Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ma.

Tiếng cười rùng rợn vang vảng, từ ngoài cổng cũng cảm thấy một luồn hơi lạnh run người. Toà lâu đài ma ám trước mắt rất đáng sợ a, đầu lâu treo xung quanh lắc lư lắc lư, còn sáng đèn nữa. Má ơi, hên là còn buổi sáng chứ đi chơi đêm Park Jimin chỉ biết xỉu tại chỗ.

"Này, sợ rồi sao?" Jung Hoseok khoanh tay cười khiêu khích. Rõ ràng bản thân cũng sợ đến điệu cười gượng gạo còn ra vẻ.

"Méo! Bố mày mà sợ thì đi làm nô cho mày lâu rồi conn! Lo mày trước đii!!" Park Jimin bị nói trúng tim đen, bức xúc đến nói tục.

"Miệng xinh hong nói bậy nè. Anh đây vả mỏ bây giờ?" Hoseok vờ giơ tay doạ.

"Xớ! Chơi lẹ đi!"

"Hai người đi trước." Hoseok nói.

"Thôi. Hai người đi!"

Lại lần nữa gây lộn, Jeon Jungkook chẳng đếm xỉa đâu, Min Yoongi cũng thế nhưng vẫn sáng suốt nhất vì bảo bối nhà hắn: "Ok, bọn tôi đi trước."

"Đấy! 'Chồng' cậu nói thế rồi nghe theo đi, 'vợ' cãi 'chồng' là không nên." Park Jimin vui sướng nghênh mặt. "Ai ra sớm hơn liền thắng."

"Sao lại thế?!" Jung Hoseok tức điên lên gặng hỏi gã, gã chỉ nhún vai song nắm tay y dẫn vào trong mặc y la ó.

...

Tiếng la thất thanh vang trời.

"Má ơi. Ghê lắm sao mà la kinh thế?" Park Jimin giật mình co rúm tay, núp sau lưng Jungkook.

"Nhát gan." Cậu liếc mắt nhìn anh, sau đó tiếp tục hỏng hai người kia.

Sự thật Park Jimin không sợ ma cho lắm, nhưng này là nghe tiếng la của Jung Hoseok đã đủ sợ, mà giờ anh còn thoáng nghe tiếng la của Min Yoongi, gã nào sợ gì. Nên khiến gã la chắc hẳn ghê lắm.

"Chưa gì sợ rồi à?" Jeon Jungkook khẽ nhìn anh đang bấu chặt tay áo mình mà trong lòng có chút vui, nhưng quan trọng vẫn là thần thái, nên cậu chỉ lạnh nhạt hỏi.

"Làm, làm gì có! Anh đây trời không sợ đất không sợ! Có nhóc ấy! Lát nhớ theo sát anh nha chưa, lạc là anh không tìm đâu!" Con mèo nào đấy xù lông vì trúng tim đen thôi.

.

Ngay khi Yoonseok ra, Park Jimin cảm thấy họ lạ lắm. Mặt Jung Hoseok xanh xao là biết, Min Yoongi đen mặt hơn. Anh tò mò hỏi.

"Có gì sao?"

"Ghê lắm!"

"..." Park Jimin trong lòng rét một trận, Min Yoongi hổ báo chúa mà còn nói kiểu đó là hiểu rồi ha!

Bà nội nó! Ma nào hù bố bố chém cho chết! Jiminie của chúng ta siết chặt tay, mặt hất lên trời đầy kiêu ngạo mà nhủ với lòng, song nắm tay Jungkook mà đi. Còn không quên nói một câu hùng hồn.

"Bọn tôi lần này thắng cho hai người xem!"

Thế là bóng hai người khuất sau cánh cổng màu đen. Jung Hoseok và Min Yoongi giờ khôi phục sắc thái bình tĩnh như xảy ra chuyện gì mà nhìn nhau. Y hỏi.

"Anh nghĩ kế hoạch của Jungkook thành công chứ?"

"Yên tâm. Nhóc đó không tầm thường tẹo nào. Nhìn Park Jimin khi nãy mặt không ổn là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ."

"Oh..."

***

[Một ngày trước khi đi công viên]

Jeon Jungkook ngồi trên sofa ôm gối bấm điện thoại, cậu cứ nhìn chằm chằm mấy bức ảnh chụp một chàng trai lùn lùn với một nụ cười sáng lạng như mèo đứng ở sân thể dục.

Người trong bức hình là Park Jimin.

Jungkook phóng to màn hình để nhìn anh rõ hơn. Đến bây giờ cậu vẫn không biết, tại sao con mèo ngốc này vẫn chưa rung động cậu? Cậu chưa đủ đẹp trai sao?

Park Jimin đáng ghét! Làm tôi lọt hố anh mà anh không chịu trách nhiệm!

Cứ thế, Jeon Jungkook ngồi dằn vặt bản thân cỡ nửa tiếng mới nghĩ ra một sáng kiến. Ngày mai cậu sẽ tìm cơ hội để Park Jimin lọt hố lại cậu! Khi đó, cậu có thể thổ lộ anh một cách đường đường chính chính!!

Nhưng mình cậu thôi chưa đủ, nên cậu nhờ thêm Yoonseok giúp mình.

"Chú tính nhờ anh làm ba cái chuyện giả dối đó sao? Thích thì thổ lộ thẳng luôn, mắc gì phải bày bừa cho mệt?"

Aizz! Cậu biết ngay Min Yoongi ngay lập tức từ chối yêu cầu, không phải do gã không muốn giúp mà do gã lười! Rành cái tên này quá mà!

"Anh a! Giúp em đi. Người ta gọi đó là lãng mạn chứ không phải giả dối đâu! Nói thẳng ra thì ngại lắm, em không đủ can đảm! Giúp em đi hiuhiu." Jeon Jungkook bắt đầu giở trò ăn vạ.

"Ối giời! Tôi nghe lầm hay sao? Jeon Jungkook mặt than như chú mà biết ngại à? Nói chung là tôi không giúp đâu, chú tìm người khác đi."

"Ơ ơ!! Anh hồi đó cũng thế mà! Anh còn đỏ gấc cả mặt khi lần đầu gặp Hoseok kìa! Khi đó anh còn nhờ em này nọ nữa!"

"Aizz, chú mày lúc đó giúp như ăn hại ấy!"

"Nhưng vẫn là giúp mà!" Cậu vẫn cãi rất thuyết phục.

"Ok ok! thua chú mày! Giúp thì giúp!" Gã phải giơ cờ trắng với nhóc này rồi.

"Ok! Yêu Yoongi hyung nhiều nhiều!"

***

Thế đấy, Min Yoongi và Jung Hoseok toàn là diễn để rối Park Jimin, để anh lo về nhà ma hơn chứ thực chất đồ đạc trong đó dở tệ!

Hoseok vào mà còn không sợ nữa chứ huống chi gã. Yoongi nghĩ, nếu để gã thiết kế nhà ma thì người ta vô còn đông  hơn!

Có lẽ, Park Jimin đáng thương sẽ không biết được kế hoạch mưu mô của con thỏ... à không, con cáo ranh ma kia.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro