Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên.

Jeon Jungkook đến hơi bị sớm, vẫn chưa thấy Park Jimin đâu, anh ta nói chỗ hẹn là ghế đá gần hồ nước. Cậu thấy hai bóng người ngồi đó tình tứ, nghĩ chắc lộn chỗ rồi.

"A, Jungkook!" Giọng một nam nhân kêu lên khi cậu quay lưng.

Cậu nhận ra giọng này, quen lắm luôn. Cậu nhìn lại, ô hay, là Min Yoongi và Jung Hoseok kia!

Chàng trai tóc đen chạy đến, miệng cười toe toét khoác vai cậu, đây là Jung Hosoek, nụ cười toả nắng của cậu ta có thể làm bao con tim giá lạnh tan chảy, vẻ ngoài cao ráo, hoạt bát vui tính.

"Hoseokie, đừng chạy lung tung."

Chàng trai còn lại đi đến, Min Yoongi cục đá chứ ai, trước kia phải nói hắn lạnh lùng dã man luôn, hàn khí lãnh khốc lúc nào cũng toả ra, chẳng ai dám đến gần. Một ngày kia Jung Hoseok vô tư làm quen hắn, nụ cười mặt trời đầy hi vọng kia làm Min Yoongi hắn rung động, hắn ít toả hàn khí hơn và cũng không dữ dằn như trước, và từ từ tin đồn Min Yoongi theo đuổi Jung Hosoek lan truyền khắp trường, ai mà không biết. Quan trọng nữa hai người này học cùng lớp cậu chứ đâu, cái lớp bà tám nhất khối.

"Yoongi a, là Jungkookie này." Jung Hoseok thấy hắn liền hớn hở kéo gần lại.

"Jimin bảo cậu đến phải không?" Min Yoongi nhàn nhạt hỏi, vẻ ngoài tuy không gì lạ nhưng ánh mắt có một sự trêu chọc lạ thường.

Jeon Jungkook đương nhiên nhận ra hắn đang chọc ghẹo mình, cũng chỉ bình tĩnh trả lời: "Ừ."

"Oa~ lão công chiều mỹ thụ kìa ta ơi, hai cậu mấy năm thân thiết thế chắc cũng tiến triển đi?" Jung Hoseok vỗ tay, cũng hùa theo Min Yoongi đùa cậu.

Cái cặp đôi này, có cần tâm đầu ý hợp thế không?

Jeon Jungkook im lặng dùng ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm hai con người kia như lời cảnh cáo, đừng đùa nữa. Min Yoongi hiểu được ánh mắt đó, tay xoa đầu Jung Hoseok rồi nói: "Seokie, đừng đùa nữa, về chỗ ngồi đợi Jimin thôi."

Hắn còn không quên nói  vào tai y, lời đầy ý tứ muốn làm Jungkook đen mặt: "Em còn nói là coi chừng ai kia xấu hổ quá rồi giận bỏ về đấy. Đến khi đó Jimin giận em thì sao?"

Jung Hoseok như trẻ con gật gù hiểu chuyện rồi ngoan ngoãn nghe theo.

Min Yoongi híp mắt với cậu rồi nắm tay người yêu về chỗ ghế đã khi nãy. Jeon Jungkook bĩu môi đi theo, coi cậu như tàng hình nói mấy điều chọc ghẹo, đừng tưởng cậu không nghe a!

.

Nửa tiếng sau, Park Jimin thong thả cầm chai coca đi đến chỗ bọn cậu, anh hoàn toàn chẳng có gì gọi là hốt lỗi hay e thẹn.

"Chào mấy cậu~ Đợi tớ lâu không?"

"Quá lâu là đằng khác!" Hoseok chề môi hờn trách Jimin.

"Sao tới trễ vậy?" Jungkook khoanh hai tay chất vấn tên đầu xỏ phá cả ngày chủ nhật tuyệt vời của cậu.

"Có sao đâu. Đang đi thì gặp trẻ lạc xong giúp bé nó tìm người thân, kẹt xe nữa mà trời còn nắng chang chang, nên tôi tiện mua luôn chai nước ngọt bổ sung đường tránh ngất xỉu. Vậy đó."

Nghe xong lời giải thích không thể nào không cạn lời. Tên này chuyện gì cũng bịa được. Cậu định mở miệng chỉnh Jimin một cái thì anh liền nói tiếp.

"Đi chơi đi. Đứng hoài chán quá!" Ây ây, cho nói lại nha, nãy giờ bọn tôi mới đứng đây, anh vừa mới đến thôi đấy!

"Đi đâu?"

"Nay tớ có hứng, hay chơi tàu lượn siêu tốc đi?"

"Jimin hyung, em nhớ anh nhát gan lắm mà, sao có thể chơi?" Jung Hoseok nghiêng đầu hỏi, câu hỏi đầy ngây ngô mà có thể làm anh đỏ mặt kìa.

"Làm gì mà anh nhát! Anh, anh men lắm luôn, tin không? Hỏi Jungkook nè, cậu ta hay cãi lộn với anh nên rõ..."

"Jungkook?" Hoseok nhìn cậu, Min Yoongi cũng hóng hớt theo.

Kết quả chỉ làm Park Jimin muốn đánh người. Jeon Jungkook lắc đầu, miệng thốt ra từng câu từng chữ như sét đánh ngang tai Park Jimin:

"Nhát, như, thỏ, đế!"

"Jeon Jungkook!!!!" Park Jimin vội lao đến bịt miệng cậu, trừng mắt cảnh cáo: "Cậu mà nói bậy là biết tay!"

Cậu nào sợ, nhưng cũng lười vạch trần sự 'can đảm' của con mèo kia chi? Cậu gỡ tay anh ra rồi đứng lại đàng hoàn.

"Em nói rồi mà Yoongi, Jimin và Jungkook chắc chắn có gì mờ ám!"

"Hay, em thông minh lắm Seokie, từ giờ chúng ta nên im lặng ngóng theo hai người họ!"

"Đúng! Còn phải chụp được ảnh tình tứ nữa. Khi đó sẽ bắt họ khao ăn lẩu!"

"Này!"

Min Yoongi và Jung Hoseok giật mình, Jungkook và Jimin, hai nhân vật chính trong cuộc trò chuyện bằng mắt của họ đang nhìn chằm chằm họ a, ánh mắt nghi ngờ đấy là sao?

"Hai người nghĩ bậy gì thế?" Jungkook đúng là thông minh, đoán trúng phóc, chính xác hai tên kia đang mưu mô rất đen tối!

"Có gì đâu~" Đấy đấy, trúng tim đen nên chối rồi kìa.

"Khai mau!" Jimin gằn giọng, móng vuốt giơ lên, cặp Yoonseok thấy con mèo này chẳng lẽ muốn xài tuyệt chiêu, thọc lét chi thuật?! Thôi nha, bàn tay búp măng kia là nhột muốn lên trời đó chứ đùa.

"Thì~... nói hai người thân thiết quá, tâm đầu ý hợp đó mà." Yoongi khoanh tay nhìn trời để tránh ánh mắt nghi ngờ kia.

"Bậy bạ!" Jungkook và Jimin cùng đồng thanh. Cả hai nhìn nhau, rồi quay mặt không nhìn nhau nữa.

Tai hai người tự nhiên đỏ mồt cách kì lạ, Hoseok và Yoongi cảm thấy, hai đứa
này phải chăng là thẹn thùng?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro