Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp của Jeon Jungkook hôm nay có học sinh mới, 12E nhao nhao bàn tán về người đó.

"Học sinh mới lớp mình là nam hay nữ ta?"

"Chắc là nam."

"Không, có lẽ là nữ đó."

"Nam thì sao?..."

"Nữ mà!"

"Hay chúng ta chia nhóm ra cược đi!"

"..."

Ồn ào. Jeon Jungkook thầm thở dài, cậu đọc sách cũng chẳng yên với cái lớp này.

"Cô vô cô vô!" Nam sinh tóc mái ngố hốt hoảng chạy vào la toáng lên.

Cả lớp (lại) nhao nhao về chỗ. Giáo viên nay vào lớp sớm, tiếng giày càng gần cửa, thân hình mập mạp của cô già, mặt nhăn nheo, đeo kính mày đỏ có gọng nhọn hai bên viền mắt, chân mày lúc nào cũng nhíu lại, kế bên mũi có một cái mục ruồi, môi nhọn hoắt hô ra.

1. Giáo viên chủ nhiệm gây ấn tượng lớn đầu tiên về nhan sắc.

"Nghiêm!" Lớp trưởng nói lớn.

Bà ta đanh mặt lại, mắt nheo nhẹ lại liếc trái liếc phải, giọng nói 'lảnh lót' như chim hót mùa hạ: "É hèm~ các em nay ngoan nhỉ? Ngồi đi, lớp ta hôm nay có học sinh mới."

Lớp ngồi, bà ta nhìn ra ngoài cửa làm dấu hiệu ok: "Em vào đi."

Học sinh kia bước vào.

"Oa~ là nam sinh."

"Thấy chưa! Đã nói không phải nữ mà!"

"Nhóm thua bao trà sữa nhe."

"..."

"IM LẶNG!"

Hú hồn tập thể lần một. Thề rằng là lớp chỉ xì xào rất nhỏ, không ảnh hề hưởng lớp kế bên, bà cô là người nói to nhất đám nha, bọn học sinh chúng tôi vô tội. 12E (và học sinh mới) cùng nhau đoàn kết chung suy nghĩ.

2. Giáo viên chủ nhiệm gây ấn tượng lớn thứ hai về tính hung dữ.

"É hèm~ em giới thiệu về mình đi nào." 12E sởn da gà cả, bà cô của chúng lật mặt nhanh hơn lật bánh.

"Vâng. Chào mọi người, tôi là Park Jimin, 18 xuân xanh, lớn hơn mấy em một tuổi." Nam sinh cười sáng lạng, bao nhiêu con tim phải truỵ hết rồi, anh đền đi.

Phía bàn cuối, Jeon Jungkook chán nản chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng nhìn Jimin: "Lưu ban sao? Park Jimin... tên quen nhở?"

"Bạn học Park ngồi kế bạn học Jeon nha."

Park Jimin gật đầu đi đến bàn cô chỉ, bỗng khựng lại, mặt u ám đi.

Jeon Jungkook quay sang đối mặt anh, cũng chẳng kém, mặt đen lại rõ rệt.

Lạnh a. Điều hoà đâu có đâu sao ai cũng cứng đờ xương sống? Vài người còn run, da gà nổi lên.

Park Jimin tay nắm chặt muốn nổi gân xanh, nghiến răng ken két: "Là cậu..."

"Lại là anh, lưu ban!"

"Cậu---"

"TRÒ JEON KHÔNG BẮT NẠT BẠN!"

Hú hồn tập thể lần hai. Giọng nói 'lảnh lót oanh vàng' của cô chủ nhiệm lại xuất chiến.

Jeon Jungkook hừ một tiếng, rời chỗ cho Park Jimin vào trong. Cậu không phục.

3. Điều ấn tượng lớn thứ ba, luôn làm người ta oan ức đến muốn giết người.

"É hèm~ các em đã ổn định hết sồi, thế~ chúng ta vào tiết nà."

Giờ học chính thức bắt đầu, lớp 12E ngoan ngoãn học bài, chép bài, không một tiếng nói, tiếng giảng bài êm tai mà hấp dẫn khiến ai cũng dạt dào 'hứng thú' làm bài.

__________________________

Đôi lời:

Muối: Lớp 12E mà ngoan ta cùi

12E: Sân si nhau à? Ngon nhào vô đánh.

Muối /bĩu môi/: Ỷ đông đánh trẻ nhỏ.

12E: Biết sợ tốt. Lo viết tiếp a~

Muối /thầm nghĩ/: ta sẽ cho chúng mi được bà la sát yêu thương muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro