Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nhóc cứ suốt ngày chọc tức anh thế?!"

"Sao anh suốt ngày gọi tôi là nhóc thế?!"

"Em nhỏ hơn tôi!"

"Anh trẻ con hơn tôi!"

"..."

---

"Sao em cứ lẽo đẽo theo tôi mãi vậy?"

"Tại sao anh quan tâm tôi lẽo đẽo theo anh?"

"Phiền phức!"

"Vậy đừng để ý."

"..."

-----

"Huhu~... Jungkook, tôi sợ ma a~..."

"Mèo nhát gan."

"Hức... nhát cái đầu nhà em! Em mới nhát!"

"Tự đi đi, đừng bám tôi."

"..."

---

"Jiminie~ anh có nghĩ anh rất moe hông?

"Điều đó tầt nhiên."

"Anh thụ!"

"..."

---

"Yah! Jeon Jungkook! Cái đồ con thỏ con nhà em!"

"Thỏ con cơ bắp siêu đẹp trai~"

"Em,... con thỏ nhà em mới thụ!"

"Liu liu~... cả thiên hạ ai cũng biết Park Jimin là tiểu mèo nhỏ, thụ lòi ra."

"Yah! Nè nhóc, tôi là công!"

---

Park Jimin anh tính tình hiền lành, quan tâm người khác, nhưng lại hấp ta hấp tấp, vụng về, khiến mọi người luôn phiền phức. Ấy mà, chỉ cần anh đưa ra khuôn mặt mochi đáng yêu xao xuyến lòng người ai cũng phải mềm lòng, chẳng nỡ trách mắng.

Cậu Jeon Jungkook thì khỏi nói đi, thân hình cao ráo thon gọn, răng thỏ dễ thương làm mấy cô gái chàng trai cưng chiều, thế mà cái tính lại trái ngược hẳn ai kia, lãnh đạm nghiêm túc, luôn bình tĩnh mọi tình huống, nói thế chứ, 'trùm quậy ngầm' thế hệ mới đây, chẳng ai biết bản chất thật của cậu đâu.

Thật là, Park Jimin không nói dối sự thật này. Thằng nhóc Jeon Jungkook rất biết làm người ta câm nín! Hoàn toàn anh cãi chẳng lại.

Mà Jeon Jungkook cũng chẳng nói dối một điều. Park Jimin thật sự phiền muốn chết! Nhoi như con dòi.

Nơi nào có ngươi, nơi đó không có ta. Nước sông không phạm nước giếng!

Thực tế.

Nơi có Park Jimin, Jeon Jungkook lại (trùng hợp) xuất hiện.

Nơi có Jeon Jungkook, Park Jimin (trùng hợp) xuất hiện.

Cãi lộn - Kết quả ai cũng biết.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro