Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau

Nay chủ nhật nên Park Jimin không đi học. Anh định đi công viên chơi và quyết định rủ bạn của mình, hai người đồng ý, còn một người nữa cứng đầu cố chấp không thèm đi, làm anh bây giờ mỏi miệng muốn chết.

"Jeon Jungkook, đi đi mà, tôi hôm nay có lòng tốt thật sự đó!"

"Không! Nay anh bị trúng tà hay uống lộn thuốc thế?"

Park Jimin hít thở sâu, bình tĩnh bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, đừng để thằng nhóc miệng còn hôi sữa đả kích. Anh cười một cái nói: "Thôi nào Jungkookie, cậu biết tôi là người thế nào mà. Tôi và cậu chơi chung từ nhỏ, không bao giờ tôi nợ người khác, coi như hôm nay tôi trả ơn cậu đi!"

"Không cần. Chuyện nhỏ thôi."

"Đi đi a~ cậu không đi tôi liền sang nhà cậu lôi cậu đi! Đếm đến ba, cho cậu quyết định, một tự đi, hai là tôi lôi đi!"

"Một..."

"Này, anh không thể tự quyết định thế chứ!" Cậu đang cảm thấy vô cùng bức xúc a, Jeon Jungkook ghét bị ép buộc.

"Hai..."

"Đi thì đi!"

Sau tiếng trả lời gắt gỏng là một tràn tiếng 'tút' kéo dài. Park Jimin hiện ra sao, đương nhiên là nhìn cái điện thoại bĩu môi mắng ai kia rồi, anh đặt nó lại chỗ cũ rồi nhảy cẩng một cái ra sofa ngồi coi phim.

.

Về phía Jeon Jungkook, cậu dập máy một cách dứt khoát thẳng tay, đến nỗi mẹ đang ngồi cắn hạt dưa cũng phun ra, trợn mắt:

"Gì vậy con? Muốn phá của hả?!"

Cậu nhìn mẹ lắc nhẹ đầu: "Không có gì. Con lỡ tay thôi."

Mẹ Jeon không để ý con trai nữa, quay lại cắn hạt dưa xem truyền hình.

Cậu vào bếp làm một ly nước cam, sau đó để cho vào bình mang theo, tên ngốc kia cứ tăng động nên uống cái này tốt nhất.

Nhưng hình như còn một vấn đề, mấy giờ đi?

Jeon Jungkook cảm thấy mình thật nóng nảy vì dập máy quá sớm, mà sự thật cũng do tên ngốc kia, cậu đang yên bình cho ngày chủ nhật mà lại gọi điện làm phiền. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách gọi lại cho anh ta.

Cậu cầm điện thoại bấm một dãy số rồi đợi.

Chống hông nhìn cửa sổ, điện thoại vang lên nhạc chuông nhưng chưa ai bắt máy.

Tắt, gọi lại, vẫn chẳng ai bắt máy.

Dần mất kiên nhẫn, tay cậu chống lên cửa sổ gõ gõ.

Tên ngốc này tính giở trò gì nữa?

.

Park Jimin hắt xì một cái, ai nhớ anh hả ta?

Anh coi phim chán ngấy rồi thì nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ hẹn nên đi thay đồ. Hoàn toàn không biết đã chọc đến sự kiên nhẫn của cậu.

Mười phút sau đi xuống, thấy điện thoại rung trên bàn, anh xem tên người gọi, là Jeon Jungkook.

"Alo?" Anh bật máy.

"Làm gì lâu thế mới bắt máy?! Anh biết tôi đợi lâu không?! Thách thức tính kiên nhẫn của tôi đấy! Tôi bốc hoả đến độ giường tôi còn muốn cháy nổi nữa là!" Cậu tuôn một tràn hơi, do không để ý mà lỡ nói những câu vô nghĩa.

Park Jimin bịt lỗ tai đưa điện thoại tránh xa mình, khiếp, làm gì chửi anh ghê vậy? Anh đã làm gì nên tội?

"Gọi tôi có chuyện gì hông?" Thôi thì đánh trống lảng, nói lại còn làm chuyện tệ hơn.

"Mấy giờ đi?" Tiếng có vẻ ổn định hơn.

"13h đi."

Tút...

Park Jimin nhìn điện thoại, sao thằng nhóc Jeon Jungkook khó ưa này hôm nay càng khó ưa hơn vậy? Không nói không rằng, còn chẳng cám ơn một cái, xem ra anh hiền quá nên bị nó leo lên đầu ngồi rồi!

Anh hậm hực ngồi xuống sofa chơi điện thoại và thầm nguyền rủa người nào đó.

.

Jeon Jungkook xem đồng hồ, cũng 12h30, không còn sớm nữa.

Cậu thay đồ, mặc một bộ đồ thoải mái, quần jean và áo thun đen, một bộ đồ đơn giản nhưng lại tôn lên tất cả độ hoàn mĩ của cậu. Chiếc áo thun đen làm làn da trắng trẻo nổi bật, áo hơi ôm nên cánh tay cơ bắp khoẻ khoắn và bờ vai rộng lộ ra. Đôi chân dài miên mang vừa thon vừa gọn đến ghen tị. Nói chung trông cậu rất rất hoàn hảo!

"Đi đâu chơi hả con?" Jeon mẹ hỏi khi thấy con trai ăn mặc đẹp rời khỏi cửa.

"Vâng."

"Trai hay gái?" Jeon mẹ hỏi.

"Trai."

Jeon mẹ uống một ngụm trà, nghiêm túc nhìn con trai: "Kook à, mẹ chỉ có con là con một trong nhà, nên sau này con cứ tự quyết định cuộc sống của mình, muốn yêu ai con cứ yêu, đừng sa đoạ là được, yêu con trai cũng không sao."

Jeon Jungkook ngưng mọi hoạt động hướng một ánh mắt khó hiểu với mẹ của mình.

"Thôi con đi đi." Bà xua tay.

"A, nhưng còn một điều kiện..." Jeon mẹ nói tiếp.

Cậu nhìn mẹ, nghiêng đầu ý bảo mẹ nói điều kiện đi.

"Nếu yêu con trai, con phải là chồng người ta!" Chính xác câu nói này phải là một mệnh lệnh.

"Con biết mà. Con rất nam tính nên mẹ đừng lo, chắc chắn con sẽ là một người chồng ôn nhu cho 'chàng vợ' tương lai của mình. "

Jeon mẹ ngơ một tí, hoá ra con trai đã định hướng được hướng đi cho mình rồi, còn tìm được nửa kia. Quả là con trai độc nhất vô nhị a, làm bà tự hào muốn cảm động.

"Con trai, con thích ai?"

Trong lòng của Jeon Jungkook nghĩ đến một người, sau đó liền cười đầy ẩn ý:

"Con không nói đâu, nhưng cậu ấy là người mẹ quen. Nếu mẹ chưa hiểu, sau này sẽ biết. Con đi nha!"

Cậu rời nhà để lại Jeon mẹ dùng khăn nước mắt rưng rưng.

"Con trai tôi lớn thật rồi."

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro