Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Park Jimin tỉnh lại thì cũng hoàng hôn, khẽ nheo mắt, khuôn mặt quen thuộc khó ưa kia vẫn ở đây, cậu cũng không bỏ rơi anh coi như cũng có lòng đi.

Jeon Jungkook mắt thấy anh tỉnh lại, cầm ly nước ấm trên bàn đưa cho: "Chắc cổ anh khô nhỉ? Uống đi, không có độc."

"Cảm ơn." Anh cầm ly nước, đúng thật cổ họng anh khô muốn chết.

"Đỡ hơn chứ?" Đợi anh uống xong, cậu cầm ly đặt lại chỗ cũ, vừa hỏi.

"Đỡ hơn."

"Ngủ 4 tiếng đồng hồ mà không đỡ mới lạ." Bực nha, mới mấy giây trước còn hảo tâm lo lắng cho lắm, giờ lại bắt bẻ nhau.

"Hừ, tôi mệt không thèm nói!"

"Về thôi."

Mặt Park Jimin ngơ lên, Jungkook chỉ khinh thường bĩu môi một cái: "Gần tối kìa, muốn ở đây mình cậu ở nha."

Jeon Jungkook tay cầm lấy cặp, Park Jimin thấy vậy vội vàng giữ lại, gấp gáp đe doạ: "Không! Đợi tôi, cậu mà về tôi trù cậu bị chó rượt!"

"Vậy nhanh lên."

Park Jimin xuống giường lấy xong cặp, đứng ở cửa quay lại nói: "Xong rồi... a?"

Tự nhiên mặt Jeon Jungkook gần sát mặt anh, mắt nhìn anh chăm chú, Park Jimin đỏ mặt, tim bỗng đập nhanh.

Cái what the?! Tim mày bị gì vậy tim?!

Môi mỏng của cậu nhẹ cong, mắt híp lại: "Nhìn anh này, ra đường không sợ mất mặt sao?" Tay lấy hai miếng bông gòn trên mũi.

Park Jimin vẫn đơ như cây cơ, mặt đỏ kia làm cậu nghĩ người này bị sốt, tay chạm trán anh.

"Đâu có sốt."

"A... về thôi!" Park Jimin tỉnh hồn, hối thúc chạy trước.

Jeon Jungkook nhìn theo khó hiểu, bị gì mà như ma rượt đến nơi a. Thật hết nói nổi con người trẻ con này, cậu khẽ cười rồi đuổi theo.

---

"Này Jeon Jungkook, tôi đói rồi." Park Jimin than thở với cậu. Ngủ đến chiều không gì lót dạ khiến bụng anh tố cáo rồi, nếu không lấp đầy anh chết mất.

"Đồ heo!" Hm... nghĩ lại đúng hơn là Mèo nhỏ ham ăn.

Park Jimin bĩu môi: "Tôi trưa giờ có gì lót dạ đâu."

"Theo tôi."

Đến một quán bánh kem nhỏ, Jungkook bảo anh đi chọn chỗ để mình gọi đồ. Park Jimin ngoan ngoãn làm theo, có ăn thì con mèo nhỏ này rất nghe lời.

"Anh uống gì?" Trước khi tìm chỗ, tay anh bị Jungkook giữ lại, nghe cậu hỏi anh không suy nghĩ liền đáp:

"Sinh tố dâu."

Jungkook buông tay, anh đến một cái bàn khuất người. Park Jimin ngồi mỏ chu nhẹ ra, bàn tay búp măng nhỏ nhắn nghịch nghịch mấy cái khăn giấy, đảm bảo bộ dạng này hiện tại của anh khiến ai cũng muốn chụp hình rồi nhéo má một cái cho xem.

"Đây." Jungkook đặt dĩa bánh kem và ly sinh tố dâu xuống.

Jiminie của chúng ta như một đứa trẻ vỗ tay vài cái, mắt sáng rực cười toe toét, vị khách trung niên ngồi cách đó không xa cũng chỉ cười trừ.

"Làm phiền quý khách một chút ạ. Chỗ chúng tôi có miễn phí một phần bánh cỡ lớn cho những những cặp đôi yêu nhau, hai vị chỉ cần chụp hình."
Cô nhân viên đi đến và quảng cáo đủ thứ.

Jungkook ngồi đăm chiêu, Park Jimin thì ngược lại, nghe có thêm bánh cỡ lớn là mừng rỡ, đập bàn hối cậu: "Này, cơ hội tốt vậy chụp hình đi!"

Jungkook miệng xẹp xuống, bất đắt dĩ lắc đầu, rời ghế qua chỗ Jimin, choàng tay qua cổ anh cười tươi lộ ra chiếc răng thỏ, Jimin vui vẻ làm bộ dáng mèo con.

"Hai, ba..." Cô nhân viên chụp cái tách. Sau đó cười nói, "Chút nữa sẽ có bánh ạ." Sao đó tí tửng rời đi, trong lòng cô ta còn bồ thêm một câu, "Chàng tiểu công và mĩ thụ thật xứng đôi!"

"Ngon nha ngon nha!" Jimin ăn tiếp.

"Ăn từ từ, tí nữa còn không ai dành của anh đâu." Jungkook dùng khăn lau vụn bánh dính trên đôi má phúng phính kia.

"Ân."

Lát sau.

Hai bánh mới lại được mang ra, mà tiếc cái Park Jimin chưa no, nên là Jungkook phải chia luôn cho ai kia nửa miếng bánh. Thật là mèo lai heo.

Sau khi ăn xong, Park Jimin uống hết ly sinh tố, vỗ vỗ bụng nhỏ nhô lên tròn hoe: "No quá a~" Liền híp mắt giơ lên ngón cái với Jungkook, "Hôm nay cậu tốt đặt biệt luôn đó Jeon Jungkookie! Lần sau tôi khao lại!"

Sởn da gà, cậu nghe anh ta gọi Jeon Jungkookie mà thấy nguy hiểm quá.

"Về thôi."

Cả hai thanh toán rồi rời đi.

---

Đêm đó, Jungkook cầm bức ảnh cả hai chụp chung nằm trên giường cười tủm tỉm, vô thức nói:

"Thật đáng yêu!"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro