CHAP 1: TÔI KHÔNG QUAN TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái tên chap nó không liên quan gì tới mội dung. Thông cảm không biết đặt sao hết. Thôi vào truyện.📣📣

__________________________

Vào 1 buổi sáng đẹp trời, trong 1 căn phòng không quá rộng cũng không quá hẹp có 1 người con trai có mái tóc nâu đang ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái. Cứ tưởng đâu người con trai đó sẽ có 1 giấc ngủ ngon nhưng bỗng có vài tia nắng từ đâu xuyên qua cửa sổ phòng hắn chiếu thẳng vào mắt hắn làm hắn buộc phải nheo đôi mắt tuyệt đẹp kia lại, hắn đưa tay lên để che những tia nắng ấy...Rồi hắn lại chìm vào giấc ngủ (T/g: tỉnh thế). Sau những tia nắng ấy hắn lại bị 1 tiếng động nào đó phá giấc.

*Ring...ring...*

- Alo, đứa nào dám phá giấc ngủ của ông _ Hắn mệt mỏi đưa tay lên với lấy chiếc điện thoại.

- "Cái đứa phá giấc ngủ mày là mẹ mày nè" _ Người phụ nữ bên kia hét vào chiếc điện thoại.

- Hả? Cô là ai, cháu không biết, cô đi ra đi.

- "..." _ Cạn ngôn.

- Alo, ai ở đầu dây bên kia đó? _ Hắn nói với giọng còn ngáy ngủ.

- "Mẹ đây, con đã chấm được cô..."

- Chưa, thưa mẹ là chưa. Mẹ phải cho con thời gian chứ _ Hắn bật dậy khi nghe đầu dây bên kia nói về chuyện "yêu đương" của hắn.

- "Thời gian gì nữa, đã 3 tháng rồi đó con" (T/g: mới có 3 tháng thôi mà) _ Mẹ hắn có vẻ nóng vội.

- Rồi rồi, con đang cố gắng tìm cho mẹ đây.

- "Tìm cho con chứ tìm cho mẹ làm gì?. À Jungkookie..." _ Bỗng từ đâu xuất hiện 1 người đàn ông giựt lấy điện thoại mẹ hắn.

Cướp...cướp...có cướp...Trời ơi, cướp kìa bà con. Để tui...tui báo cảnh sát cho. Alo, 115 ạ, bấm giùm con số 113 nha, điện thoại con hư moẹ nó số 3 rồi chú. Cảm ơn chú.....nhưng nào ngờ người đàn ông ấy chính là BA HẮN. =_= =_= =_=

Ok, I'm fine :)

- "CON MAU TÌM CHO BA MẸ MỘT CÔ CON DÂU, ĐỂ CÓ CHÁU BỒNG. NHANH LÊN!!!!" _ Ba hắn hét vào chiếc điện thoại làm hắn không tự chủ được mà té xuống giường.

- Ba...là ba ạ. Mẹ ơi xem ba kìa...huhu _ Hắn lại giở thói nhõng nhẽo với mẹ.

- "Ông thiệt tình, đưa tui nói chuyện khuyên nhủ nó cho. Jungkookie à, nghe mẹ nói nè..." _ Mẹ hắn đang nói thì bỗng dưng ngừng lại.

- Mẹ ơi, có chuyện gì mẹ nói đi _ Hắn cảm thấy lo khi mẹ hắn dừng lại.

- "RỜI KHỎI GIƯỜNG, GẤP CHĂN, XẾP MÙNG, BỎ CÁI ĐIỆN THOẠI XUỐNG, BƯỚC VÔ PHÒNG TẮM VSCN, ĐI TÌM CON DÂU CHO BA MẸ. NHANH LÊN!!!!" _ Mẹ hắn dùng hết sức hét vào cái điện thoại làm người bên kia ngã ngửa.

"Tút...tút..."

- Alo, Jungkookie...Kookie.

- Ông ơi, hình như nó cúp máy rồi _ Mẹ hắn quay qua nói với người đàn ông đang ngồi đọc báo.

- Lúc nào cũng phải lớn tiếng mới chịu nghe, thiệt tình con cái nhà ai vậy trời _ Ba hắn bắt đầu nhấm nháp ly trà đã nguội từ lâu.

- Con tui với ông đó.

--------------Tại 1 nơi nào đó-------------

Hắn bò...à không bước xuống giường sau khi cúp máy. Lết thân xác to cao, vạm vỡ vào nhà tắm. Hôm nay không hiểu sao lại phải nghe lời ba mẹ hắn, đi tìm con dâu cho 2 ông bả. Hắn ăn mặc có vẻ đầu tư như kiểu hắn đã tập trung vào cuộc hành trình đi tìm con dâu.

"Cạch"

Hắn khoá cửa rồi đứng suy nghĩ 1 điều gì đó. Cục tức văng ra ngoài khiến hắn đá vào cánh cửa

"Rầm"

- Jungkook,...

- A! Bà chủ nhà, còn chưa có làm gì hết _ Hắn lật đật cúi đầu xin lỗi.

- Làm gì mà con cúi đầu liên hồi vậy, con làm gì à? _ Bà chủ nhà hiền từ hỏi hắn với giọng nói ấm áp.

- À dạ không. Bác gọi con có chuyện gì?

- Con có bạn gái chưa?

Lại là về chuyện yêu đương của hắn. Hắn không biết phải trả lời như thế nào. Nếu hắn trả lời có thì bà chủ sẽ hỏi là ai, mấy tuổi, ở đâu...bla bla... Nếu hắn trả lời không thì bà chủ nhà sẽ mai mối cho hắn. Thật bâng khuân...trong 1001 cách chạy là thượng sách.

- Dạ về chuyện đó thì...A! Con chim biết bay kìa!!! _ Hắn liền nghĩ cách rồi la lên chỉ tay lên trời khiến người kia phải chú ý nhìn theo.

- Jung...kook? Ủa, đâu rồi _ Bả chủ nhà ngơ ngác nhìn xung quanh.

-------------Dãy phân cách-------------

"Hộc...hộc"

- Chạy chi cho...nhanh rồi thở...như con bò vậy chời _ Hắn nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu chạy không biết mình đang đi đâu.

- Ủa đây là đâu? Tui là ai? _ Hắn nhìn xung quanh rồi tự hỏi mình.

Hắn nhìn xung quanh mình thì thấy trước mặt mình là 1 quán cà phê đầy nguy nga, tráng lệ. Hắn đã nghe rất nhiều điều về quán cà phê này, phục vụ tốt, nước uống ngon, phòng cảnh đẹp... Nhưng hắn chưa bao giờ đặt chân vào đó vì nhà hắn thuê cách rất xa quán cà phê này...í...mà khoan...xa đến thế mà hắn chạy bộ tới đây được...WOW.

- Quán cà phê...mình đã chạy xa đến thế sao? _ Hắn vẫn ngu ngờ dại khờ không biết mình đang làm gì.

- Thôi kệ, chạy nãy giờ cũng khát, có nước uống là được rồi _ Hắn kết thúc suy nghĩ rồi tiến bước vào quán.

"Cạch"

"Reng"

- Xin chào quý khách. Chào mừng quý khách đến với Blite (Black & White) _ Nhân viên.

Hắn còn đang bận ngắm vẻ đẹp mê hồn của quán, không để tâm đến lời chào của nhân viên.

Hắn đi 1 mạch đến chiếc bàn gần cửa sổ, phong cảnh thật sự rất đẹp. Màu tường là vàng và xanh, 1 sự hoà quyện của màu sắc.

- Jimin à! Có khách kìa, coi như đây là người khách đầu tiên của em đi _ Người quản lí.

- Nhưng...nhưng em...chưa chuẩn bị tinh thần mà _ Cậu lưỡng lự rồi nhìn sang người khách vừa bước vào.

- Jimin, cố lên. Nếu em làm tốt tối chị dẫn đi ăn ha _ Người quản lí nắm lấy tay cậu "dụ dỗ" cậu.

- Haiz, em không tự tin lắm nhưng sẽ cố _ Cậu nói rồi bước về phía người khách đang mải mê ngắm vẻ đẹp thơ mộng của quán.

- Chào quý khách, quý khách muốn gọi gì? _ Cậu bước tới đưa menu trước mặt hắn nhưng có vẻ hắn không quan tâm lắm.

- ...

- Quý khách, mời quý khách gọi món _ Cậu thấy hắn không có hồi đáp nên cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.

- ...

Đáp lại cậu vẫn là ba chấm, không gian bỗng yên lặng. Cậu đã dần dần mất hết kiên nhẫn. Cậu đập mạnh tay xuống bàn làm người kia bừng tỉnh ngước mặt lên nhìn cậu.

- Nè anh kia, anh đang coi thường tôi đấy hả? Tôi hỏi ít nhất anh cũng phải trả lời chứ. Khinh người vừa thôi chứ...bla bla... Anh uống thì mời anh gọi, không uống thì mời anh đi. Ở đây không tiếp _ Câu tức giận xã 1 tràn khiến hắn bất ngờ, hắn vẫn chưa biết mình đã làm gì sai.

- Ơ? Tôi đã làm gì, nói gì "CÔ" đâu.

- ...

-----________HẾT CHAP 1________-----

#Lyikachymtephomaique
#Kookmin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khoan hình như hắn vừa nói từ gì đó, cảm thấy sai sai.
Muốn biết thêm chi tiết vui lòng đợi chap 2.
Nhớ bấm 🌟 cho truyện của mị nha.
Mãi yêu mấy thím...😘😘❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro