Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin rất thích chơi ngu, dù Jeon Jungkook có khuyên bao nhiêu lần, hay cố gắng cầu xin thì anh vẫn bướng bỉnh. Vì thế, Jeon Jungkook không bao giờ ngăn cản anh làm việc gì nữa, hậu quả sao anh tự chịu.

Nói là thế, nhưng Jungkook vẫn chẳng thể yên tâm mà ghét bỏ con mèo ngốc kia.

"Chơi tàu lượn siêu tốc đi!"

Lần này cũng thế, khi Park Jimin nói rằng muốn chơi tàu lượn thì Jeon Jungkook thấy nhức đầu, anh chẳng chịu nổi mấy cú quay đâu, chưa đầy 5 phút sẽ xuất hiện những hiện tượng vô cùng mệt người.

Park Jimin hào hứng kéo tay cậu, Hoseok, Yoongi về phía cổng, mua bốn vé rồi đến chổ đợi tàu. Thân lùn nên đứng trong đám người cứ mãi nhón chân ngước ngước lên hóng tàu.

"Anh đứng yên đi. Định làm khỉ mua vui à?" Jungkook nhíu mày nói. Ấy mà ngộ nha, nói thế chứ tự nhiên cậu thấy Jimin dễ thương như con mèo con. Khoan nào, Jeon Jungkook, mày nên bình tĩnh lại, sai lầm lắm, anh ta có mà sư tử con thích cạp người chứ không phải mèo con.

Nhưng nhìn tấm lưng nhỏ bé của người trước mặt, Jeon Jungkook lại cứ nghĩ về mèo con! Cái gì đang xảy ra với cậu thế?!

"Cậu chê tôi lùn thì nói đại đi! Bày đặc! Tôi mà là khỉ mua vui thì cậu cũng không phải khỉ đực trong rừng!" Park Jimin nhanh nhảu cãi lại. Thằng nhóc láo lếu, anh cho chú biết sự lợi hại của miệng nhỏ này.

Jungkook đen mặt, ý của anh ám chỉ cậu là khỉ cái đây mà. Mơ đi, tôi đây tìm cách cãi với anh!

"Tôi dù sao cũng đâu phải khỉ đực trong rừng. Tôi là con người ở trên trái đất đấy đồ khỉ sao hoả!" Cậu khoanh tay đắc ý nói. Chắc chắn anh cãi không nổi.

"Tôi mà là khỉ sao hoả là tôi chỉ huy quân đoàn khỉ ngoài hành tinh vô cào cấu cậu ra trăm mảnh rồi!" Hừ! Thách anh mày à? Còn non!

"Thật sao? Vậy tôi đợi đến lúc đó a~" Jungkook ngả ngớn.

Điệu bộ kia làm Jimin tức muốn đấm người. Anh hùng hồn, "Đợi đi! Khi đó tôi bắt cậu quỳ mà cầu xin đấy nhóc!"

"Bắt được rồi tính! Tô--"

"Hai cậu kia! Mau lên hàng ngồi, bớt cãi lộn đi! Còn nhiều người đợi kìa!"

Bảo vệ lớn tiếng. Nghe vậy cặp đôi oan gia cùng nhìn ra sau, đúng thật, một đống người la hét.

Thôi nhục quá quay lên. Jungkook và Jimin che mặt bước lên chỗ ngồi. Mà thiệt không biết tàu tới lúc nào luôn.

Park Jimin tức tối đến đỏ mặt khi thấy hai khuôn mặt đang cười khinh bỉ của Min Yoongi và Jung Hoseok. Nhớ đi, lão tử cho mi hối hận.

Anh cài dây an toàn lại, liếc qua Jeon Jungkook mặt than, chính xác cơ mặt thằng nhóc này bị đứt rồi! Ít nhất là một tầng hồng cũng không có!

Xe bắt đầu chạy, đến khi xuống dốc, Park Jimin chỉ biết nắm chặt bàn tay, mím môi không bật ra tiếng hét, nhưng bên tai cứ thoang thoảng tiếng la ám ảnh của Jung Hoseok khiến anh càng muốn bộc phát.

Một lúc sau đó, người ta được nghe một tiếng chim hoạ mi hót vang trời xanh ~

...

"Anh ổn chứ Park Jimin?"

"Oẹ... tôi ổn, ổn, oẹ!!! Không ổn!!!"

Như mong đợi, Park Jimin giờ đây mặt xanh lè, chỉ biết ngồi khuỵ xuống một bên giải quyết sầu riêng. Ôi, ai cho mượn cái thao, khó chịu quá.

"Biết không chơi nổi thì đừng chơi!" Jung Hoseok chậc lưỡi phàn nàn.

Tự dưng mọi người cảm thấy sát khí toả ra từ ai đó. Park Jimin phồng má chu mỏ nắm cổ áo Jung Hoseok đe doạ:

"Cậu giỏi thì đừng có khinh tôi nha! Một hồi đi nhà ma nè, ai sợ biết liền nhá!!" Hết khó chịu rồi, Jung Hoseok luôn biết cách khiến anh quên đi cơn khó chịu bằng cách... chọc tức. Đương nhiên anh chẳng hề nhận ra.

"Ok! Ai sợ ai. Này nha, ai thua phải làm người hầu cho đối thủ 1 tháng!"

"Chơi!"

Và hai bạn thụ của chúng ta dùng ánh mắt tia sét đấu nhau, ai cũng bừng lên ngọn lửa kiêu hãnh, ai cũng cá chắc mình thắng.

Jeon Jungkook và Min Yoongi đứng kế bên uống nước, ngao ngán cảnh này. Trước sau gì cũng sẽ có đấu đá gì đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro