủng như vậy đấy, em có mở rộng tầm mắt chưa hả ?


Nhưng anh vẫn lựa chọn im lặng quan sát, để xem Jimin còn nghiêm túc soi hàng đến khi nào.


Buổi sáng là thời điểm đàn ông sung sức nhất, càng không nói tới một tên đàn ông nhìn phát biết luôn tinh lực dồi dào mãnh liệt như Jungkook.

Một bạn gay ế lâu năm luôn luôn đồng hành cùng năm ngón tay xinh thì hỏi nhu cầu sinh lý có cao hay không hả ? Cái này chắc chắn không cần phải trả lời rồi.


Cái thứ lớn kinh người kia cường hãn y như chủ nhân của nó. Trong lớp quần vải mềm mềm màu xám, nó ngang ngược dựng lên một cách cứng rắn, như sợ người khác sẽ không thấy được sự hiện diện nổi bần bật của nó vậy.

Trong lòng Jimin thầm khinh bỉ, tôi cũng có đấy nhé.

Nhưng mà.. cậu cũng không phải chưa từng nhìn trực diện cái 'đồ vật' đó. Bây giờ như vậy thì càng khiến những ký ức đen tối ập về trong tâm trí, khiến Jimin tim đập liên hồi.

Mặt của nhóc con như bị nung cho nóng cháy, cả phần cổ trắng nõn cũng hồng lên trông thấy. Cậu hít một hơi đầy khẩn trương, cố gắng đánh rơi sự chú ý vừa rồi, quả thực là mù mắt mà..



Jungkook nhịn không nổi, nhẹ giọng nói :

" Nhìn cái gì, nhìn xong rồi đỏ mặt." Anh có chút buồn cười, người gì đâu mà đáng yêu thế không biết.




Jimin chột dạ khi mình soi hàng còn bị người ta bắt tại trận. Cậu xấu hổ chớp mắt nhìn Jungkook, há miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Yên ắng được một chút, liền nghe vang lên nói một câu đầy ý tứ.

" Cũng đâu phải là chưa từng nhìn qua.." Chẳng những nhìn, mà còn sờ luôn rồi.



" Em nói xem, có phải hay không ?" Có phải rất to hay không hả ?





Jimin lắc đầu nguầy nguậy, cậu như muốn biện hộ cái gì đó, nhưng thực sự chẳng biết phải biện hộ như nào.

" Có.. có phải gì chứ.. chú nói con chả hiểu gì.. " Tha con Jimin đi mà..




Jungkook nghiêm túc nhìn khuôn mặt ngốc lăng của Jimin phờ phạc, lại dùng chất giọng trầm đục nói nho nhỏ, như muốn cậu nhóc mơ hồ nghe thấy :" Đừng có giả vờ ngây thơ."


Anh ngừng một chút, xấu xa cười nói :" Lớn như vậy, có thích hay không ?"






Có thích hay không ?

Chú tự đi mà thích, cái đồ lưu manh này..

Tôi cũng có, tôi cũng cứng đây này, mỗi ngày đều cứng, còn rất to, nhưng quả thực không bằng của chú.. chú khoe khoang gì chứ, không biết xấu hổ mà..


Jimin vừa thẹn vừa tức, đến nỗi cậu không chống đỡ nổi mà bật ngửa.


Jungkook khi thấy rằng mình vừa dứt lời thì cậu nhóc đã có xu hướng muốn rơi khỏi giường, liền nhanh chóng duỗi tay chụp lấy Jimin đang mất thăng bằng.

Cậu nhóc trừng mắt nhìn anh, không hiểu lấy đâu ra khí lực hất mạnh tay Jungkook, quay người bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm.



" Cứ tự nhiên mà dùng bàn chải, cái còn mới để ở trên kệ. Hoặc xài cái của tôi luôn thì càng tốt." Tất nhiên là câu sau anh không có nói ra rồi.


Tên đàn ông lưu manh nhìn theo bóng lưng thon dài của ai đó, trong mắt loé lên một tia thoả mãn, kéo lên nụ cười rạng rỡ đến vô lại. Hôm nay vui thế nhỉ..




Bình thường nghiêm túc khó tính lại có vẻ lãnh đạm, nhưng mấy ai biết được sở thích xấu xa mà từ trước tới nay Jungkook luôn che giấu lại chính là trêu chọc người khác một cách nhẹ nhàng kín đáo, chỉ dùng lời nói nhưng sát thương thì cực mạnh, những đòn chí mạng nhất định khiến con mồi phải khổ sở chật vật.

Và Jimin không may chính là con mồi đáng thương đó.

Jungkook đột nhiên cảm thấy buổi sáng ngày hôm nay sảng khoái một cách lạ thường, lại còn có chút vui vẻ.

Được rồi, không phải là một chút, là nhiều chút, là rất rất rất vui vẻ, ông chú đang vô cùng cao hứng luôn đó.

Anh nghiêm túc đem dép lông mang vào, không nhanh không chậm đi tới bên phòng tắm còn đang mở cửa.


" Jimin à."

Cậu nhóc đang đánh răng thì quay sang nhìn Jungkook. Bộ dáng ngốc ngốc nghếch nghếch, miệng còn đầy bọt kem trắng xoá, có chút đáng yêu.

Jungkook cũng không nói gì thêm. Anh vội vàng rửa mặt đánh răng, tay sờ sờ cái cằm đã bắt đầu lún phún râu, vừa nhám vừa nhột.

Đưa tay lên kệ lấy ra một cái dao cạo còn mới, lưỡi dao bóng loáng sắc bén. Jungkook nghiêm túc nhìn đồ vật trong tay, lại quay sang nhìn nhóc Jimin vẫn còn chuyên tâm rửa mặt.

Jimin đang dùng khăn lông mà anh chuẩn bị cho, nhè nhẹ lau lên hai gò má mềm mại như cái bánh bao thơm ngon. Mặt mũi ẩm ướt hơi hồng, nhếch mắt ngó sang thì vừa vặn chạm vào ánh nhìn không rõ ý tứ của Jungkook.



Nhóc con ngờ vực hỏi :

" Chú cần gì à ?" Tự nhiên lại nhìn người ta, sao lúc nào chú cũng nhìn tôi aaaa


Jungkook híp mắt, đưa dao cạo râu ra trước mặt Jimin.

Cậu nhóc chớp mắt nhìn đồ vật, rồi lại liếc lên nhìn Jungkook, khó hiểu :

" Đưa con làm gì ? Con đâu có mọc râu. "




Ngón tay cầm cái dao cạo khẽ niết mạnh lên phần thân nhựa của nó. Jungkook mặt mũi ướt át, mái tóc rũ rượi tùy tiện trên trán nhưng lại đầy dáng vẻ nam tính, đuôi mắt hẹp dài khẽ nhếch nhìn Jimin rồi nói :

" Giúp tôi một chút."



Cậu nhóc há miệng kinh ngạc hỏi lớn :" Sao cơ ?" Gì vậy nè, ai đó nói cho Jimin biết chú Jungkook lại muốn quậy cái gì điiii


Ai kia lại bắt đầu khó chịu, chau mày lại, bất mãn nói : " Tôi bảo là em giúp tôi." Sau đó đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang buông thõng của Jimin, đem dao cạo râu đặt ngay ngắn vào lòng bàn tay nhẵn mịn trắng nõn, thái độ y như ra lệnh. " Giúp tôi cạo râu đi."

Cái đếch gì thế này.. Jimin sửng sốt nhìn bàn tay mình đã bị phanh ra chiếm giữ.



Chẳng lẽ bây giờ lại nói với chú ấy rằng mặt ai thì người nấy tự chăm sóc. Mắc mớ cái gì bắt cậu cạo cái chỗ râu ria cứng ngắc đó.

Ai mà rảnh trời...

Còn biết bao nhiêu là việc chưa làm..




" Thôi, chú.. chú tự làm đi !" Điên mất thôi, tự nhiên kêu người ta giúp cái việc này, chú sao đâu á.



Jungkook buồn bực nhìn cái dao cạo râu bị trả về trên tay mình.

Cũng đúng, ai lại đồng ý việc này cơ chứ. Jimin đâu phải người hầu mà dễ dàng sai vặt như vậy.

Chỉ là anh có xem qua một vài bộ phim tình cảm lãng mạn để lấy kinh nghiệm, rõ ràng nhân vật kia sẽ giúp người đàn ông mình yêu làm những chuyện này, rồi còn ngọt ngọt ngào ngào hôn nhau thắm thiết. Không thiếu những cảnh thân mật ở trong phòng tắm đâu. Nhưng mà tới phiên anh áp dụng, thì bẽ mặt thật sự.


Anh mà lại bị nhóc con này dứt khoát cự tuyệt.


Những cái phim ảnh ngu ngốc chết tiệt đúng là lừa người mà. Không bao giờ phí thời gian mà xem nữa, không bao giờ.

Vẻ mặt Jungkook hơi cứng lại, gượng gạo xoay người nhìn vào gương và không nhìn Jimin nữa, sau đó nghiêm túc đem râu trên cằm cạo đến sạch sẽ. Lúc làm xong thì khuôn mặt đẹp trai chết đến đòi mạng như trẻ thêm mấy phần.



Anh hài lòng thưởng thức sự anh tuấn của mình. Như thế này mà chẳng lẽ không đủ để dụ dỗ được cậu nhóc ngây thơ kia sao ?

Jimin đã nhanh chóng lau khô chút tóc mái bị ướt, rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài từ lúc nào mất rồi.

Tên đàn ông cắn răng kìm nén bực bội trong lòng mà nghiêm túc tắm rửa. Đẹp trai cũng chả cho ai ngắm.

Cứ vô tâm đi, rồi có ngày em sẽ tự nguyện cạo râu cho tôi mà không cần phải thúc ép, nhóc con ngu xuẩn.

Như nghĩ rằng mình thích người ta là người ta có phần phước rất lớn, lại quên mất trước đó không lâu có người vừa suy nghĩ vừa đau lòng vì sợ vấy bẩn một bé ngoan, sợ bị chối từ.

Jeon Jungkook mặc dù trưởng thành về vẻ bề ngoài và nhiều mặt khác, nhưng vẫn có lúc anh lẫn lộn giữa điều bản thân đã làm và điều bản thân ghi nhớ.

Nhưng dù sao đi nữa, thì vẫn phải cưa bằng được người trong lòng của mình. Không thể dễ dàng mà bỏ cuộc.







Jungkook đưa cho Jimin một bộ quần áo của mình, đã là size nhỏ nhất nhưng nhóc con mặc vào vẫn thấy rộng rãi lôi thôi.

Anh nhìn cậu một vòng, thực là gầy quá đi.

Sau này khi tóm được em ấy rồi, nhất định phải nuôi đến có thịt một chút. Jimin tuy mảnh khảnh rất là gợi cảm thanh tú, nhưng mà nếu mũm mĩm thì ôm lại càng thích. Nhưng nói gì thì cậu thon thả vẫn là đẹp nhất.

Không đúng, Jimin dù béo hay gầy thì vẫn rất đẹp trai.




" Em mặc vậy có thoải mái không ?" Quần áo của tôi toàn là hàng cao cấp, không có chuyện không thoải mái.

Cũng thật buồn cười, người này vậy mà sử dụng phòng tắm ở ngoài. Sợ anh ăn thịt chắc ?

Jimin gật gật đầu đáp một tiếng, lấy tay kéo kéo thân áo rộng thùng thình, dù đã là lần thứ hai mặc đồ của Jungkook nhưng mà sao vẫn cứ thẹn thùng thế nào ấy nhở..

Jungkook nhìn cậu nhóc đang lọt thỏm trong quần áo của mình thì bắn pháo hoa ở trong lòng, không ngừng hưng phấn. Cái đồ vật xấu xa bên dưới lại trở nên tỉnh táo mà sắp sửa chống lên một túp lều oai vệ.

Anh hiếm thấy trở nên ngượng ngùng, xoay người muốn giấu đi hạ bộ thất thố. Vừa rồi trong phòng tắm đã an ủi một chút, bây giờ lại không biết xấu hổ thế này là tình hình gì đây..




Ông chú thế mà cố tình lảng tránh sang chuyện khác :

" Em.. cứ mặc như vậy đi. Quần áo của em tôi đã đem giặt. Một chút nữa là có thể sử dụng rồi. "

Nhóc con nghe thấy sắp được lấy lại quần áo thì mừng rỡ, hai mắt sáng bừng. Jungkook nhìn mà thẹn với lòng.

Nếu biết mình cứ thường xuyên nhìn nó mà cứng.. có khi nào nhóc con sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy ?

Nhưng mà.. dù Jimin có bỏ chạy đi nữa, thì anh cũng bắt lại dễ như trở bàn tay. Một con mèo nhỏ thì làm được gì cơ chứ.

Chỉ là một con mèo nhỏ..









Jungkook giữ đúng lời hứa, vậy mà thực sự đưa Jimin đi chơi.

Cậu nhóc mặt mày hớn hở, cũng nửa năm rồi không tới công viên giải trí đó nha.

Ở nhà không phải là khó khăn, nhưng mà mẹ giữ rất chặt, Jimin muốn đi đâu cũng không dễ, với người xa lạ tuyệt đối không được chung đụng quá nhiều. Bởi vậy nên mới hình thành nỗi lo lắng hoang mang khi bị Jungkook giữ lại qua đêm.


Cậu nhóc chơi rất vui, Jungkook thì chẳng thích thú gì với mấy trò ồn ào hiếu động này, trẻ con.

Đưa một hạt bắp rang ra trước mặt ông chú, Jimin cười toe toét :

" Chú à, ăn không ?"

Jungkook ánh mắt hờ hững lạnh nhạt nhìn nhìn vật thể trắng trắng thơm thơm trước mặt, không hề hứng thú.

" Đút thì ăn."



Jimin giãy nãy ngay lập tức, cái gì vậy chứ.

Cậu đem bắp cho vào miệng, nhai mạnh bạo, khỏi cho chú ăn luôn, không biết xấu hổ, lớn rồi mà còn chơi trò trẻ con.

Anh nhíu mày nhìn cậu nhóc đang mãnh liệt trừng mắt, hôm nay còn biết xù lông cơ à.

Thế nhưng vẫn cứ là đáng yêu không chê vào đâu được.

" Cho chú, à không, cho anh một miếng nào " Điên thật mà, tới mình mà cũng nói nhầm theo bé ngốc này luôn rồi.

" Chú tự cầm lấy." Jimin bóc một ít bắp, đưa lên trước mặt anh.

Nhưng mà Jungkook cũng không có chìa tay ra đón nhận, chỉ thấy anh nhếch miệng, cúi người xuống rồi mở môi nhẹ nhàng ngậm lấy một viên bắp rang thơm giòn.

Jimin sởn gai ốc khi nhận ra đầu lưỡi của người kia vừa lướt qua đầu ngón tay mình, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng tốc độ mắt thường thấy được lập tức phiếm hồng.

Jungkook nhai nhai thứ đồ ngọt ngào trong miệng, ánh mắt sâu xa nhìn Jimin đầy tình ý, rõ ràng là đang công khai tán tỉnh.

Cậu nhóc càng lúc càng trừng mắt dữ tợn hơn, giậm chân xuống đất mấy cái thật mạnh rồi quay người rời đi. Còn đứng thêm chút nữa chắc là tức chết.

Jungkook nhìn bóng lưng bé nhỏ của Jimin đang bốc hoả, trong lòng không khỏi khoái trá. Da cũng thực mỏng, chỉ cần trêu một chút liền đỏ cả mặt. Nếu làm chuyện quá đáng hơn không biết sẽ xấu hổ ra cái dạng gì nữa...

Jimin vừa ngượng vừa tức, nam thần của mình liên tục dùng hết cách này tới cách khác mà đùa bỡn mình, là vì sao ?

Cậu không dám, cũng không muốn tin vào mắt mình. Rõ ràng vừa nãy nhìn thấy trên mặt Jungkook toàn là tình ý. Một chút trêu ghẹo, một chút thân mật, mọi hành vi đều vô cùng ám muội.

Làm sao đây.. chẳng lẽ ?

Không đúng không đúng, không thể nào. Tỉnh táo lại đi Jimin, nam thần không thể cong được, không thể nào mà..

Ai cũng có thể gay, còn nam thần của cậu chắc chắn là thẳng nam. Anh ấy mà không thẳng cậu lập tức cong theo anh ấy !

Đã thần tượng người ta thì phải có lòng tin yêu tuyệt đối. Jimin à, mày phải tin vào giới tính của nam thần, nhất định không được lung lay nghi ngờ !

Jungkook chắc chắn chỉ là hay thích đùa thôi..


Hơn nữa, anh ấy tốt như vậy, sao lại có ý với cậu.

Jimin còn rất nhỏ, làm sao nam thần hứng thú nổi khi ở bên một đứa nhóc con cơ chứ.

Nhưng mà nhưng mà.. không ít lần đụng chạm thân mật, lại không phải kiểu khiêu khích gây sự cho bỏ ghét, mà rõ ràng giống như vì thích nên mới trêu chọc.

Nếu là thích đi, thì lí do gì ? Thích ai cũng đều có lí do cả.


Ở chung với anh ấy không lâu, tiếp xúc cũng gọi là hơi quá so với tình trạng mối quan hệ, nhưng Jimin cảm thấy một chút cũng không chán ghét.


Chỉ là quá đỗi xấu hổ. Cái người đó luôn làm cậu phải ngượng ngùng đỏ mặt.

Bề ngoài lạnh lùng cấm dục tới vậy, mà không ngờ trong miệng chứa toàn lời lẽ lưu manh.

Nhưng mà, vẫn là nam thần của Jimin aaaa..

Làm sao đây, đau đầu quá đi mất.

Bắp rang trong thật miệng ngọt ngào, nhưng Jimin với bồn bề suy nghĩ rối ren liền không còn tâm tình mà ăn nữa rồi...




















22:44 09/04/20
3656

Ông chú lưu manh nhưng đẹp trai thì duyệt hết nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro