Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều

Lớp của Jungkook có tiết thể dục nên phải có mặt từ 1 giờ. Nhưng một chuyện là cậu quên nói cho bạn học mới Jimin, nên là phải lội bộ qua nhà anh.

Kết quả: Cả hai bị phạt chạy năm vòng sân.

Bạn học cùng lớp vì đợi hai người chạy xong nên có một khoảng thời gian 'quậy' tưng bừng, thầy giáo đi lấy danh sách nên chúng chẳng sợ. Thật là một cái lớp ranh ma a.

"Jeon... Jungkook... hộc... cậu sao không nói, hôm nay có thể dục đi..."

Park Jimin chạy một vòng rưỡi liền mệt, chống tay xuống đầu gối trách móc ai kia, mà anh có cảm giác bị phân biệt sao ấy, đường đường là học sinh mới sao lại chẳng giáo viên nào nhẹ nhàng? Còn phạt như đúng rồi!

"Quên."

Một chữ 'quên' của Jeon Jungkook triệt nể khiến Park Jimin muốn nhào vô cấu xé cậu nha, người gì mà có lỗi không nhận, còn tỉnh bơ tỉnh ruồi chạy.

Park Jimin chậc lưỡi, sợ trễ tiết cả lớp nên chạy tiếp, ây, mong là thầy giáo sẽ chóng tha cho sự chăm chỉ của anh.

"Hai em kia mau lại đây!"

Thầy giáo đứng khoanh tay nghiêm nghị quát to.

Jeon Jungkook và Park Jimin ngưng chạy, thở phì phò đến chỗ thầy, nghĩ được thoát rồi ai ngờ...

"Vào nhà kho khiêng thùng bóng ra đây!"

Nghe như sét đánh ngang tai~ Park Jimin sợ nghe nhầm, hỏi lại: "Nguyên thùng?! Nặng lắm đó thầy!"

"Không cho cãi! Nam nhi trai tráng có một thùng bóng cũng sợ? Tin tôi cho cậu bưng hai thùng luyện sức khoẻ không?"

Nghe thầy giáo nói, Park Jimin bĩu môi nhanh chóng tuân lệnh.

Trong nhà kho

Jeon Jungkook kéo thùng bóng rổ trong góc ra, Park Jimin đứng kế bên khoanh tay nhìn, dẩu mỏ: "Ông thầy thể dục khó ưa, tôi sao phải làm chuyện này chứ? Đáng lẽ nên phạt cậu thôi, ai bảo không nói tôi biết sớm nay thể dục, tôi đây thật là bị cậu vạ lây a. Xui xẻo xui xẻo..."

Jeon Jungkook cũng không phải kẻ điếc, trong lòng bắt đầu nổi giận, tên này nói nhiều quá.

"Lo làm việc đi!" Cậu liền quát lên khiến anh giật mình.

"Cậu là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi?!" Park Jimin phục hồi tinh thần, hùng hồn cãi lại, phải nha, anh mà sợ ai? Huống chi đây chỉ là một Jeon Jungkook bình thường.

"Tuỳ cậu! Không làm phạt thêm đừng nói tôi!" Jeon Jungkook không để ý, đẩy thùng ra cửa.

Khoan, cũng đúng nha, nếu mà không giúp cậu ta thầy sẽ bảo mình lười, rồi sẽ cho mình chạy thêm nhiều vòng, Jeon Jungkook thoát tội đứng kế bên nhìn mình sỉ nhục, rồi nhỡ hôm sau tin đồn truyền khắp trường chẳng phải mình khó tìm lỗ chui vào sao?  Suy cho cùng chịu thiệt vẫn là mình. (Lo xa =)))

"Hừ! Vì thấy cậu khó khăn đẩy thùng nên tôi phụ vậy."

"Xạo mà bày đặt." Jeon Jungkook thầm nghĩ, cái tánh giả bộ của ai kia nhìn liền biết.

Mà công nhận thùng bóng nặng ghê, khiêng muốn rùng tay. Cuối cùng cũng ra tới chỗ tập trung của cả lớp, ông thầy mới tha cho, mà sao linh cảm của Park Jimin cứ thấy ông này có một sự ghim nhẹ anh và cậu?

Thầy cầm trái bóng trên tay: "Hôm nay chúng ta sẽ học cho bóng vào rổ."

Trời~ dễ thế cơ à? Park Jimin thầm nghĩ, anh chưa từng chơi bóng rổ đâu nhưng xem tivi thấy đơn giản lắm.

Park Jimin thấy thầy thả trái bóng vào rổ rất nhẹ nhàng, chắc anh cũng làm được đi, động tác ắt cũng đẹp hơn thân hình có một bụng bia kia.

Mặt thầy thể dục nghiêm túc, mắt lia lia nhìn từng học xin, Park Jimin thề rằng bản mặt thầy giáo này như mấy thằng ngáo đá làm trò con bò, muốn tán lắm luôn. Lát sau, thầy chỉ về phía anh:

"Em! Lên thực hiện lại!"

"A, vâng." Ôi hú hồn chim non, tự nhiên chỉ phía này.

Anh cầm bóng rổ trong tay, tâng tâng xuống đất rồi chụp lại, ra vẻ như chuyên nghiệp lắm. Nhưng đối mắt với cái rổ cao ơi là cao kia Park Jimin lại muốn trợn mắt, cái rổ này hỏng rồi, làm gì cao thế?!

Park Jimin trong lòng chửi thề, trù ẻo thầy thể dục, trù ẻo bạn học Jeon, trù ẻo ông trời vì sao cho mình 'cao' thế, trù ẻo cái rổ, trù ẻo tivi xạo ke, nói chung anh trù ẻo cả thiên hạ.

"Sao không ném?" Thầy giáo thấy anh chỉ cầm trái bóng đứng im như tượng nhíu mày hỏi.

"A ném liền." Haiz, Park Jimin a Park Jimin, bình tĩnh bình tĩnh, dù sao mày cũng là một thiên tài mà, chiều cao không quan trọng, quan trọng là mày có quyết tâm!

Sau một hồi tự nhủ với lòng, Park Jimin cầm chặt trái bóng, nhảy lên thật cao ơi là cao rồi ném bóng, mà hình như dùng lực mạnh quá hay sao trái bóng không vào rổ ngược lại dội vô thành rổ, nguyên trái bóng đập thẳng vô mặt anh.

"Uy uy, bạn học Park có sao không?" Các bạn học thấy thế xôm xôm lại hỏi han Park Jimin nằm chổng vó mắt quay cuồng trên đất.

Nói gì được nữa, Park Jimin bóng đập nên hoa mắt chóng mặt rồi, minh chứng trên mặt nguyên một dấu in đỏ tròn kìa, còn có máu mũi a, xỉu luôn rồi.

"Mau đưa vào phòng y tế."

Jungkook chậc lưỡi, đỡ Park Jimin lên lưng mặc kệ máu thấm vào áo, một mạch chạy đi.

---

Phòng y tế.

Thả Park Jimin xuống giường, cô y tế không ở đây, đành phải tự làm.

Jungkook tìm một cái bông gòn trực tiếp nhét vô hai lỗ mũi của Park Jimin, sau đó lấy khăn đi nhúng nước.

Hồi sau, cậu quay lại Park Jimin vẫn chưa tỉnh, ôi cái con chim ham ngủ. Jungkook lấy khăn lau mặt cho anh, động tác không nhẹ nhàng mà như chà đồ, Park Jimin không muốn tỉnh cũng tỉnh.

"Oa! Cậu có biết chăm sóc bệnh nhân không thế?!" Park Jimin trợn mắt tỉnh lại liền quát lớn.

"Không." Jeon Jungkook ơi Jeon Jungkook, phải chăng cậu quá tỉnh? Làm Park Jimin tức đỏ mặt luôn kìa, chỉ thiếu thổ huyết tại chỗ.

"Cậu! Không biết thương hoa tiếc ngọc!" Park Jimin giơ tay chỉ trỏ

"Anh có phải con gái đâu mà hoa với chả ngọc." Ai đó tỉnh ruồi vức khăn qua một bên đáp.

"Cậu!..." Chính thức á khẩu tập 1.

"Khoẻ chưa?" Jeon Jungkook cũng có chút quan tâm hỏi han.

"Chưa! Ui~..." Park Jimin nào để ý, nằm xuống giường, không thèm nhìn  nên đầu đụng thành giường.

Có phải cái trường này ghét anh không?! Từ người tới đồ vật đều tổn thương anh, ôi trái tim bé nhỏ may mắn chưa chảy máu.

"Tất cả đều tại cậu Jeon Jungkook!" Phải, đều tại thằng nhóc này a!

"Liên quan gì tôi?"

"Do cậu hết đó!" Park Jimin tức muốn chết, đôi mắt có chút đỏ, cố ý thở mạnh một cái làm hai cái bông gòn trong mũi văng ra.

Anh nhìn chúng, có dính máu, sờ sờ mũi, lại có máu dính tay.

Park Jimin mắt mở to, lại lần nữa đầu quay tròn nằm xỉu chổng vó.

Jeon Jungkook gấp gáp lấy thêm bông gòn khác nhét vào mũi anh. Thở dài, thật phiền phức.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro